chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong An Thiên Hà nhàn chán ngồi trên ghế, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người đang quỳ dưới chân.

Yếu đuối như vậy, chỉ một chút việc liền ngã bệnh, An Thiên Hà nhìn người phía trước sắc mặt vẫn còn tái nhạt,cơ thể lung lay cả người điều run rẩy mà phiền chán không thôi.

Vốn dĩ định lợi dụng tên này để lôi kéo Tô Tâm đến gần hắn nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn làm cho hắn phi thường khó chịu, gây khó dễ với hắn cũng đã hơn nữa năm ,lửa giận trong lòng tuy vẫn như cũ không giảm nhưng cũng không còn muốn giận cá chém thớt làm gì nữa.

Chỉ vì tên này vẫn còn chút giá trị lợi dụng, tuy không thể dùng hắn để ép Tô Tâm quay lại như có thể khiến Tô Tâm phải tức giận khi biết chuyện.

"Ngươi muốn quỳ đến bao giờ?"

An Thiên Hà đưa mắt nhìn người bên dưới, người kia nghe xong cả người điều run lên,đầu càng cúi càng thấp.

"Đứng lên"

"... Vâng"

"Cơ thể ngươi thế nào rồi?"

Tiêu Dương không tin nổi vào tai mình nhắc thời bị lời hỏi thăm làm cho sững sốt mà ngẩn đầu lên.

Phút chốc liền chạm đến ánh mắt của An Thiên Hà, y hoảng hốt lại vộn cuối đầu, nhẹ giọng trả lời.

"Thuộc hạ đã khỏe rồi đa tạ thiếu chủ đã ban ơn"

"Lại đây"

An Thiên Hà chỉ đối diện ghế ngồi ý bảo y ngồi lên, Tiêu Dương có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống cổ tay liền bị người túm lấy, y có chút hoảng loạn nhưng nhìn thấy thiếu chủ đang vì y bắt mạch liền an tĩnh trở lại, trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi.

"Ngươi có bệnh tim sao? Đập như vậy nhanh"

An Thiên Hà nhếch môi cười điểu, hắn buông tay y ra, vừa nãy hắn đã kiểm tra một lần,tên này tuy rằng cơ thể cường tráng nhưng nhiều năm quá độ vất vả nên rất dễ phát bệnh.

An Thiên Hà đưa tay nhắc ly trà ánh mắt hướng về Tiêu Dương trên dưới đi một vòng.

Nhìn thế nào tên này cũng giống một người bình thường tuy có chút anh tuấn nhưng quả thật nhìn thế nào cũng không có đặc điểm gì để đáng chú ý.

Hắn vẫn không hiểu vì sao một người như vậy lại có thể thành bạn với Tô Tâm.

"Kể ta nghe đi"

"Vâng ạ?..."

Tiêu Dương ngẩng đầu không hiểu thiếu chủ đang nói cái gì, vì sao bắt mạch cho y lại bảo y kể chuyện.

"Nói ta biết người làm sao trở thành bằng hữu với Tô Tâm đi"

"Cái...này..."

"Làm sao? Không nói được"

An Thiên Hà cau mày, Tiêu Dương nhìn thấy thế vội vàng nói.

"Chuyện này... thuộc hạ cũng... cũng không rõ lắm, thuộc hạ gặp y lúc còn bé vì ngày nào y cũng trốn ở phòng chứa củi nên thường xuyên gặp y"

"Ngươi kể xem có những chuyện gì giữa ngươi và y mà ngươi thấy đáng nhớ, từ trước đến nay y chưa từng kể cho ta bất cứ chuyện gì khi y còn bé cả"

An Thiên Hà nhìn chằm chằm ly trà nhưng tâm vẫn là để ý về câu chuyện mà Tiêu Dương nói.

Ban đầu Tiêu Dương có chút không tự nhiên kể ra, cơ mà rất nhanh lại bị chìm vào hồi ức khi xưa.

Tiêu Dương kể rất nhiều, kể từ lúc họ gặp nhau đến sau này những tháng năm sau này, kể hắn nghe những lúc Tô Tâm vui cùng những lúc y buồn, sau đó liền không tự chủ mà nghĩ đến lúc ấy.

Y nhớ lúc đó đã gần đến năm mới, hôm đó y được nương cho một cành đào liền vui vẻ muốn đem nó tặng cho Tô Tâm thế là vội vàng đi đến hoa lâu.

Hôm đó trời vẫn còn có chút tuyết nên khi đến nơi trên cửa vẫn còn động lại một ít tuyết trắng.

Nhưng y không để ý chỉ vội vàng đẩy cửa đi vào, bên ngoài trong tuyết còn ẩn ẩn vài vết máu nhỏ bé và một bông hoa giấy đã bị tuyết phủ lên.

Tiêu Dương rất vui vẻ nhưng khi vào đến bên trong lại hoàn toàn khác xa với những gì y nghĩ.

Bên trong tối đen chỉ có chút ánh sáng từ ánh đèn lòng bên ngoài chiếu vào, bóng dáng một thiếu niên cuộn mình ngồi trong gốc.

Vì quá tối nên y không thể thấy rõ chỉ có thể ẩn ẩn nghe từng tiếng từng tiếng khóc nức.

Nụ cười trên mặt y phút chốc biến mất, y vội vàng chạy đến chỗ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro