chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương mơ mơ hồ hồ cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên nước, trong tầm mắt là ánh sáng mờ ảo, nhìn thật lâu mới có thể thấy rõ.

"Đặng..."

Giọng nói khàn khàn lại vô cùng trầm đục là vì đêm qua phát sốt, khi tỉnh y đã nhìn thấy Đặng Thanh đang ngồi gối đầu lên giường ngủ say sưa.

Là Đặng Thanh chăm sóc y cả đêm qua, trong lòng y cảm giác có chút tự trách lại có chút ấm áp vì ít ra vẫn còn người quan tâm y.

Thật là ấm, y sờ sờ ngực tự khuyên bảo, ít ra An Phủ cũng không hoàn toàn lạnh lẽo ,vẫn có sự ấm áp.

Tiêu Dương muốn đi xuống giường uống chút nước nhưng vừa xuống giường đã thấy đầu đã chút choáng váng.

"..um.."

Cố gắng bám tay vào vách gỗ ,tiếng đã động làm Đặng Thanh tĩnh giấc.

"Tiêu Dương huynh tỉnh rồi, aaa ta cứ tưởng huynh không qua khỏi"

Đặng Thanh vui mừng đến mừng phát khóc, vội vàng ôm lấy Tiêu Dương.

Đặng Thanh thật sự sợ y sẽ chết, thật khó khăn mới có một người huynh đệ  cơ mà.

Đặng Thanh vội vàng đỡ y ngồi xuống,lại đi múc nước, lại đi lấy cháo, lại đi nấu thuốc, chăm sóc thật chu đáo.

Tiêu Dương có chút ngượng ngùng, thật sự cảm thấy bản thân đang gây phiền phức cho người khác.

Đặng Thanh quay vòng một hồi mới có thể nhớ ra chính sự nên vội vàng ngồi bên cạnh nói.

"Tiêu Dương huynh,ban nãy Lưu lão có nói ta rằng khi nào huynh tỉnh lại phải đến hầu hạ cho thiếu chủ"

Tiêu Dương vừa nghe xong cả người điều run run.

"Nhưng ta... Lỡ lây bệnh cho thiếu chủ tìm phải làm đây"

Tiêu Dương bối rối nói, chỉ thấy Đặng Thanh lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết làm sao.
.
.
.
.
Bầu trời đã sập tối An Thiên Hà vừa dùng xong cơm, hắn ta vẫn còn đang bàn chuyện triều đình với thuộc hạ của mình.

"Ngũ điện hạ dạo này ám chiêu không ngừng, thần nghĩ rằng sắp tới sẽ có phong ba"

" Việc ta kêu ngươi đã làm đến đâu rồi"

"Thưa thiếu chủ thuộc hạ đã tra ra một số tung tích của Bắc hầu vương, ngày này vào mùa thu năm nay Bắc Viễn Kì đã cho người đóng đô ở những nơi gần bờ núi Tây Vực để chuẩn lương thực cho mùa đông năm nay với trận chiến cùng Hán Quân, tuy nhiên số lượng quân lính lại ít ỏi đáng thương e là phía Tây Vực sẽ bị chiếm đoạt"

An Thiên Hà gật gù,tay chóng cầm suy ngẫm.

"Hoàng thượng âm thầm sai quân đến Tây Vực chất hẳn là có lí do, gần đây biên cương dao động, có lẽ sắp đến mưa máu"

An Thiên Hà khẽ cười, mưa máu cũng tốt ,thiên hạ này vốn dĩ cũng đã đủ nhàn chán rồi, đây chính là thời điểm để xem thiên hạ này.

Ai là con cờ và ai mới là người chơi cờ.

"Tạm thời không cần phải theo dõi Bắc Quân làm gì, các ngươi tập trung về phía ngũ hoàng tử , xem hắn muốn làm cái gì"

"Dạ rõ thưa thiếu chủ"

<< cốc cốc>>

Lúc này bổng nhiên cái tiếng gõ cửa, An Thiên Hà to giọng nói

".... Là ai"

"Là ..là.. Thuộc hạ... Tiêu Dương thưa thiếu chủ"

Âm thâm trầm trầm vang lên ,ảnh vệ lập tức biến mất, chỉ để lại căn phòng trống như chưa từng có ai đứng đó vậy.

"Vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro