Hồi kết của đôi ta (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người gặp được một nửa của nhau giữa đòng đời đã khó, nay lại để đánh mất nhau đến những những hai lần, trái tim càng khép lại khoảng trống không muốn cho ai chạm vào được nỗi cô đơn đó. Ohm ngồi giữa căn phòng, trước màn hình máy tính em không ngừng tìm kiếm các thông tin về Toey, đồng thời cũng mang danh phận là Tew. Cũng đã một năm trôi qua, nhờ sự trợ giúp của Bonne và Ming, một người có nhiều mối quan hệ trên trần gian và một hồn ma có thể cảm nhận tâm linh, chưa ngày nào em ngừng hy vọng tìm kiếm anh. Ming lâu lâu xuất hiện trong giấc mơ của Ohm, qua mỗi vùng đất khác nhau, cậu phải "dưỡng âm khí", giải thích nôm na là một hồn ma nếu tu luyện không lâu năm thì sẽ không có nhiều linh lực, linh lực củng giống sức lực con người vậy, con người để làm việc, chơi thể thao hay làm một việc gì đó thì cần sức lực ,hồn ma thì lại cần linh lực. Để đi qua các vùng đất khác nhau thì tốn khá nhiều linh lực, những lần như thế cậu dường như bất động, mấy ngày sau mới có thể đi lại bình thường được. Chưa kề dò tìm khí lực của Toey, một người luôn di chuyển liên tục, thì càng mất nhiều thời gian hơn bao giờ hết. Khi trở về gặp Ohm, Ming vẫn lặng lẽ lắc đầu luôn khiến cậu nhóc khá buồn trước hành động đó. Nhưng dẫu sao, Ohm biết để tìm kiếm Toey, Ming phải gắng sức của anh ta, không hề dễ chịu tí nào. Có lần em thấy anh ta hiện trong mơ, nhưng lại bất động, cảm giác như anh ta đã quá sức trong một thời gian dài, em không thể đòi hỏi gì hơn. Vì vậy em luôn cố giữ thái độ bình tĩnh, người ta đã hết lòng vì mình thì tại sao mình lại khó chịu chứ.

Về phần Bonne, anh ta cũng góp sức rất nhiều. Cứ mỗi lần anh ta có thông tin gì về Toey, Ohm liền mua vé máy bay, tức tốc đến ngay những chỗ có thông tin về anh ta, nhưng mỗi lần đi là mỗi lần về trong sự thất vọng tràn trề. Quả thật, mỗi miền đất anh đặt dấu chân tới, cũng liền tiếp nhận những dấu chân rời đi của anh liền sau đó. Anh đã là nhiếp ảnh tự do, nên công việc không còn gò bó cố định một chỗ, điều này khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Có một lần, Ohm đôi khi gần như đuổi kịp anh, chỉ vuột anh trong chốc lát, lần vuột mất anh trong tíc tắc nhất là khi cửa toa tàu điện ngầm vừa đóng và cái con người gầy gò ấy đang ưng dung dán mắt vào chiếc máy ảnh, mặc cho cậu em thì cố gắng hô to tên anh ở phía ngoài. Tuy nhiên, em vẫn tự nhủ phải kiên trì tìm anh cho tới ngày tắt hơi thở cuối cùng.

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, em không ngừng tra tìm các thông tin đầu mối trên mạng. Điện thoại bỗng vang lên hồi chuông, là Bonne gọi chat video:

"Alo. Em nghe. Có kết quả gì trong tìm kiếm không ạ?:

"Không có gì mới. Kể từ lần xuất hiện của cậu ta ở Bangkok kỳ trước, thì việc dò tìm cậu gần như bế tắc.

"Còn người kia thì anh có thông tin gì không?"

"Biệt tăm tin tức. Hắn ta cũng di chuyển suốt nên khó có xác định vị trí sớm được."

"Anh đừng gọi cho em nếu như không có tin tức." Ohm lớn tiếng quát

Trong chốc lát, Bonne im lặng vì bất ngờ, cuối cùng anh tiếp lời: "Xin lỗi. Anh gọi vì lo lắng cho chú thôi."

"Em xin lỗi. Chỉ vì em căng thẳng quá, em không có ý nặng lời như vậy. Nghe này, em rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em như thế. Gọi cho em khi anh phát hiện được điều gì nhé." Ohm đáp lại trong sự hối hận vì một giây bất đồng của em.

"Anh hiểu rồi. Em phải giữ gìn sức khỏe đấy. Trông mặt chú gầy gò quá, phải ăn uống đều đặn đừng gắng sức quá nhé. Anh tắt đây." Cuộc gọi video kết thúc.

Thật sự trong thời gian vừa qua, Ohm luôn cố sức vì quên công việc và tìm kiếm anh ta, gương mặt cậu là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng ấy. Hầu như mỗi ngày cậu ngũ rất ít, ngoài công việc ra, cậu dành thời gian còn lại cho tìm kiếm thông tin trên mạng. Cũng rất may cho cậu, Bonne có bạn ở cục hải quan, nên có thể khẳng định Toey không hề bước chân ra nước ngoài, từ đó phạm vi tìm kiếm của cậu được thu hẹp lại. Mệt mỏi, Ohm dụi đôi mắt đỏ lên vì gắng sức thức khuya của cậu. Nghiêng đầu ngả xuống trên bàn làm việc, cậu nhắm đôi mắt để tạm nghỉ,thở dài sau một ngày công cốc, tự hỏi "Anh ở đâu? Có nhớ em nhiều như em đang nhớ anh không?"

Mùa thu năm ấy, lại thêm một dự án kết thúc thành công, mọi người trong công ty đều mang tâm trạng vô cùng phấn chấn, hẹn nhau có một buổi ăn mừng lớn. Chỉ có Ohm thì tâm trạng không phấn khởi lắm, em không muốn tham dự, em muốn dành thời gian quý báu ít ỏi đó để ngồi trước màn hình tìm kiếm Toey, nên em lịch sự từ chối tham gia. Boom bước lại gần và nói:

"Cậu đi đi. Lâu rồi không tham gia hoạt động cùng công ty gì cả. Mọi người lo cho cậu lắm đấy."

"Xin lỗi. Tớ không có tâm trạng. Vả lại tớ mệt quá, muốn về nghỉ trước." Ohm không buồn nhìn vào mặt Boom trả lời.

"Nếu cậu thay đổi ý định thì nhớ tới nhé." Boom biết không thể miễn cưỡng ép cậu ta.

Đang trên chiếc ô tô chuẩn bị lái ra khỏi khu vực đậu xe, Ohm nhận được cuộc gọi của Bonne.

"Anh có thông tin về người kia đây. Anh ta vừa từ nước ngoài về, sẽ có mặt ở buổi khai trương bệnh viện mới ở tỉnh XXX. Thông tin mật này không dễ moi đâu. Em tính làm gì đây?"

"Bắt chuyến bay sớm nhất có thể." Ohm đáp ngay tắp lự.

"Anh hiện có công việc ở bên Đài Loan. Chưa thể về liền. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Hãy hứa với anh đừng làm gì dại dột nhé." Bonne lo lắng nói.

"Em hứa." Ohm nói rồi tắt máy ngay. Cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, để lộ ra lời hứa dối trá của cậu.

Ohm nhấn ga tăng tốc trên cao ốc hướng về sân bay. Cậu chỉ muốn mình có mặt sân bay một cách nhanh nhất có thể.Cuốn sổ kế bên đang lật mở từng trang, chiếc bút chì đang tự động viết lên trang giấy.

- Ming đây.

"Em biết." Ohm không bất ngờ với màn xuất hiện đột ngột này.

-Anh có linh cảm không tốt về chuyện này.

"Linh cảm của người đã mất chắc là đúng nhỉ? Nhưng em cần biết sự thật, vì thế em phải đi."

-Anh cũng muốn biết. Nhưng anh không thể đi tới đó ngay cùng em được.

"Tại sao thế?" Ohm đang lái xe vào ngã rẽ hướng vào sân bay. Một lúc sau em mới quay sang nhìn.

-Có một thứ linh lực ngăn cản anh vào trong sân bay. Anh sẽ đi đường khác và tới sau.

"Em hiểu rồi. Nhưng em sẽ không chờ nếu anh tới trễ đâu đấy."

-Ok. Chúc em may mắn. Anh đi đây.

Cây bút chì đặt xuống bên cuốn sổ, dấu hiệu anh Ming đã đi, không còn ở đó nữa. Bãi đậu xe sân aby đã trước mắt, em đánh một vòng vào bãi đậu. Em nhanh đậu xe và tiến về quầy bán vé. Sốt ruột trước dòng người đang đứng chờ mua vé trước em, em ngắm nhìn vào đồng hồ trên tay, đã 8g30 tối. Chợt nhớ, em nhắn tin vội cho chị Kim.

-Em xin lỗi. Tuy biết đường đột, nhưng em muốn xin nghỉ vài ngày. Mong chị thông cảm đồng ý giúp em.

Hai phút sau, một tin nhắn trả lời tới, từ chị Kim.

-Ok. Cứ nghỉ vài ngày đi. Cứ làm điều cưng cần làm. Nhưng đi làm lại cấm mang bộ mặt ủ rũ hiểu chưa?

Nhịp chân rung, Ohm sốt ruột khi vẫn chưa tới lượt cậu được mua vé. Cậu lo lắng chỉ sợ hết vé, lại lỡ hết việc. Khi tới lượt cậu, nhân viên nở nụ cười nói:

"Quý khách cần mua vé đi đâu ạ?"

"Vâng. Làm ơn cho vé đi XXX, chuyến sớm nhất có thể?"

"Hiện tại chỉ còn vé hạng thương gia..."

"Không sao. Cứ lấy một vé đi. Em thanh toán bằng thẻ tín dụng." Ohm liền cắt lời

***

"Bip bip"

"..."

"Oh. Lâu rồi mới thấy anh ta nhắn. Lạ nhỉ? Để đọc thử xem nào?"

"Oh. Anh ta ở lại vài ngày ở đây trước khi đi nước ngoài nữa à? Tình cờ nhỉ? Hay là mình sắp xếp ghé thăm anh ta. Cũng lâu rồi không gặp anh ta."

-Em cũng có việc ở đây vài ngày. Em sẽ sắp xếp tới gặp anh vào ngày mai nhé, nếu anh không phiền?

Nhắn tin xong, Toey tiếp tục ngắm lại những tấm ảnh cậu chụp được trong ngày. Cậu vươn vai, ngã lưng xuống giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày mệt mỏi.

"Ngày mai đi gặp lại người quen, nhưng trước đó có nhiều việc cần phải làm đấy. Phải ngủ sớm thôi." Toey tự nhủ.

Anh xoay người cắm sạc điện thoại để trên đầu giường. Điện thoại sáng lên khi dây sạc được cắm vào, nụ cười tươi tắn của Ohm hiện lên trên màn hình chờ. Toey khẽ nhói lòng khi thấy hình ảnh em, dù cho đã một năm trôi qua nhưng lòng anh vẫn còn giữ nguyên cảm xúc buồn khi nhớ về mối tình của hai người.

"Ngủ ngon nhé Ohm." Anh khẽ nói và chìm vào giấc ngủ,

***

Buổi lễ khánh thành bệnh viện mới diễn ra suông sẻ, các khách mời toàn những nhân vật có tiếng tăm đến tham dự. Hết người này đến người kia đến chúc mừng ban lãnh đạo của bệnh viện. Là một bệnh viện lớn thì mời nhiều người trong ngày khai trương là điều tất nhiên, nhưng cũng rất mệt mỏi khi phải tiếp lượng khách nhiều như thế. Buổi lể khai trương cũng đã tàn, nhân viên bệnh viện đã quay về vị trí để làm việc. Ohm dáo dác nhìn quanh không thấy người cần tìm, em đi tới quầy lễ tân, nở nụ cười trên môi để hỏi:

"Cho anh hỏi, văn phòng của bác sỹ Song ở đâu?"

Nhân viên quầy lễ tân thoáng ngất ngay khi thấy nụ cười đáng yêu của Ohm, định thần một hồi hỏi lại:

"Anh gặp phó chủ tịch Song có gì không?"

"Phó chủ tịch ư? Anh ta đã lên được tới chức cao thế này cơ à? Có lẽ không nói dối thì không xong nhỉ?" Ohm thầm nghĩ.

"À. Anh là họ hàng với anh Song mà. Vì có việc tại thành phố nên ghé qua để chúc mừng anh ta. Anh không có báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho anh Song. Em giúp anh được không?" Ohm chống cằm nháy mắt, cử chỉ đáng yêu ấy ngay lập tức hạ gục cô nhân viên lễ tân.

"Anh đi theo hướng này, ở khu vực A thì rẽ phải sẽ thấy phòng phó chủ tịch Song ở cuối dãy."

"Cảm ơn em nhiều nha, em gái đáng yêu." Ohm ại nháy mắt thêm một lần nữa, khẽ gật đầu rồi bước đi, để lại cô nhân viên lễ tân còn đang lâng lâng trên mây trước lời khen đó.

Ohm đi theo chỉ dẫn, cuối cùng đã đứng trước mặt cửa phòng của Song. Em hồi hộp nắm tay cửa, sự thật mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay đang nằm sau cánh cửa này. Một cảm giác lạnh người đang chạy dọc song lung em, vầng trán toát mồ hôi vì sợ và hồi hộp. Thở một hơi dài rồi xoay nắm cửa, Ohm bước vào căn phòng đáng sợ ấy.

"Xin chào. Không biết anh còn nhớ em không? Em là..."

Đang tự giới thiệu thì Ohm ngớ người trước sự xuất hiện của một người khác trước mắt.

"Ohm. Em làm gì ở đây thế?" Toey ngạc nhiên khi nhìn thấy Ohm.

Toey đang ngồi ngay bàn làm việc trong phòng, ngồi kế bên Song. Hai con người mà em không ngừng truy tìm trong suốt thời gian qua, bây giờ lại hiện ra trước mắt em. Một dòng dữ kiện ùa vào trong trí óc của Ohm, em lờ mờ đoán được diễn biến sực việc liền nhìn về phía Toey thốt lên:

"Mau tránh xa anh ta ra. Anh ta nguy hiểm lắm."

"Em nói sao?" Toey đưa con mắt ngơ ngác nhìn Ohm, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đứng dậy đang tính bước về Ohm.

Bất ngờ, Song kẹp chặt Toey từ phía sau, tay còn lại đang cầm chiếc kéo trên bàn làm việc kề sát cổ Toey, đầu sắc nhọn đang đâm căng vào phần da thịt ấy, cảm tưởng như Song chỉ cần vận thêm tí sức thì cổ trắng nõn ấy sẽ được tô điểm trong sắc đỏ của máu. Song cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vậy là mày đã biết mọi chuyện."

"Thằng khốn. Bỏ anh ta ra. Tao không chỉ đoán lờ mờ thôi. Mày rốt cuộc muốn gì? Mày bỏ anh ta ra ngày không tao.."

"Đứng yên đó. Đừng tưởng tao không dám đụng vào cục cưng bé nhỏ của mày. Mày không muốn nhìn thấy chiếc kéo này xuyên qua cổ họng của nó chứ. Bây giờ thì ngồi xuống chiếc ghế kia. Chúng ta cùng nói chuyện nào."

Ohm ngoan ngoãn làm theo, con tim em đang đập nhanh khi thấy Toey đang bị đe dọa trước mặt. Toey sợ hãi cố gắng quay đầu ra sau nhìn Song, cậu cần một lời giải thích cho tất cả chuyện này.

"Việc này là sao vậy anh Song?"

Song không nói gì, anh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Ohm mang vẻ dè chừng. Không nhận được câu trả lời nào từ Song, Toey bắt đầu nhận thức ra được tình cảnh hiện tại không phải là một trò đùa, cậu liền cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay của Song. Nhưng với khổ người lớn hơn, Song dễ dàng áp chế Toey không mấy khó khăn. Trước sự phản kháng phiền hà của Toey, Song đẩy cậu ta vào tường, đầu cậu ta đập vào tường kêu to thành một tiếng cốp. Toey ngả quỵ xuống bất tỉnh. Ohm liền lao vào, nhưng em khẽ dừng lại khi thấy Song quỳ xuống kề chiếc kéo sắc nhọn trên chiếc cổ Toey, đe dọa:

"Quay lại chỗ ngồi. Tao không nhắc lần hai."

Ohm bất lực quay lại chỗ ngồi, em lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Toey, nhưng lại không dám manh động trước tình cảnh hiện tại.

"Tốt. Cuối cùng thì cũng bớt ồn ào được tí chút nhỉ. Mày không biết tao phải chịu đựng nó lải nhải thế nào đâu. Gương mặt đó của mày là sao? Mày đang tức giận tao vì lo cho nó à/ Nó không chết đâu mà mày lo. Tệ lắm thì cũng ngắc ngoải một thời gian rồi mới đứt. Và mày yên tâm, tao sẽ là người kết thúc cuộc đời ngắc ngoải của nó."

"Mày dám..." Ohm lớn tiếng.

"Shhh. Mày to mồm quá, tao đau đầu lắm. Bé cái mồm thối của mày lại. Không thì..." Song vẫn tiếp tục dí sát chiếc kéo sắt nhọn đe dọa.

"Là mày tạo ký ức giả cho anh ta phải không? Tại sao mày lại làm như thế?"

"Tại sao à? Tao căm thù thằng này, nó đã cướp đi người tao yêu đã không nói. Nó còn cướp đi mạng sống của em ấy. Vi thế tao muốn nó phải sống trong đau khổ dày vò, nó phải nếm được cảm giác mà tao đang trải qua."

"Mày đang nói về Ming à? Đó đâu phải là lỗi của anh ta." Ohm lên tiếng nói lại

"Mày biết gì mà nói. Là nó ngu nên mới để cho Ming chết. Tao còn không được nhìn thấy em ấy một lần cuối. Là lỗi của nó tất cả. Vì thế nó xướng đáng bị đày đọa hết phần đời còn lại. Mày có biết tao hả hê biết bao khi thấy cuộc sống trong đại học của nó bị tao làm cho chết lên chết xuống không?"

"Cái gì? Mày là đứa giật giây phía sau tất cả chuyện đó à?"

"Có khó gì đâu? Chỉ cần một chút tiền, thì nói quá sự thật lên một tí có gì là khó với bọn sinh viên kia. Nhưng mày biết có một đứa tao còn ghét hơn cả nó, mày nói xem là ai nào?"

"...."

"Chó chết. Là mày. Nó chịu hết nổi phải xin rút khỏi trường thì sống khép kín cuộc đời nó, nên tao mới tạm tha cho nó. Thế mà mày xuất hiện, mày đưa cuộc sống nó về quỹ đạo của nó. Vì thế tao phải ra tay một lần nữa. Tuy nhiên tao công nhận, tao có hơi quá tay khi cắt cái thắng của chiếc ô tô đó."

"Mày...hóa ra là mày..." Ohm đỏ mặt lên, máu nóng như dồn hết lên mặt em cùng sự điên tiết của em lúc này.

"Đúng. Là tao làm đấy. Mà tao ngạc nhiên khi số bọn mày hên đấy. Khi tao xuất hiện, hai đứa mày còn thoi thóp thở. Tao chỉ không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy không bỏ mặt bọn mày chết quách đi mà lại báo tin cho người tìm kiếm ra bọn mày làm gì."

"..."

"Và rồi khi tao lưỡng lự không biết có nên giết thằng này một lần nữa trong bệnh viện hay không thì nó đột ngột tỉnh dậy. Khi nó nhìn thấy tao thì nó không nhận ra tao. Tao chợt suy nghĩ sẽ ban ơn cho nó một thân phận mới, một cuộc đời mới. Hai đứa mày sẽ sống nhưng mà không thể ở bên nhau, một đứa thì không biết gì, một đứa thì dằn vặt bản thân mình mà sống. Một sự trả thù ngọt ngào nhỉ." Mặt Song lạnh như tiền khi phát ra những lời này.

"Thằng chó chết. Vì mày mà bọn tao mất bao nhiêu năm cuộc đời..."

"Mày im đi. Mày nên tạ ơn tao vì tao để cho nó sống, và mày tình cờ lại được gặp lại nó. Mày đừng tưởng chuyện bọn mày, tao không biết gì. Tao chưa xử lý tới thôi."

"Thế mày tính làm gì bọn tao?"

"Để xem nào? Tao nên gây đau khổ cho bọn mày thế nào đây?"

Trước tình thế cấp bách như thế này, Ohm liền nhớ tới Ming, em gọi thầm tên anh:

"Này Ming. Anh đang ở đâu. Đủ linh lực tới đây thì tìm cách giúp mau đi. Bọn em sắp chết tới nơi rồi kìa."

Không có một lời đáp lại gì, Ohm vẫn cố tiếp tục gọi Ming tìm sự cứu giúp. Song quát lên:

"Mày lầm bầm gi đấy?"

Ngay lúc đó, một cây bút long treo lơ lững trên không viết từng chữ lên tấm bảng trắng. "Dừng lại đi, Song." Trước cảnh tượng này, Song hơi rợn người nhìn về phía Ohm quát:

"Mày làm cái trò gì đấy?"

"Mày nghĩ tao ngồi ở đây thì có thể làm cái trò gì được? Sao mày không hỏi thử một người quen cũ của mày ấy?"

"Là em, Ming đây. Dừng lại đi, đừng gây ra nghiệp chướng nữa." Dòng chữ vẫn tiếp tục ghi trên bảng.

"Nói láo. Tao không tin . Ming chết rồi."

"Là anh ấy hiện hồn về nói chuyện với mày đấy."

"Mày dám đùa với tao à? Thế thì đừng có hối hận nhé." Song giơ cao chiếc kéo lên, định bổ xuống người đang nắm dưới là Toey.

"Khoan. Đừng mà. Tôi xin anh." Ohm quỳ xuốn van xin Song, đôi hàng mi em bắt đầu rơi lệ.

Phải làm gì đây? Ohm nghĩ đi nghĩ lại không tìm ra được cách có thể thoát được tình cảnh hiện tại. Em chợt nhớ tới lần nói chuyện về lần nhập hồn trước của Ming, có một số quyền năng nhất định khi hồn ma chiếm hữu thân xác tạm thời. Không chần chừ suy nghĩ, em cầm cây viết trong túi áo đâm mạnh xuống đùi mình. Em hét lên một tiếng đau đớn dài, máu bắt đầu chảy ra. Em đau đớt rút cây viết ra và tiếp tục đâm mạnh vào đùi lần nữa. Hét lên trong đau đớn, mồ hôi bắt đầy nhễ nhại trên trán. Song thoáng giật mình trước tình huống trước mắt, liền nói:

"Mày bị gì thế?"

Nhưng Ohm không nghe thấy những lời ấy, em cảm thấy một hơi lạnh rợn người, trước mắt hình ảnh của Minh đang lờ mờ xuất hiện trước mắt em,trong hiện thực chứ không phải trong giấc mơ.

"Đồ ngu. Cậu làm cái trò gì đó?" Ming quát lên.

"Nhập vào người tôi đi."

"Cậu muốn chết hả? Cậu không nhớ lần trước tôi nói..."

"Nếu không làm gì thì cũng chết. Toey chết trước mắt tôi thì tôi cũng chẳng thiết sống. Nếu như tôi chết mà anh ấy sống thì cũng để đáng thử. Anh phải làm gì đi chứ."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ tìm cách gì đó để thuyết phục anh ta. Nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng tới cùng đấy."

Rồi Ming bước lại gần, bàn tay anh đặt lên vai Ohm. Trong một lúc, Ohm quằn quại đau đớn, em cảm tưởng như là thân xác sắp rã rời toàn thân. Ánh điện trong phòng chớp tắt liên tục, cơ thể Ohm lơ lửng trên không trung. Sau khi đèn điện trở về bình thường, cơ thể Ohm cũng hạ xuống tiếp đất. Song hãi hùng trước cảnh tượng này, anh ta không nói nên lời. Đôi mắt Ohm từ từ mở ra, trong tròng mắt có một màu đỏ thắm đại diện cho âm dương. Thân xác Ohm mở miệng nói:

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Là em đây, Ming đây."

"Nói láo." Song gằng cổ lên nói.

"Nếu em nói anh có một cái bớt nhỏ ngay mông thì anh có tin em không?"

"Làm sao mà mày...Mày nói láo." Song tiếp tục xông vào đánh thân xác của Ohm.

Tay Song cầm kéo thí nắm cổ áo, tay còn lại ra sức đánh vào mặt Ohm. Ming hiện đang chiếm quyền điều khiển thân xác của Ohm, cậu thấy áy náy đôi chút. Cậu ta không chóng cự lại, một hồi sau đặt bàn tay lên mặt Song đang khá hung hãn lúc này. Cậu nói:

"Em thực sự là Ming đây. Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Anh đã giấu chiếc điện thoại em đi, chỉ để em phải dùng điện thoại anh gọi tìm, và đó là cách anh có số em. Hay là lần đầu mình hẹn hò nhau, anh chọn một cái quán siêu dở. Hay là cái thói quen ngáy kèn kẹt của anh khi ngủ." Miệng Ohm nở nụ cười thoáng buồn đặc trưng của Ming.

Trong phúc giây ấy, lòng Song bỗng chùn xuống, cây kéo trên tay anh tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà. Anh run ru hỏi:

"Là em thật sao?"

"Ngốc. Nói tới đây mà anh không tin nữa à? Anh còn muốn em chứng tỏ ra sao?"

"Trời ơi. Tôi đã làm gì thế này?" Song ngồi xuống ôm đầu, tay chưa hết run run vì vừa đánh người cậu quan tâm nhất thế gian.

Ming điều khiển thân xác Ohm đến ôm chầm lấy đầu của Song và nói:

"Không sao. Không sao. Em có thể tha thứ cho anh mà."

"Tại sao em không tìm đến gặp anh?"

"Không ai có thể nhìn thấy em ngoài Ohm. Dòng máu em đang chảy trong người cậu ta. Nhưng nói chuyện với cậu ta cũng chỉ qua giấc mơ."

"Thế lúc này..."

"Cưỡng ép mượn xác. Thôi không nói về vấn đề này nữa. Anh phải dừng lại việc này đi. Đừng gây ra tội lỗi nữa. Nghiệp chướng sẽ sinh ra nghiệp chướng."

"Nhưng do thằng kia mà em..."

"Không phải đâu. Em thật sự đã chết trước khi được đưa lên bờ rồi. Dù có là bác sỹ giỏi nhất cũng không thể cứu em lúc đó. Anh phải hiểu và chấm dứt việc này lại đi. Cũng vì anh hận thù sâu đậm vậy nên em không cách nào siêu thoát được. Anh hãy làm vì em được không?"

"Em không thể ở lại vì anh sao?" Song nắm lấy đôi tay Ohm, anh nhìn vào người trước mặt mà Ming đang mượn thân xác.

"Không được. Nếu em ở lâu mà không siêu thoát thì em chỉ có hai lựa chọn. Một là hồn em sẽ biến mất vĩnh viễn vào hư không, không bao giờ được đầu thai. Hai là biến thành ác ma. Em không muốn như vậy đâu."

"Không còn cách nào khác sao?" Song cất giọng buồn hỏi.

"Không có lựa chọn nào khác đâu. Hãy vì em mà bỏ qua mọi chuyện đi. Em biết người anh thật sự oán giận là bản thân mình, nhưng lại chọn cách trút đổ lên đầu người khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, từ đó anh sẽ tha thứ được cho người khác. Toey rất tốt với em, anh ấy biết em còn yêu anh nhưng vẫn không trách móc gì, vẫn bên cạnh giúp đỡ cho em. Anh ấy thật sự dằn vặt đau khổ khi khôn cứu được em, mà anh cũng khiến anh ấy chật vật sống cuộc đời người khác như thế, như vậy là cũng đủ lắm rồi. Hãy kết thúc mọi chuyện đi."

"Nhưng anh đã lún sâu quá rồi, có thể quay đầu lại được không?"

"Trước mắt, anh phải cứu hai người này trước đã, một người thì bất tỉnh, một người thì bị thương nặng thế này. Họ đang rất cần anh đấy, đặc biệt là Ohm đấy, cậu ta cho em mượn xác thì cơ thể cậu ta sẽ cực kỳ yêu đi khi em thoát xác đấy. Hãy chuộc lỗi bằng cách làm những việc tốt khác, anh nhé.Bắt đầu bằng việc cứu họ, chuyện họ hãy để họ tự lo sau."

"...."

"Thế thì anh hứa sẽ giúp bọn họ chứ. Hãy hứa với em đi."

"Được. Anh sẽ giúp. Nhưng còn em thì sao?"

"Em không thể chiếm chữ xác cậu ta quá lâu. Nếu thế cậu ta sẽ chết để em có thể chiếm linh hồn, còn em sẽ trở thành ác ma. Sau khi thoát hồn cậu ta, em có thể sẽ không còn gặp được mọi người nữa."

"Tại sao không? Không phải Ohm có thể nhìn thấy em sao?"

"Có điều này em chưa nói với Ohm. Nếu như em chấp nhận nhập xác cậu ta, thì em sẽ xài toàn bộ linh lực em có. Và như vậy linh lực còn lại của em sẽ rất nhỏ, tựa như hồn em trong suốt, cậu ta sẽ không còn có thể thấy em, nghe thấy em. Vì vậy anh hãy giúp họ nhé. Như vậy em mới có thể yên tâm siêu thoát."

"Anh sẽ làm mà. Anh sẽ giúp họ." Song khóc nức nở, ôm chầm lấy thân xác Ohm và nói.

"Vậy là được rồi. Em mệt quá. Linh lực em sắp cạn rồi. Anh đã hứa thế này thì em có thể an tâm siêu thoát rồi." Ming đang dựa vào lòng Song, ngước lên nhìn gương mặt anh và nói.

"Anh xin lỗi. Nếu như em không gặp anh có lẽ em đã không phải như thế này." Song vẫn còn nghẹn ngào nói.

"Đừng nói thế. Em rất vui khi được gặp anh. Được yêu anh một lần trong đời. Em không hối hận đâu. Hy vọng nếu kiếp sau may mắn hơn thì chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau." Ming dùng chút linh lực còn lại để điều khiển bản tay Ohm để được sờ lấy gương mặt Song.

Tròng mắt đỏ của Ohm dần dần mờ đi, trở lại với mắt mắt thật của em. Song biết rằng Ming đã đi và có thể đã siêu thoát. Anh ôm thân xác Ohm khóc nức nở.

***

Khi tỉnh dậy, Toey nhăn mặt vì choáng, lờ đờ nhìn xung quanh, thấy người trước mắt liền hỏi:

"Anh Song à? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu tỉnh rồi à? Thì như cậu biết, tôi xô cậu vào tường và cậu bất tỉnh."

"Em không hỏi điều đó. Tại sao anh lại đưa thân phận giả cho em?" Toey đang nhìn Song bằng ánh mắt giận dữ.

Trước ánh mắt sắc lạnh ấy, Song biết rằng Toey đã lấy được ký ức lại, có thể nhờ cú va đập lúc va chạm vào tường ấy. Anh quỳ xuống và nói:

"Vậy là cậu tỉnh rồi. Tôi không quyền gì để mong cậu tha thứ cho những tội ác của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi, và giải thích cho cậu nghe những điều đã xảy ra."

Song bắt đầu giải thích mọi việc, Toey khá sửng sốt khi nghe toàn bộ sự thật. Gượng mặt Toey thoáng cau lại vì điên tiết khi biết Song là kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc. Toey nói:

"Anh bảo tôi tha thứ cho anh thì hơi khó đấy. Nhưng mà nếu giao nộp anh cho cảnh sát thì hình phạt cũng không bao giờ là đủ bù đắp lại cho tôi. Mà Ming thì cũng siêu thoát rồi, tôi không mong muốn gây thêm ác nghiệt nữa. Ming mong muốn anh phải giúp đỡ nhiều người khác, vậy hãy dùng tay nghề của anh cứu chữa cho nhiều người khốn khó, giúp đỡ họ thành tâm để bù đắp lại tội ác anh gây ra."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn tôi. Tôi chưa tha thứ được cho anh nên tôi nghe điều này ngứa tai lắm. Ohm đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức. Vẫn chưa tỉnh lại."

"Thế tôi có thể thăm em ấy không?"

"Vẫn chưa được đâu. Chắc phải vài tiếng nữa cậu ta mới được chuyển qua phòng bênh theo dõi."

"Vậy tôi sẽ tranh thủ chạy đi mua ít quần áo cho cậu ta."

"Không cần đâu. Tôi có chìa khóa khách sạn cậu ta đây. Cậu ta theo dõi để tiếp cận nên thuê khách sạn đối diện. Cậu lấy đồ cho cậu ta thì nhanh hơn là đi mua đấy." Song chìa chiếc khóa ra và Toey giật lấy bỏ đi.

Sau khi quay lại phòng bệnh đã sắp sẵn cho Ohm, cùng với quần áo của Ohm, Toey bước lại gần giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao của Ohm, cùng vết thương ngay đùi được bang lại. Toey lo lắng hỏi:

"Sao em ấy chưa tỉnh lại vậy? Vết thương loại này đâu phải nguy hiểm gì?"

Song đứng ngay cạnh, cuối mặt xuống nói:

"Vết thương này thì đúng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Ming có nói việc chấp nhận cho em ấy nhập xác là vô cùng nguy hiểm. Có thể vì vậy mà cơ thể em ấy đang yếu."

Toey ngồi xuống cạnh giường, hai tay anh ôm chặt bàn tay em an cần nói:

"Đừng lo lắng gì. Đã có anh ở đây rồi. Vì vậy hãy mau tỉnh lại đi em."

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, Toey vẫn ngồi túc trực kế bên, Song cũng đứng ở góc phòng theo dõi động tĩnh. Ohm vẫn chưa tỉnh lại. Toey sốt ruột nhìn gương mặt em. Bỗng cơ thể em co giật liên hồi, nhịp tim em tăng đột biến.

"Chuyện gì xảy ra vậy." Toey hoảng loạng nói.

"Mau phụ tôi đẩy cậu ta sang phòng cấp cứu mau." Song bắt đầu đẩy giường bệnh Ohm đi.

Toey bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu theo quy định của bệnh viện. Anh lo lắng đi qua đi ại trước cửa phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên. Sau một lúc, Song ra ngoài với bộ mặt thất thần. Toey chạy lại hỏi:

"Sao? Nói đi. Ohm sao rồi?"

"Tôi xin lỗi. Cậu hãy vào nhìn cậu ta lần cuối đi."

"Không... Anh đang nói gì thế. Tránh ra." Toey đẩy Song sang một bên chạy vội vô phòng cấp cứu.

Trước mắt cậu, Ohm đang nằm đó. Gương mặt em trắng bệch, đôi môi bắt đầu thâm lại, nhưng trên em dường như đang nở một nụ cười. Toey dường như không chấp nhận được sự thật, anh dập lên ngực của Ohm, gào lên:

"Đồ ngốc. Đừng giở trò nữa. Tỉnh lại đi."

Các bác sỹ kế bên ôm ngoăn cậu ta lại. Một người trong đó nói:

"Tôi xin lỗi. Nhưng cậu ta đã đi rồi. Cậu cần phải bình tĩnh lại."

"Không. Không. Tôi còn chưa được nói một lời với cậu ta mà. Buông tôi ra. Ohm!" Toey vẫn tiếp tục gào thét trong phỏng cấp cứu.

***

Buổi lể đám tang của Ohm rất đông bạn bè tới viếng. Ohm đã từng là một chàng trai nghịch ngợm, năng động, lại rất hòa đồng với mọi người. Vì vậy, mọi người thật sự vô cùng đau buồn khi phải nhìn vào di hài của em. Bonne có lẽ là người buồn nhất, anh là người nên phải có mặt để giúp đỡ Ohm lúc ây nhất. Thấy Song ở đấy, Bonne liền nổi sung lại gần túm áo anh ta và nói:

"Tất cả là tại mày đấy. Thằng khốn."

"Tôi xin lỗi."

Mọi người đều quay lại nhìn vì sự náo loạn này. Mil lại và ôm ngăn Bonne nhẹ nhàng nói:

"Có gì thì bình tĩnh lại, ra ngoài nói chuyện đi. Em không muốn buổi tang lễ của bạn em bị phá hỏng chứ."

"Em xin lỗi. Anh có thể buông em ra chứ." Bonne dịu dàng nói.

"Toey đâu rồi? Hình như cậu ta lấy lại trí nhớ rồi phải không?"

"Đúng. Cậu ta quá shock nên không thể chấp nhận được chuyện này."

"Anh nên biết tội lỗi mình gây ra đi." Bonne nói và bỏ đi cùng Mil

"Tôi biết. Là do tôi." Những lòi Song nói dường như không ai có thể nghe thấy ở buổi đám tang.

***

Ở một nơi khác, Toey đang ngồi trầm ngâm một hồi. Cậu đang đứng trên tầng sân thượng một cao ốc khá cao. Cậu thì thầm:

"Em chết rồi thì anh sống làm gì? Chẳng bằng anh chết cùng em."

Toey đứng dậy và bước lại gần lan cang, cậu nhìn xuống phía dưới. Thật là cao, nhảy xuống là chắc chắn sẽ chết. Cậu bước một chân lên lan can, định leo qua thì một đàn chim lướt ngang qua làm cậu giật mình ngã ra sau. Điện thoại cậu rớt ra ngoài. Bỗng nhiên điện thoại cậu lơ lửng trên không trung, một dòng chữ hiện lên màn hình "Đừng làm điều dại dột, PToey."

"Là em à, Ohm."

"Là em đây. Tại sao anh lại làm thế?" Dòng chữ tiếp tục hiện lên.

"Anh làm sao có thể chịu đựng được. Chẳng thà em để anh chết đi thì còn có thể gặp lại em."

"Đồ ngốc. Như vậy cái chết của em có nghĩa lý gì. Anh xem nhẹ cái chết của em thế sao? Anh hãy sống đi, hãy sống vì em được không?"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Toey, cậu nói:

"Anh biết làm sao đây? Sống thiếu em thì đời thật vô nghĩa."

"Hãy mạnh mẽ lên. Anh đã làm được một lần vì Ming, thì hãy làm một lần nữa vì em. Có như vậy em mới siêu thoát được chứ."

"Anh xin lỗi. Vì anh. Tất cả vì anh."

"Không. Hãy để em được nói với anh điều này. Em rất vui khi được gặp anh và yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em được yêu anh một lần, được gặp anh thêm lần nữa và yêu anh thêm lần nữa. Em không hối hận đâu. Sống tốt nh.." Chiếc điện thoại rơi xuống, có lẽ linh lực của Ohm đã cạn.

"Anh xin lỗi, anh yêu em." Toey khóc nức nở cầm lấy chiệc điện thoại đã vỡ nát màn hình, ôm chặt trong tay.

THE END

Đôi mắt đầy lo âu của Toey vẫn không ngừng hướng về gương mặt Ohm lúc này, hơi thở em vẫn đều đều, chỉ là em vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Anh lo lắng hỏi:

"Liệu Ohm sẽ ổn chứ."

Đứng ở một góc phòng, Song đang dựa lung vào tường, hai tay khoanh lại, chậm rãi nói:

"Đừng lo. Sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ tỉnh lại."

"Sao anh có thể chắc chắn như thế được. Trông mặt em ấy thật xanh xao."

"Tôi tin ở Ming, em ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ cho Ohm. Tôi chỉ có thể nói vậy."

"Ohm Hãy cố gắng lên nhé." Toey siết chặt đôi bàn tay của Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro