Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : "Em không thấy gì cả". 

" không, không thể thế được. Tôi không thấy gì cả, sao lại tối thế này?"

Cậu mở to đôi mắt, nhưng vốn dĩ chẳng thể nhìn được gì nữa. Mọi thứ trong mắt cậu chỉ là 1 màu đen, cậu hoảng sợ.

Anh chạm nhẹ vào vai cậu, nhìn cậu với đôi mắt buồn thương. Anh nhìn đôi mắt cậu, vẫn đẹp long lanh màu xanh dương, nhưng lại không nhìn được nữa.

Cậu hoảng sợ khi không nghe tiếng anh nói, chỉ cảm thấy cái chạm nhẹ của tay anh trên vai mình. Cậu bật cười để xua tan sự bất an mà cậu đang nghĩ. - An Huy, anh đang nghĩ gì vậy? Có phải anh định bỏ em không, vì em không thấy gì nữa, có đúng không anh.... Nói gì đi....

Anh vẫn nhìn cậu, ôm cậu vào lòng. - Không đâu, anh muốn ở bên em mà, Thẩm Y.

Cậu cũng đưa tay lên ôm lấy anh, khẽ khàng rơi nước mắt trên vai anh.

- Em xin lỗi... Em xin lỗi, vì không nghe lời anh mà đi ra ngoài chơi, còn tụ tập ăn uống, để anh ghét.

Anh lắc đầu. - Anh sẽ bắt tên đâm xe vào em, cho hắn ngồi tù mọt gông.

....

Sau khi được xuất viện, cậu trở về nhà của anh và cậu vẫn ở. Anh đi làm, thuê người Chăm nom cậu.

- Anh đã thuê người Chăm sóc em, vì công ty có khá nhiều việc, nên đành vậy.
Phải, vì anh là Tống An Huy, thân là 1 giám đốc công ty S, sao mà không bận được?

Cậu cười nhẹ, tuy đôi mắt không thấy gì, nhưng Thẩm Y vẫn nhìn rất đỗi dịu dàng . - Dạ, cảm ơn anh.

....

Anh ở công ty rất bận việc, lại luôn về muộn. Nhiều khi cậu đợi anh về nhà, nhưng bác Lý trông nom cậu luôn nhắc nhở cậu ngủ sớm. - Cậu à, cậu ăn trước đi, không cơm nguội mất.
Thẩm Y lắc đầu. - Cháu muốn đợi anh ấy về, bao hôm nay anh ấy cứ luôn về trễ, cháu lo lắm.

Bác Lý nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, nghĩ chắc giờ này con gái mình đã đi ngủ. Bác Lý đã lớn tuổi, mãi mới sinh được 1 đứa con gái, giờ nó mới học cấp 2. Chồng bác ấy mất sớm, nên 1 mình nuôi con gái khôn lớn. Biết Bác Lý lo cho con gái vì giờ đã muộn, Thẩm Y nói. - Bác Lý, bác về trước đi. Con gái bác chắc đang đợi đó.

Bác Lý tỏ rõ vẻ bất an. - Nhưng để cậu thế này....
Bác Lý chưa nói dứt lời, cậu đã ngăn lại. - Không sao đâu, cháu sẽ đi ngủ. Tuy cháu không thấy gì, nhưng cháu đã quen với sắp xếp trong nhà và các gian phòng rồi.

Nghe thế bác Lý mới an tâm phần nào, mỉm cười gật đầu. - vậy bác về đây, cháu ngủ ngon a.

Thẩm Y gật đầu.

Khi bác Lý về rồi, Thẩm Y với lấy máy phát nhạc trên bàn. Đây là món quà Tống An Huy tặng cậu, vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu. Cậu bấm nhẹ nút duy nhất trên máy nghe nhạc.

Thứ âm nhạc quen thuộc vang lên, vẫn là bài hát anh hát cậu nghe lúc còn học cấp 3. Thẩm Y chợt nhớ cách đây 8 năm về trước, lúc họ mới quen nhau, rồi yêu nhau. Trước mọi người anh là Tống An Huy, 1 cậu chủ ngạo mạn, thích ức hiếp người. Nhưng ở riêng với Trần Thẩm Y, Tống An Huy chỉ là 1 đứa trẻ con, thích được dỗ dành. Họ yêu nhau cho tới tận bây giờ, cũng 8 năm rồi. Thẩm Y nhớ đến Tống An Huy lúc đó - khi ấy anh 19 tuổi, cậu mới 17 tuổi, anh đường đường là con trai của ông chủ lớn, được mọi người kính trọng. Còn cậu chỉ là 1 kẻ có gia cảnh bình thường. Họ biết đến nhau cũng thật óai ăm, chỉ vì em gái cậu thích anh, muốn gửi hộ lá thư tỏ tình. Khi cậu đưa anh lá thư của em gái dưới sân trường, anh khẽ khó chịu, nhíu mày. Anh cầm lấy lá thư, mở ra, thấy vài dòng chữ nguệch ngoạc. " Em thích anh, Thẩm Nhi, 15 tuổi."

Anh thấy giống khai báo hơn là có ý tỏ tình với mình, nhìn nét chữ trẻ con siêu vẹo khiến anh không khỏi bật cười.

Cậu ấp úng . - Em... Gái tôi muốn tôi đưa cái này.... Anh... Nghĩ sao về em gái tôi?

Anh nhìn người trước mắt, rất Khả ái. - Tiểu Khả ái, tôi căn bản chưa gặp em cậu, với lại nó còn nhỏ, thay vì em gái cậu... Tôi muốn cậu.
Cậu bất ngờ, mặt đỏ bừng. - Ý... Ý anh là sao?
Anh đổi chủ đề. - Cậu tên gì?
Cậu trả lời. - Thẩm... Y, Trần Thẩm Y.
- ồ, tiểu Khả ái, tên cũng Khả ái.
Vốn dĩ anh đã có hứng thú với cậu ngay lần đầu gặp mặt, nên từ ngày gặp mặt đó anh cứ bám theo cậu.

Nhớ đến đây, Thẩm Y bật cười. - Tiểu Khả ái
"Bây giờ anh nào còn gọi em như thế nữa, từ ngày em mù, anh bắt đầu không về nhà thường xuyên nữa. Cũng không gần gũi em nữa. Chắc anh cũng chán em rồi nhỉ? "

Cậu nhớ tới hôm nọ, khi 2 người đang nằm cạnh nhau trên giường. Cậu vừa ngủ, anh đã với lấy điện thoại, rồi đi ra ban công nói chuyện với ai đó rất thân mật." Có thể em mù, nhưng em vẫn nghe thấy được. "
Nước mắt mặn đắng bắt đầu rơi lã chã xuống, cậu chợt cười.

Trong máy phát nhạc, anh vẫn đang hát, anh còn đánh guitar cho cậu nghe.

Giọng hát vang đầy căn phòng có bàn ăn, cậu ngồi lặng lẽ nghe, hồi tưởng về kỷ niệm 2 người.

Còn nhớ Tống An Huy từng nói." Anh sẽ bảo vệ em suốt đời, là ai cũng không được phép bắt nạt em."

Có đấy, chính anh bắt nạt em. Cậu còn nhớ lúc mà họ yêu nhau, anh lần đầu nắm tay cậu. 2 tay đan vào nhau, anh nhìn cậu rất dịu dàng. Còn nhớ khi họ lên đại học, chỉ vì muốn sống cùng cậu, mà anh nói ba mình mua hẳn 1 căn hộ gần trường học. Họ cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, và chỉ có niềm vui. Chính là căn hộ cậu đang sống cùng anh, đầy ắp những kỷ niệm của 2 người. Cậu vĩnh viễn không quên, nguyện yêu anh 1 đời 1 kiếp, chỉ có anh thôi. Còn anh đã bận vui vẻ bên ngoài cùng ai rồi, phản bội cậu rồi? Cũng đã nửa năm cậu mù, cũng là nửa năm anh chán cậu. Cậu biết hết, biết anh chán mình, nên tìm người khác bên ngoài. Cớ sao anh còn giữ cậu bên cạnh làm gì? Để làm kỷ niệm à, hay chưa có cớ để đưa tình nhân về? Cậu cười chế giễu chính mình, đoán hôm nay anh sẽ không về.

Ngoài trời, thành phố đang bị nhuốm màu của cơn mưa, mưa càng lúc càng nhanh.

Cậu nghe tiếng mưa rơi hòa lẫn cùng giọng hát của Tống An Huy trong máy phát nhạc. Bài hát anh hát tặng cậu, lúc nào cậu cũng nghe. Cậu đưa tay xoa nhẹ chiếc máy nghe nhạc đã cũ, nhưng âm thanh vẫn rất tốt. Cậu ôm ghì nó vào lòng, nhớ đến khuôn mặt non nớt năm đó của anh. Cậu ngừng khóc, à là cạn cả nước mắt rồi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc