chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn y.

"Ta hiểu.... "

Hắn buôn tay y ra, hắn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.

Hắn xoa trán, hắn đã suy nghĩ lại, đây là điều hết sức bình thường,y chẳng lý do gì phải đi theo hắn cả ,hắn là đang làm cái quái gì vậy.

Hắn quay người rời đi.

Tiêu Dương bị bỏ lại, y chỉ có thể đứng ngốc ngốc bên ngoài.

Y phải làm gì , mọi thứ trở nên thật loạn y chẳng biết phải làm gì, y đi ra đường lớn ,đi lang thang chẳng biết đến đâu rồi.

Phía trước có bóng người, người nọ một thân màu tím quý khí tay cần quạt,ánh mắt sắc bén.

Người nọ trông thật quen nhưng lại rõ ràng xa lạ, chỉ thấy hắn ta đi đến chẳng y bên cạnh còn có một người hầu tay cần một túi vải.

"Ngươi cần bạc đúng không? Công tử nhà chúng ta muốn mua ngươi".

___________

Mùa đông.

Thời tiết trở lạnh, nước giếng điều muốn đống băng nhưng vẫn có người không ngừng đổ nước lên người mình.

Tiêu Dương cả người điều đỏ ửng, lạnh đến mức muốn hôn mê đi qua, chỉ thấy phía trước có vài cái hạ nhân đang liên tục múc nước tạt vào người y.

Mà phía xa xa có vài cái hạ nhân đang rỉ tai nhau về chuyện này.

Bọn họ điều nhìn thôi đã thấy lạnh, cái tên này đúng là đáng thương.

"Ta nghe nói hắn được thiếu chủ nửa năm trước nhìn trúng mua về"

"Ngươi nói cái gì? Thiếu chủ nhìn trúng hắn? Ngươi đùa ai chơi đâu"

"Là thật, ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi đến mức bịa chuyện này hay sao"

"Ngươi nói như vậy thì bây giờ hắn bị làm sao thế này"

Hai cái người hầu vừa nói vừa nhìn phía xa xa ,Tiêu Dương đã bị vài cái hạ nhân đem đi rồi.

"Ta nghe nói nhà hắn nợ không ít bạc, thiếu chủ lúc có thích một cái mỹ nhân ngươi cũng biết mà"

Hạ nhân kia liên tục gật đầu tỏ vẻ hắn biết.

"Ta nghe nói thiếu chủ là vì mỹ nhân kia nên mới mua hắn về"

"Vì cái gì? "

"Nghe bảo hắn là bằng hữu của vị mỹ nhân kia"

"Bằng hữu!!! Làm sao có thể"

"Đúng vậy, thiếu chủ vì muốn đưa mỹ nhân về nhà ngay cả bằng hữu cũng mua về, chỉ vì muốn vị mỹ nhân kia theo thiếu chủ về đây"

"Sau đó thế nào"

Hạ nhân không hiểu vậy thì vì cái gì mà tên kia lại bị đối xử như vậy.

"Sau đó vị mỹ nhân kia ngày hôm sau liền mất tích rồi, thiếu chủ tìm nửa năm điều tìm không thấy người nên đem hắn ra trút giận"

"Hai tên kia làm cái gì đấy còn không mau làm việc"

Nói đến đây hai người liền bị quản gia la mắng thế là vội vàng tách ra rời đi.

Tiêu Dương đem bản thân bán đi, là khế bán đứt ,nửa năm trước liền đến đây.

Y đem nợ trả hết, nhưng chỉ là từ tối hôm đó về sau y không còn gặp lại Tô Tâm nữa.

An Thiên Hà vốn tưởng rằng đem bằng hữu hắn mang về, liền có thể mang hắn về nào ngờ ngày hôm sau hắn biến mất.

Do đó Tiêu Dương cũng biết vì cái gì sẽ có người tiêu như vậy nhiều bạc chỉ để mua y về làm hạ nhân.

An Thiên Hà hôm đó giận đùng đùng nắm cổ áo y la hét hỏi Tô Tâm đi nơi nào rồi.

Tiêu Dương y cũng chỉ có thể nói y không biết.

Y vốn biết Tô Tâm luôn không thích cái này thiếu gia, rời khỏi đây chất cũng là vì cảm thấy vị thiếu gia này làm phiền hắn đi?

Tiêu Dương chỉ là cái bình thường người đầu óc luôn đơn giản, chỉ tưởng thiếu gia tìm không ra người thì sẽ từ bỏ,nào ngờ từ đó thế nay ngày nào y cũng gặp đủ loại tra tấn.

Y chẳng hiểu vị thiếu gia này muốn gì, y cũng không làm gì sai, nhưng phận tôi tớ y cũng phải chấp nhận, chỉ là sau trong tâm y vẫn chẳng thể nào hiểu vì cái gì hành hạ y đâu.

An Thiên Hà tính tình ngày càng khó chịu tựa như quả bóng đụng nhẹ là nổ ngay.

Hạ nhân không ai là không sợ.

"Tìm thấy hắn chưa"

"Dạ thưa thiếu chủ, bọn thuộc hạ chỉ có thể biết được Tô công tử đi đến Tây Vực đại loại cụ thể nơi vẫn chưa thể tìm ra"

<Xoảng>

"VÔ DỤNG"

An Thiên Hà tức giận ném ấm trà về phía hắc y nhân đang quỳ bên dưới, nửa năm hắn ta tìm người đã nửa năm nay cả bóng dáng của chưa thấy.

"Trốn thật hảo ,đừng để ta tìm thấy ngươi TÔ TÂM "

An Thiên Hà giận dữ, người sắp đến tay thì biến mất, hắn thích cái này người thật lâu đi ngủ điều nằm mơ đến , chỉ là nhất thời sơ ý người liền không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro