nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay La Thần Du về nhà , tắm rửa sạch rồi lại hành hạ con búp bê một ít rồi cũng đi ngủ

Nhưng thắc mắc người tên Hứa Ngụy Châu kia là trong mơ hay hiện thực vẫn còn đó

Đến nửa đêm , anh lại tỉnh giấc vì cảm giác được mình đang bị đè , mở mắt ra là khuôn mặt xinh đẹp của người đêm qua

" ư...La Thần Du "

Hi Thanh nũng nịu nói , anh chợt bừng tỉnh cho tay ôm eo cậu

" rốt cuộc em là ai hả tiểu yêu tinh ? "

La Thần Du cảm giác có gì không đúng lắm, bên cạnh búp bê đã biến mất rồi , anh cho tay dời xuống mông của Hi Thanh

Đúng như anh dự đoán , trong tiểu huyệt ướt ấm kia đang ngậm chặt mấy cây bút lông to , còn không ngừng chảy ra dâm thủy nữa chứ

" là con búp bê của anh mua "

Hi Thanh cũng không giấu giếm nói thẳng ra

Nhưng trên mặt anh chỉ hiện lên chữ chấp nhận câu trả lời ngoài ra không còn gì khác làm cậu thêm thắc mắc

" anh không sợ sao ? Không ngạc nhiên sao ? "

Anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi ôm cậu cùng nhau ngồi bật dậy , mấy cây bút cắm bên trong bị tác động đâm chọt tràng đạo làm Hi Thanh rên mị hoặc một tiếng

" sao phải sợ ? Em làm hại anh sao ? Tiểu yêu tinh em xinh đẹp như vậy...lại ở cạnh anh là phước cho anh "

Cậu không ngờ La Thần Du lại có phản ứng như vậy luôn

Cũng một phần anh sớm đoán cậu chính là con búp bê mình mua rồi nên chẳng kinh ngạc mấy , dù vấn đề búp bê thành người quả thật rất lạ lẫm , không lý giải được nhưng cũng đâu sao chứ , miễn đó không có hại là được

" ư...La Thần Du dẻo miệng quá đi "

Anh cười nhéo cái mũi cao vút của Hi Thanh

" giọng em mới là mê hoặc lòng người đó....tiểu Hi Thanh "

Cậu cười lả lướt nhìn anh....sau đó anh lại hỏi

" em sáng là phải biến lại búp bê sao ? "

Hi Thanh ủ rủ gật gật đầu , môi dưới có chút bĩu ra nói

" chỉ cần có ánh sáng chiếu vào...em sẽ biến lại thành búp bê "

" vậy không có ánh nắng...em có trở thành người mãi không "

Hi Thanh lắc đầu...

" em không biết được nữa...dù sao cũng là thời gian ban ngày nên em chưa gì chắc chắn "

Anh cũng gật đầu đem Hi Thanh đặt sấp xuống giường

" ư...nói nảy giờ...chắc phía sau này khó chịu lắm rồi à "

La Thần Du đem hông của Hi Thanh xách lên , làm cánh mông nhô cao lên

" Tiểu dâm đãng thiếu thao "

Đó là năm chữ mà La Thần Du ghi bằng bút lông lên mông của con búp bê , bây giờ nó biến thành người đương nhiên ở mông của Hi Thanh vẫn còn in

" ư....đúng là rất khó chịu a "

La Thần Du nhìn nơi kia không ngừng chảy nước , tiểu huyệt chủ động co rút siết chặt mấy cây bút lông

Anh cho tay điều khiển bút lông , làm nó càng đi sâu hơn vào trong chạm vào điểm nhô ở trỏng

" ư....ư....đừng trêu "

Hi Thanh mang theo một khoái cảm quỷ dị mà rên rên , bút lông đương nhiên không sánh bằng côn thịt nhưng nó đủ khiến cậu có thể lên đỉnh

La Thần Du không ngừng xoay tròn mấy cây bút , còn làm hành động nhấp vào rút ra , nhưng vô cùng chậm rãi , từ từ cọ xát khiến Hi Thanh không thể chịu nổi loại hành hạ này

" chậm không phải tốt hơn sao "

Hi Thanh lắc lắc đầu , mông vẩn thủy chung vểnh cao làm dâm thủy chảy xuống dọc theo đùi non

" ư...không tốt...ưm...chỉ muốn gậy thịt...ư.... "

La Thần Du ngừng động tác....rút trong ngăn tủ ra một cây gậy kích dục đánh nhẹ lên mông cậu

" a...ư.... "

" xem kìa...mông thịt độ đàn hồi rất tốt nha "

Hi Thanh đúng là bị anh chọc đến đỏ mặt tía tai . La Thần Du rút mấy cây viết ra cắm gậy vào trong....sau đó nhấn nút cho nó lắc xoay bên trong , thúc vào chỗ mẫn cảm của

" a....ư.....m..... "

Hi Thanh không tả được cảm giác lúc này của mình nữa , nguyên một đóng bút bị anh kéo mạnh ra trong một lần duy nhất , ép tiểu huyệt bung rộng hết cỡ , hình như còn xước vài đường nữa chứ , rồi nhanh chống đầu gậy to đùng chui ngược vào trong , đem cái huyệt khẩu ẩm ướt kia lần nữa khai ra rộng rãi , rồi tàn phá

" a...ưm...nó mạnh quá...a.... "

La Thần Du bật chế độ lên max nên Hi Thanh thập phần khó thích nghi , nó đánh động bên trong còn cho mấy cái gai nhọn của mình cào cào nữa chứ , khiến vừa đau lại vừa ngứa ngứa , sau lại được đền bù vì điểm G bên trong được chăm sóc tử tế

Rất nhanh kèm theo đó , Hi Thanh đưa cao mông mình lên hơn rồi bắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro