Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ánh nắng đang dần biến mất, bóng tối bao trùm tại kinh thành tráng lệ.

Đây là trung tâm và là nơi mà những vị đế vương ngự trị suốt hàng trăm năm.

Ở đây không thứ gì có, nơi này sa hoa, quý tộc khắp nơi , đưa mắt nhìn đến khắp nơi điều là người đi người đến.

Tại đây một tòa tráng lệ tửu lâu, đang nhộn nhịn tiếng cười.

                    Hoa Mộng Lâu

Tên nghe thì rất đẹp, thực ra cũng chỉ là một kĩ viện hạng sang.

Ở đây mỹ nam, mỹ nữ loại hình nào cũng có.

Tiêu Dương là một thiếu niên tuấn tú lại lương thiện, dáng người cao to có chút anh tuấn ,việc của y làm đó là ngày nào cũng đem củi đến cho kĩ viện.

Vì làm việc không có thời gian ,lần nào y đến đầu tóc điều rối loạn, không khác gì tên điên, hoàn toàn che đi khuôn mặt tuấn tú kia,cơ thể màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc làm không ít cô nương hùa nhau trêu chọc.

Tiêu Dương trong một lần tình cờ gặp được Tô Tâm, trong hoàn cảnh có chút thê thảm.

Tô Tâm quần áo không ngay chỉnh,tóc tai rối loạn, khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ,môi chảy máu , tuy vậy ánh mắt ấy vẫn trong veo như nước, hắn ngồi co ro ở góc phòng chứa củi.


Tiêu Dương lần đầu tiên thấy ai xinh đẹp như vậy, rất đẹp cho dù bị đánh, hắn vẫn đẹp một cách lạ thường.

Tiêu Dương đem củi để trong ,đôi lúc sẽ lén nhìn hắn.

Y đem cho hắn một lộ thuốc.

Hắn hỏi y là ai? y nói mình chỉ là một tên đến giao củi.

Y lại hỏi hắn tên gì, hắn nói hắn là Tô Tâm.

Hôm sau Tiêu Dương vẫn đến giao củi, y lại gặp hắn, trong hắn không còn chật vật như hôm qua, dù trong sắc mặt hắn cũng không tốt hơn là bao nhiêu .

Tiêu Dương là một đứa trẻ mồ côi, được hai mẹ con nghèo nhặt được.

Lớn lên trong khó khăn, nghèo khổ, không đủ ăn đủ mặc.

Ngày ngày lên núi đốn củi, làm những việc nặng để đổi lại chút đồng lẻ.

Về nhà còn phải lo cho bà cùng mẹ sức đã yếu bệnh tật.

Sống nhờ vào lòng tốt của người khác ban cho.

Đã gần 18 tuổi đầu cũng chưa có một cô nương nào chịu gả cho y , chẳng mấy ai lại đồng ý lấy một người nghèo khổ.

Tiêu Dương thường đến các quán trà và tửu lâu giao củi, và y cũng giao củi ở một kĩ viện.

Do bản tính lương thiện y được cho rất nhiều hảo cảm, cũng quen biết không ít.

Y giao củi cũng đã 6 năm, từ khi gặp được hắn cũng đã 4 năm rồi.

Hắn là một người rất đẹp, rất nổi tiếng không biết bao nhiêu người bỏ vàng bạc ra chỉ để ngủ với hắn.

Hắn bị người ta hãm hại, bán vào kĩ viện, bị người ta đánh đập chà đạp, bị xem như hàng hóa.

Dù thế từ trong xương cốt hắn vẫn thoáng ra vẻ thanh cao của người bề trên, không biết hắn gặp phải chuyện gì, cũng không biết vì sao lại bị ném vào kĩ viện.

Mỗi khi nhìn thấy hắn Y chính là không thể thoát khỏi sự mê hoặc của hắn.

“Tiêu Dương ngươi lại đi giao củi à? Nhớ chiều nay phải đến lấy thuốc đấy ”

“Vâng ”

Trên người mang bó củi lớn y bước đi trên đường, gần đây sức khỏe của bà không tốt, rất nhiều năm trước mẹ cùng bà vay mượn không ít bạc, để lo cho ông nhưng ông không qua được mà đi ,sau đó bà liền đổ bệnh, nương y nhặc được y khi lên rừng đốn củi.

Còn nhỏ y từng theo một y thúc thúc trong xóm học cách săn thú,đốn củi giúp nương.

Nương y đi lại không tốt vài năm trước cũng đổ bệnh chính là thận không tốt đại phu nói cần phải hạn chế làm việc nặng

Bà cũng vì thế bệnh lại trở nặng dạo gần đây ngày càng không tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro