chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương vào mỗi buổi sáng việc đầu tiên y cần làm đó là chăm sóc thiếu chủ rời giường.

Người nọ mỗi lần dậy điều vô cùng khó chịu, có lúc sẽ ngài tức giận ném y ra ngoài cửa sổ, nhưng do trời lạnh thiếu chủ điều sẽ đặc biệt không muốn rời giường.

"Thiếu... Thiếu chủ đã đến giờ phải rời giường"

Tiêu Dương công việc là đánh thức An Thiên Hà vào mỗi sáng ,sau đó chỉ việc buột tóc cho hắn ta liền xong rồi.

Nhưng việc ngày vô cùng khó, không chỉ giấc ngủ ngay cả việc buột tóc cho An Thiên Hà điều là khó khăn.

Chỉ cần hắn ta không thích thì y sẽ bị đem xuống đánh, mà hôm qua y là một cẩn thận làm đổ trà kết quả là bị đem đi tạt nước lạnh.

<<RẦM>>

Âm thanh của vật bị va chạm vang lên , y bị một cái gói mền mại đánh trúng người té ra ngoài cửa, cả người điều nằm trọn trong tuyết lớn.

An Thiên Hà mất kiên nhẫn ngồi dậy,hắn ta ghét nhất là phải thức dậy ,nhất là những lúc thời tiết lạnh như thế này,nhưng hắn ta chẳng còn lựa chọn sư phụ điều là chờ hắn thỉnh an.

Lúc này đã có hai vị nha hoàn đi đến, không lâu sau hắn liền ngồi trước gương đồng, chỉ là vẫn không thấy người đến chãi tóc.

Hắn nhíu đôi lông mày nhìn ra phía cửa ,Tiêu Dương không biết từ lúc nào đã hôn mê không đứng dậy nổi, cả người vẫn nằm yên trong đống tuyết.

"Đem hắn lôi ra"

"Vâng thưa thiếu chủ"

Hai cái nha hoàn khó khăn lắm mới đem Tiêu Dương kéo ra ngoài, mà Tiêu Dương thì đã sớm bất tỉnh.

An Thiên Hà ghét bỏ quay đầu đi.

"Kêu người đem hắn về phòng, thật vô tích sự"

Hắn đến giờ vẫn không hiểu nổi vì cái gì Tô Tâm lại đối xử đặc biệt với cái tên to con này, hắn đã quan sát thật lâu chỉ thấy tên này ngoài việc ngốc nghếch ra thì chẳng có cái gì đáng để chú ý cả.

Hắn vẫn nhớ những ngày đầu khi đem Tiêu Dương về ,y liền cấm đầu làm đủ loại việc nặng mặc dù chẳng ai  bảo y làm, hay cái việc gánh mấy tùng nước chỉ để tưới vài cây đào của hắn.

Hắn nhàn chán đôi khi sẽ kêu y làm vài việc linh tinh và ngu ngốc, như việc bảo y đi bắt cá con trong ao lớn bằng tay không, hay việc leo lên cây để bắt bằng được con mèo của hắn.

Y làm nó những yêu cầu quá mức nhàm chán đó một cách nghiêm túc tựa như một thằng ngốc vậy.

An Thiên Hà chán nản đi đến chính điện, nơi đây là An phủ, vốn sư phụ hắn phải ở Mộc Thiên Cư nhưng vì có chính sự nên sư phụ hắn đã ở đây gần một tháng.

Mà hắn thì đang trên đường đi đến nơi đó thỉnh an.

Tiêu Dương mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân lạnh câm câm, mí mắt mở không nổi ,mờ môi lại không ngừng rung rẫy.

"Ta đã kêu người nấu thuốc, ngươi sau khi cho hắn uống xong thì cho hắn ăn viên này"

Đại phu vừa rời đi, Đặng Thanh vội vã chạy đến bên giường.

"Tiêu Dương ngươi thế nào? Cảm thấy thế nào rồi"

Đặng Thanh mang chút nước ấm đến để y uống, trong lòng lại sầu vô cùng, vì cái gì thiếu gia lại thích hành hạ người ta đâu.

Hôm nay là phát sốt lại còn là lúc thời tiết này, Đặng Thanh chỉ còn cách cầu trời cầu phật cho y tai qua nạn khỏi, Tiêu Dương trên đường đời gặp phải thiếu gia nhà bọn họ thì đúng là xui tám đời mà.

Chẳng bao lâu thì mặt trời cũng sắp lặn, vốn ngày thường giờ này Tiêu Dương sẽ đi gánh nước chuẩn bị nước tắm cho An Thiên Hà nhưng vì hôm nay y phát sốt nằm trên giường nên người khác đã đến làm thay.

"Hắn thế nào rồi"

An Thiên Hà khó lắm mới có thể hỏi thăm một cái hạ nhân, hắn sáng sớm đánh người bị thương nên cả ngày hôm nay điều không nhìn thấy y.

Hắn thật sự lúc nào cũng táo bạo lại không thấy Tiêu Dương để trút giận nên có chút khó chịu.

Tên này là làm bằng giấy sao? Lớn xác như vậy đẩy nhẹ liền đứng không dậy nổi rồi.

"Vâng thưa thiếu chủ, Tiêu Dương vẫn đang phát sốt chưa tỉnh lại ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro