chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng hắn có chút khó chịu, ánh mắt của Tiêu Dương nhìn hắn cứ như đang rất đau lòng lại cứ như đem hắn nhìn thấu.

Hắn biết y sẽ không thể nhìn ra con người thật của hắn nhưng ánh mắt kia làm hắn có chút không thể đối với y đùa giỡn.

“ta không có... Ta rời Đi ”

Y có chút lúng túng hướng cửa đi ra, nhưng đứng ở cửa vương tay ra chặn ngang người y không cho y rời đi

“Ta chờ ngươi cả buổi trưa,ngươi không muốn ở lại cùng ta một chút sao ”

Đỏ thẫm một bộ dáng ta đây đang không vui ngươi phải bồi ta.

“Vì sao chờ ta... Ta còn có việc”

Ấp a ấp úng nửa ngày y cũng không thể nói gì hơn.

Tô Tâm mỉn cười phá lệ giang giảo nói

“Hôm nay ngươi bồi ta bên cạnh liền ngươi bạc ”

“Không được ”

“Vì sao? ”

Hắn nghiên đầu ánh mắt có chút sâu thẳm hướng người đang gục đầu xuống đất nhìn

“Ngươi... Ngươi trước giờ đã cho ta rất nhiều, ta lại không thể... Không thể như vậy nhận của ngươi ”

Y có chút ấy nấy trước giờ y nhận của Tô Tâm không ít tiền dù vậy ở kinh thành tiền thuốc căng bản là muối bỏ biển,y không muốn đối với hắn là lợi dụng.

Hơn nữa tiền điều là từ việc hắn bán mình... Y chính là đau lòng chính là cực kì khốn khổ mà nhận lấy cảm giác quá mức bất lực lại không thể từ chối, y cần tiền.

“Ngươi là chán ghét bạc của kĩ nam như ta phải không ”

Hắn có chút thương tâm nói, y nhìn thấy hắn ánh mắt có chút u buồn liền hoảng loạn không thôi lại nói lắp

“KHÔNG...ý ta không phải vậy...ta... Ta”

“Vậy ngươi bồi ta,hôm nay trong lòng có chút buồn bực còn cần người bên cạnh trò chuyện đâu ”

“ta... Ta nhưng ta phải đi lấy thuốc ”

Tiêu Dương có chút lúng túng, dạo gần đây y cảm thấy Tô Tâm có chút khác thường, bình thường cùng lắm sẽ cùng y nói chuyện uống rượu hướng y giải sầu, nhưng vẫn là bộ dáng ung dung lại có chút xa cách,nhưng gần đây Tô Tâm lại hướng y trêu chọc càng nhiều làm y không thể thích ứng được, y biết hắn là gì, càng biết hắn so với các tiểu thư hay công tủ luôn luôn là nổi danh nhất ở kinh thành.

Y biết bao nhiêu người hướng hắn ao ước.

“Ngươi đi xong liền quay lại, ta có chuyện muốn nói ”

Ánh mắt hắn có chút sâu thẳm nhìn vào mắt y.

Y lại im lặng căng bản muốn tránh đi nhưng lại có chút không thể cử động tựa như dìm sâu vào đôi mắt ấy

[[Vài tuần trước ]]

Thiếu chủ của An gia có đến tửu lâu một chuyến.

An Thiên Hà là một người nổi danh giang hồ, là thiếu chủ An gia từ nhỏ đã định là phải kế thừa Mộc Thiên môn phái , chỉ định là người sau này sẽ nắm quyền An gia, tỷ tỷ là một cái hoàng hậu , là một thế gia dòng tộc.

Nhưng thiếu chủ An gia, An Thiên Hà lại có chút là kiểu người tự cao tự đại,ăn chơi quá mức đổi lại là người khác đã sớm bị gọi là phế nhân,không sai biệt lắm là bại gia tử

Nhưng hắn ta lại vô cùng tuấn lãng khí chất ngạo kiều lại vô cùng tài giỏi,không phải tự nhiên lại được kế thừa Mộc Thiên Cư môn phái, luận về văn hắn ta không kém ai luận về võ lại không mấy ai vượt qua hắn, dù cho có chút tính tình thì cũng không đối với hắn ta có tí ảnh hưởng gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro