chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy"

Tiêu Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay khéo cố gắng kéo người Tô Tâm qua phía mình.

Đem mặt của hắn ngước lên, vết thương chỗ tím, chỗ đỏ là bị người đánh vào mặt, Tiêu Dương lo sợ vội vàng dùng tay lau đi vết máu còn động lại.

Trên người là nồng nặc mùi rượu còn có một chút hương thơm, tất cả hòa làm một thể, mùi vị phút chốc có chút vi diệu.

"Làm sao lại như vậy? Rõ ràng... rõ ràng thật lâu ngươi không bị như thế, làm sao lần này lại bị người đánh rồi"

"...."

Tô Tâm hai mắt đỏ ửng nước mắt không tự chủ chảy xuống, bật khóc phần tiếng.

Thế mà mãi không nói gì, dù y có cố gắng hỏi thăm đổi lại vẫn là từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tiêu Dương lòng đau như dao cắt chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hắn an ủi.

"Ngoan đừng khóc nữa, ngươi nhìn xem ta có đem quà đến cho ngươi"

Tiêu Dương vội vàng nhặt cành đào dưới đất đưa cho Tô Tâm cầm.

Hắn nhìn vào tay mình cành đào đỏ thắm nhưng nước mắt vẫn như cũng không ngừng, Tiêu Dương lúc này không biết phải làm sao.

Ánh mắt của Tô Tâm vẫn nhìn chằm chằm cành đào, từ hờ hững chuyển thành u ám rồi nhường như nhớ lại việc gì đó khiến hắn tức giận.

《Rầm》tiếng những bó củi rơi xuống

Hắn ném cành đào xuống, nắm lấy cổ áo y kéo qua.

Trên môi hơi ấm của đối phương còn ẩn ẩn mùi máu tanh, Tiêu Dương không kịp đề phòng liền bị đẩy xuống đất.

"Ch...ờ...."

Nhân lúc y mở miệng hắn liền làm sâu nụ hôn này, y lúc này đã có chút hoảng sợ cùng bắt ngờ, dị vật trong miệng làm y nhất thời bối rối không biết phản ứng thế nào.

Tô Tâm được đà lấn tới muốn kéo y phục của y xuống

Tiêu Dương đang còn không hiểu vì sao Tô Tâm lại hôn mình, sau đó chỉ thấy bên dưới mát lạnh, áo đã bị kéo  ra.

"DỪNG LẠI"

《Bịch》

Tiêu Dương hoảng hốt đẩy hắn ra, y dùng lực rất mạnh một phát liền để hắn ngã vào vách tường.

Tô Tâm khẽ rên lên một tiếng đau đớn nhường như đã chạm vào vết thương của hắn.

"A Tâm ngươi... làm sao vậy động phải vết thương sao"

Y lại tiếp tục ngồi dậy hướng phía Tô Tâm xem thử vết thương của hắn, không để tâm việc mang nãy hắn vừa làm với y, Tiêu Dương vẫn chỉ lo lắng xem hắn thế nào.

"... vì sao..."

Nắm lấy tay của y, hắn tức giận hét lên, ánh mắt ban nãy vì khóc mà đỏ ngầu hướng y nhìn trừng trừng có chút đáng sợ.

Tiêu Dương nhất thời không biết làm sao, vốn định mở miệng nói gì đó lại bị Tô Tâm chặn lại.

"Vì sao? Vì sao vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì cái gì, vì cái gì bọn họ lại hết lần này đến lần khác ép buột ta, vì sao... VÌ SAO?"

"A Tâm ngươi bình tĩnh lại đi"

"Vì cái gì? Không phải ngươi thích ta sao? Ngươi thích khuôn mặt này lắm mà? Sao lại đẩy ra?"

Tô Tâm nắm lấy cổ áo y trong miệng toàn lời oán trách.

"A Tâm ngươi "

"Là ngươi chê ta bẩn có đúng không.... hức... có đúng không?"

Một lần nữa cảm xúc mất khống chế hắn lại bật khóc, lần này tựa suốt phun trào, dường như không dừng lại được.

"A Tâm ngươi nghe ta nói có được không"

Tiêu Dương xoa đầu của hắn giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, y đang cố trấn an cảm xúc của hắn, y biết hiện tại Tô Tâm có chút kích động.

"A Tâm ta không chê ngươi"

"Vậy thì tại sao...."

"A Tâm... chúng ta không thể, ngươi hiểu điều đó mà"

"Tại sao lại không thể? Bọn họ cũng làm thế với ta vì sao ta không thể?"

Tô Tâm lại tức giận, giọng nói run run nhưng nghẹn lại cổ họng.

"A Tâm bọn họ sẽ giết ta mất"

"...."

Chỉ có này câu nói đã khiến Tô Tâm cứng đờ người, không phải hắn không hiểu điều này, chỉ là hắn đang tức giận cố vùng vẫy trong bùn đất muốn đem tất cả chôn vùi cùng bản thân.

Đừng nhìn bọn họ ngày ngày trốn ở đây trò chuyện liền không ai biết, chỉ là những người kia mắt nhấm mắt mở dù sao hai người cũng không có làm gì.

Chỉ cần có việc sảy ra đừng nói đừng nói đến đám quyền quý kia, chỉ cần mama biết đến bọn họ sẽ xong đời.

Tô Tâm trước giờ luôn là đóa hoa mà những người kia yêu thích, chỉ cần có chút vết tích người đầu tiên gặp chuyện có lẽ không phải hắn mà là Tiêu Dương.

Đừng thấy những người kia hành hạ hắn liền coi hắn không đáng giá mà mặc kệ ai cũng có thể chà đạp, những người kia một kẻ so một kẻ càng không dễ chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro