Chap 9 Hãy run rẩy đi, nhưng đừng sợ vì đã có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ming ơi! Có đây không? "

"Kỳ lạ thật. Những lúc không muốn gặp thì cứ bám dai như đĩa đói, lúc cần thì lặn mất tăm hơi chả thấy đâu."

Trong màn đêm đen thẫm, Ohm đang dáo dác đôi mắt tìm kiếm bóng ma của Ming. Nhưng trước mắt cậu chỉ là khoảng không im lặng. Bỗng chốc có một bàn tay đặt lên vai Ohm, một tiếng nói nhỏ rù trì bên tai cậu:

"Tôi có thể thấy, cậu thật sự có nhiều điều bất mãn với tôi phải không?"

"Oai. Em đề nghị anh dừng ngay trò này, anh không thể xuất hiện bình thường được sao? Mỗi lần gặp anh là tim em muốn rớt ra ngoài luôn." Ohm giật nãy người với màn xuất hiện của Ming.

"Anh là ma mà, mấy vụ xuất hiện này khó điều khiển lắm. Mà có trách thì phải nói, ai đời cậu to xác thế này, mà nhát quá đi. Cái khuôn mặt này, chỉ nhìn mà tôi đã có cảm giác muốn dọa cho khóc thét lên." Ming vẫn cười nham hiểm như mọi ngày, đôi mắt cụp xuống của cậu càng khiến cái nụ cười ấy thêm phần bí ẩn.

"Đề nghị anh thôi cái trò này đi. Mà khi nãy anh nói anh Tew sao cơ? Đang nói thì tữ dưng biến mất."

"..." Ming im lặng suy nghĩ một hồi.

"Anh sao thế? Anh làm em hồi hộp quá."

"Có lẽ lúc này việc ấy không quan trọng nữa."

"Ý anh là sao?" Ohm ngơ ngác hỏi, em thật sự không hiểu điều anh đang nói.

"Tew tỏ tình với cậu thì cậu tính sao?"

"Há! Anh nói gì cơ? Làm gì có chuyện đó."

"Thôi được. Cho cậu xem lại dòng chảy thời gian."

Nói rồi Ming búng tay một cái. Không gian màu đen xung quanh bừng sáng lên, hình ảnh đa chiều về cảnh Tew chăm sóc Ohm trên giường bệnh khắp nơi, cảm giác như là một cinema cỡ lớn, thật choáng ngộp. Hình ảnh chiếu lúc Tew ngỏ lời tỏ tình của anh:

"Bản thân anh đã tha thứ cho em rồi, bởi lẽ anh thích em. Bởi thế nếu em thấy có lỗi, hãy cho anh một cơ hội, để anh không phải dày vò trong tình cảm như thế này."

Khúc này dừng lại, Ming búng tay ra hiệu cho hiệu cho Ohm nhìn về một phía, hóa ra anh ám chỉ khúc này cậu đã lăn quay ra mà ngủ.

"Cậu hiểu chưa? Lúc trọng đại như vậy mà lăn ra ngủ, cậu có biết mọi người tụt cảm xúc thế nào không?" Ming chống nạnh trách móc Ohm.

"Này. Bộ anh coi đây là phim truyện dài tập ấy hả?" Ohm phản bác lại.

"Ờ thì... Cứ cho là thế. Mà cậu tính sao đây?"

"Em...em không biết. Thú thật em quan tâm anh ấy vì anh ấy giống Toey. Nhưng càng quen thì lại càng thích vì anh ấy không giống Toey chút nào cả. Nhưng cứ như thế này em sẽ quên mất Toey, mà phần khác cũng sợ vì em mà Tew sẽ tổn thương."

"Cậu suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ tới hiện tại thôi. Cậu thích thì cứ nhích, không ai trách cậu đâu."

"Sao anh nói chuyện dễ dãi thế."

"Vì anh thấy Ohm thích Tew, mà Tew cũng thích Ohm. Vậy thì có vấn đề gì đâu."

"Nhưng mà còn ...."

"Thôi không nói nữa. Cậu sắp tỉnh rồi nên tôi nói nhanh vài điều. Sắp tới tôi sẽ đi điều tra vài chuyện, nên tạm thời sẽ không gặp cậu. Nhưng nếu có vấn đề gì khó khăn thì cứ la tên tôi lên ba lần. Khi xung quanh có dấu hiệu đồ vật bị xê dịch thì có khả năng tôi đang ở bên cậu và tìm cách ám chỉ điều gì cho cậu. Nói những điều này trước để cậu phòng thân, nhưng mong không có gì xấu xảy ra."

"Sao việc gì nghe nghiêm trọng vậy?"

Không trả lời câu hỏi của Ohm, cứ thế mà hình ảnh Ming nhòa dần và biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại khoảng không im lặng, Ohm biết rằng em sắp tỉnh dậy. Quả thật em cuối cùng cũng thức giấc, sờ lên trán mình, có vẻ cơn sốt đã hết. Em cảm thấy người sảng khoái hơn, vươn vai xoay người thư giãn gân cốt đón chào ngày mới. Ánh mắt bất chợt hướng về phía mép giường, anh Tew đang gối đầu ngủ kế bên. Có lẽ anh đã chăm sóc cho em nguyên đêm, trông khuôn mặt anh ta thế kia, đoan chừng hẳn cũng đã vất vả vì em rồi. Em đưa bàn tay ra, muốn chạm lên cái vầng trán đang nhô ra của người con trai kia, nhưng lại rụt tay lại. Vậy anh ấy thật sự tỏ tình với mình, mình phải làm sao? Toey ơi, em nên làm gì đây? Liệu anh có buồn nếu em thật sự tiến tới với anh ta không? Tew nhíu mày tỉnh giấc, anh lên tiếng hỏi:

"Em thức dậy rồi à? Cảm thấy thế nào trong người."

Ohm quay sang hướng khác, giả vờ ngáp nhằm che giấu đi cảm xúc trên gương mặt hiện tại của em. Em đáp lại:

"Em thấy khỏe hơn nhều rồi. Cảm ơn anh đã vất vã vì em."

"Cảm ơn bằng miệng không đâu có được. Phải bao anh một chầu lớn đấy." Tew cười tươi.

Ohm quay lại, nhìn thấy nụ cười tươi bao lâu chưa được nhìn thấy, bất chợt lòng em hơi chìm lại, một cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả trong em. Em đáp:

"Ok. Chuyện nhỏ thôi."

***

Một tháng đã trôi qua, kể từ ngày Ohm bị ốm, cuộc sống lại quay về theo quỹ đạo. Ohm vẫn đều đặn đến "thăm" Tew mỗi sáng, vẫn nhận bữa sáng từ Tew hằng ngày, và tất nhiên hộ tống Tew về hằng đêm. Cái cuộc sống bình lặng tiếp tục trôi cho tới một ngày, Ohm nhận hay tin Tew nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, hỏi nhân viên ở đó thì không ai biết gì về anh ta cả, cậu cảm thấy sốt sắng nhấn ấn phím gọi trên màn hình điện thoại. Nhưng sau hồi chuông là một tiếng tút dài dẳng. Đã bao cuộc gọi nhưng anh vẫn không một lần bắt máy, nỗi lo lắng dâng trào trong em. Cái con người ngốc nghếch ấy, tại sao không nói với em điều gì, anh ta làm em tức đến chết mất. Có lẽ đây là lần đầu tiên được cảm nhận lại nỗi sợ tột cùng, tính từ ngày xảy ra tai nạn với Toey. Có lẽ hình bóng anh trong em dần dần lớn lên, khiến một nỗi sợ hãi trong em cũng dần lớn lên từng ngày. Liệu có môt ngày nào đó, em và anh không còn gặp nhau không? Khi đó em sẽ thế nào nhỉ? Em từng trốn tránh câu hỏi này bao lần, nhưng lúc không chuẩn bị tinh thần nhất thì có lẽ lúc phải thực sự đối mặt với điều này.

-Anh tại sao lại bỏ đi vậy. Xin anh ít nhất cũng nói cho em biết lý do được không?

Đôi tay run rẩy nhắn tin, nên viết như thế nào cho anh? Những câu chữ em viết thật tầm thường, liệu anh có buồn trả lời không, hay nên viết khác đi để anh có chút cảm động mà nhìn đến. Dẫu biết điều đó, nhưng Ohm không sao nghĩ ra được câu được gì khác để nhắn. Suốt cả ngày, Ohm bồn chồn không yên, em không hề tập trung làm việc, trong cuộc họp buổi chiều hầu như không hề chú ý đến nội dung bữa họp. Xúi quẩy thay. Sếp lại lia tới em hỏi, rốt cuộc không biết phải trả lời gì, lại bị sếp mắng cho một trận. Tới gần giờ tan tầm, em vẫn giữ bộ mặt như đưa đám trên khuôn mặt. Chẳng lẽ thật sự không bao giờ được gặp anh sao, em đã làm gì sai, em muốn biết, em muốn quay lại để sữa chữa điều đó.

***


Giờ tan tầm, từng dòng nhân viên đã xong việc đang vội vã ra về, đôi chân Ohm thì ngược lại lê thê từng bước nặng nề trên nền gạch công ty, đôi mắt thất thần của em đang thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy nơi góc phòng nơi hình dáng con người ấy, đôi mắt em ánh liền lên tia lấp lánh, đôi chân em không ngần ngại suy nghĩ mà nhanh chóng chạy nhanh về phía ấy. Đôi bàn tay cao to ấy liền ôm ghì chặt con người nhỏ bé trước mặt, khiến người ấy sửng sốt trong giây lát. Vòng tay siết chặt hơn, giọng em run run nói:

"Anh đi đâu mà không nói em tiếng nào, em lo lắng biết không. Anh đừng như vậy nữa, hứa em với em điều này đi."

Em thật sự lo lắng cho tôi ư, có thể la do tôi giống Toey của em nên em mơi như thế, nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn cảm thấy một phần vui nào đó. Đôi bàn tay Tew khẽ nhẹ vuốt lưng trấn an Ohm, anh dịu dàng nói:

"Anh xin lỗi. Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Chúng ta có thể đi chỗ nào khác nói chuyện được không?"

Tew đề nghị địa điểm, và cả hai cùng leo lên xe của Ohm để đi đến đó, trong suốt quãng đường tới đó, họ tuyệt nhiên im lặng. Bước ra khỏi xe, trước mặt họ là một bãi đất trống hướng ra bờ sông với hướng nhìn ra công viên giải trí rất đẹp. Hai anh em cùng ngồi xuống, bầu trời đêm nay thật thoáng đãng, cả hai tuyệt nhiên yên lặng vẫn không nói câu nào. Một hồi rất lâu sau, Tew là người cất tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt này :

"Anh xin lỗi... Vì đã khiến em lo lắng thế này. Việc anh nghỉ tại cửa hàng, nguyên nhân là do anh đã xin được công việc mới, một công việc mà anh hằng mơ ước. Cả ngày hôm nay anh đi theo làm phụ tá học việc cả ngày nên không thể nhận cuộc gọi của em, vốn dĩ tính gặp em đề nói trực tiếp rồi cùng đi ăn gì đó ăn mừng. Nhưng không ngờ sự việc lại thành ra thế này."

Giọng anh chậm rãi đều đều, trong đó pha chút một sự ân hận của mình. Theo như anh nói sự việc thì không có gì lớn, có chăng là bản thân em xé nó ra to mà thôi. Em tò mò hỏi anh:

"Công việc mới của anh là gì? Em chưa bao giờ nghe anh nói về mơ ước của bản thân cả."

"Anh làm thực tập nhiếp ảnh, hiện đang làm phụ tá cho một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hy vọng có thể học hỏi nhiều điều từ anh ta. Trước đây đi làm cửa hàng vì muốn tích góp mua trang thiết bị, khi đã đủ kinh phí, cũng vừa hay lúc anh được nhận nên anh xin nghỉ. Anh có ước mơ được đi nhiều nơi, chụp lại từng khoảng khắc cuộc sống từng chỗ anh đi qua."

Cũng đúng, với con người với tính tình phóng khoáng như anh, không thích quá an nhàn một chỗ, tựa như một chú chim nhỏ đang chờ đợi được tự do thoát ra khỏi lồng, bay khắp chân trời, chu du khắp mọi nơi. Nơi anh đến chắc sẽ có thêm nhiều khoảng khắc đẹp trong đời lắm đây, và chính anh sẽ là người lưu lại những giây phút ấy vào các bức hình, em tin chắc vậy. Em cất tiếng nói:

"Em đoán chắc anh sẽ là một nhiếp ảnh gia giỏi .Nhưng hãy hứa với em một điều, đừng đột ngột biến mất nữa, thay vào đó hãy cho em biết anh sẽ đi qua đâu, những vùng nào trước đó để em bớt lo lắng được không."

Chỉ một lời đề nghị ấy nhưng lại làm Tew cảm thấy thổn thức lần thứ hai trong ngày, cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, chỉ vì là mình giống Toey mới như thế thôi. Cậu khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo long lanh như những vì sao của Ohm, Tew cố giữ cho con tim mình không đập loạn nhịp vì đôi mắt ấy. Tiếng pháo bông rộn ràng vang lên, từng chùm màu sắc khác nhau tô lên màu sắc cho vẻ tỉnh lặng của bầu trời ban đêm. Có lẽ là hôm nay là lễ hội gì đó của công viên, nhiều người trong công viên cũng ngắm nhìn sự rực rỡ của pháo bông ấy.

"Này! Nhìn kìa. Đẹp ha?" Tew bất chợt chỉ về hướng pháo hoa ấy háo hức la lên.

"Uh. Đẹp ghê. Hôm nay được thấy pháo bông hên quá anh nhỉ?" Ohm cười tươi đáp lại, trông em cũng hào hứng không kém.

Dưới màn trình diễn rực rỡ nhiều sắc màu ấy, Tew chợt nghiêng đầu dựa vào vai Ohm, anh nhẹ nhàng nói:

"Cho anh dựa vai một tí thôi, hôm nay thật sự đuối quá."

Ohm không nói gì, em chỉ im lặng ngắm nhìn lên bầu trời kia. Được ở gần bên người đặc biệt quan trọng với mình, cùng ngắm nhìn giây phút đặc biệt này, lòng Tew cảm thấy dâng trào hạnh phúc, nhưng anh tự hỏi liệu Ohm và Toey trước đây có từng được giây phút như thế này không, liệu họ sẽ làm gì tiếp theo. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ liên tiếp hiện lên tâm trí, trong một phút sai lầm, Tew buột miệng nói:

"Mọi người thường than thở khi ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại chẳng thể có được tình yêu ấy, điều ấy thật đau khổ. Giờ tôi đã hiểu nó như thế nào."

"Hả?"

Vì lỡ lời, trai tim của Tew đang đập mạnh liên hồi, anh có thể cảm nhận từng nhịp đập. "Thịch! Thịch! Thịch!" Anh nào đâu ngờ, đâu chỉ riêng anh đang hồi hộp lo lắng vì lỡ miệng, mà tim người đối diện cũng đang đập loạn xạ trong căng thẳng, không biết nói gì. Anh lên tiếng tìm cách chữa cháy sự lỡ lời khi nay:

"Sorry. Do mệt quá. Anh nghĩ linh tinh nữa rồi. Em đừng để ý...."

"Mình quen nhau đi." Ohm cắt ngang lời anh.

"Hả? Em bảo sao? Anh không nghe rõ." Tew ngạc nhiên tưởng nghe nhầm.

"Em bảo là em thích anh. Anh làm người yêu của em đi." Ohm quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, đôi mắt ấy thật dữ dội, thôi thúc muốn được chiếm hữu bất kỳ thứ gì đối diện với nó.

Tew cố gắng tránh ánh mắt của Ohm, tuy anh rất muốn Ohm là người yêu của anh, nhưng anh không muốn anh là người yêu của Ohm để thay thế cho Toey, anh đáp lại:

"Em đừng đùa nữa. Không vui đâu. Tuy anh giống Toey nhưng ..."

"Ngốc. Anh im lặng nghe đây." Ohm lại một lần cắt ngang.

"Lúc đầu là vì anh giống Toey, nên em mới lại gần tìm cách làm thân với anh. Nhưng càng quen biết anh, em càng cảm thấy anh có rất nhiều điều mà anh Toey không hề có, có những nét đang yêu của riêng anh." Ohm mỉm cười khi nói tới đây.

"Em biết anh rất đau khổ khi nghĩ mình là người thay thế Toey, nhưng em muốn nói anh biết chính em cũng rất hoang mang về vấn đề này. Em thật sự thích anh, nhưng lại sợ mình lầm tưởng với cái tình cảm này được tạo ra do anh giống hệt Toey, sợ điều này sẽ làm tổn thương anh. Chính vì vậy, em đã cố kìm nén lại, mặc dù trong lòng thật sự thích anh. Chỉ cho tới ngày hôm nay, khi tưởng chừng không còn gặp anh, em mới biết được mình muốn gì. Em muốn được bên anh. Em không cần biết anh có là Toey hay không, em chỉ muốn bên người con trai trước mặt em, vì người con trai ấy là anh ta, không phải một người khác."

"Anh sao thế?" Ohm cất tiếng lo lắng hỏi, lấy tay chùi đi ngấn nước mắt trên hàng mi Tew.

"Anh vui lắm. Điều này là thật ư? Em có thể ôm anh không?"

Ohm nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, hơi ấm của Ohm làm dịu đi sự rung rẩy của Tew. Em nhẹ nhàng trách:

"Ngốc à? Chả phải anh cũng đã tỏ tình với em rồi sao?"

"Sao em biết? Nếu vậy tại sao em lại hỏi ngược lại anh?"

"Cứ cho là có quý nhân phù hộ mách nước cho em đi. Mà em hỏi lại là để anh đỡ mất giá đó. Em hỏi lại lần nữa, anh có bằng lòng cho em cơ hội để được yêu lần nữa không?"

"Ừ thì đồng ý." Tew cam trả lời trong vui sướng.

"Thế anh có muốn hôn em không?"

"Ừ.... Anh... Anh nghĩ là...Một chút thôi cũng được." Tew xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Rồi Ohm thả lòng vòng tay ôm anh ra một chút, nhìn anh dịu dàng, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của người yêu mới, từ từ tiến lại gần. Quỹ đạo có hơi lệch một tý, đầu tiên chạm vào mũi, môi dưới của Ohm và môi trên của Tew chạm vào nhau. Em khẽ giật mình khị hai đôi môi chạm nhau, nhưng sau đó lại tiếp tục tiến tới mãnh liệt hơn dần. Tew nhắm nghiền đôi mắt lại, Ohm cuối xuống, điều chỉnh vị trí môi, lần này môi của cả hai đã khớp vào nhau, Ohm đưa lưỡi vào đôi môi khép hờ của Tew, cảm nhận được được vị ngọt trên đầu lưỡi.Họ cứ thế hôn nhau nồng nàn trong đêm pháo hoa đầy màu sắc ấy.

***

Sau khi chở Tew về tận nhà, Ohm nhẹ nhàng ôm Tew trước sảnh sân hộ. Tew mắc cỡ ngước lên nói:

"Thôi nào. Kỳ quá. Lỡ người ta nhìn thấy thì sao?"

"Có gì đâu. Chả lẽ em chúc người yêu em ngủ ngon là phạm tội sao?" Ohm nói và khẽ hôn nhẹ lên mái tóc anh.

"Em cứ thế, tối nay anh làm sao mà ngủ được."

"Tốt. Thế thì đừng ngủ, cứ thứ nguyên đêm nghĩ vê em cũng được."

"Hay quá. Thế sáng mai sao anh đi làm?"

"Anh không cần đi làm đâu. Em sẽ nuôi anh. Mà vậy cũng tốt, em sẽ đỡ lo lắng. Anh ra đường lỡ người ta thích anh quá, bắt cóc anh sao?" Ohm bắt đầu giở bộ mặt trêu ghẹo.

"Thôi không đùa với em nữa. Anh không thích chiếm hữu đâu. Bleu." Anh đẩy nhẹ Ohm ra, lè lưỡi và chạy vào trong.

Lần đầu thấy bộ mặt đáng yêu ấy của anh, em lắc đầu mỉm cười. Sau khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, kèm theo lời kêu mau về nhà sớm nghỉ ngơi, Ohm bước lên xe nổ máy chạy. Em bấm điện thoại, chọn vào một số điện thoại mà lâu rồi chưa liên lạc. Tiếng điện thoại đầu bên kia đổ chuông nhưng không có người nhấc, cuộc gọi tự động chuyển sang hộp thư thoại.

"Alo. Là em đây Bon. Anh tìm hiểu tới đâu rồi? Em phải nói điều này rất quan trọng, có thể có liên quan trong quá trình điều tra của anh. Người em mới quen tên Tew ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro