Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : chiếc máy nghe nhạc. 

Tống An Huy đang ngủ, thì bị tiếng sấm chớp làm cho tỉnh giấc. Anh đưa tay dụi mắt mấy cái, rồi nhìn người bên cạnh đã ngủ say. Nam nhân này là người tình của anh.

Anh ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Vốn dĩ hôm nay anh định về nhà, nhưng lại bị Viên Hạo dụ dỗ đến đây. Kết quả là uống say vài chén, thì lột đồ nhau, rồi làm tình.

Tống An Huy khẽ lắc đầu, đi vào phòng tắm. Tắm xong, anh mặc đồ trở lại rồi lái xe về thẳng căn hộ đang sống chung với cậu.

Anh nhận ra dạo này mình làm nhiều việc có lỗi với Thẩm Y, anh bỏ mặc cậu cho người giúp việc, anh còn không về nhà trong khoảng thời gian dài, thi thoảng anh về nằm cùng cậu cho có lệ.

....

Tống An Huy vừa về đến nhà, đã nghe được tiếng nhạc và giọng hát quen thuộc. Nhận ra đó là bài hát mình tặng Thẩm Y hồi học cấp 3. Anh nhìn thấy cậu đã ngủ quên trên ghế trong phòng ăn, thân thể ấy nhỏ bé làm sao.

Anh đi đến bên cậu, tắt máy nghe nhạc đang phát. Anh thấy rất có lỗi với cậu, quay đầu nhìn lại đã nửa năm rồi. Vậy mà cậu vẫn nhớ tới anh, nghe bài hát cũ của 2 người, vẫn giữ nguyên máy nghe nhạc anh tặng. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, vuốt ve mái tóc đen tuyền. Phát hiện ra gò má đã gầy hơn hẳn, liệu có phải dạo này cậu ăn ít hơn không? Anh nhìn bàn ăn trước mặt cậu vẫn còn nguyên, anh buồn bã nhận ra cậu vẫn đợi mình về ăn cùng.

Cậu cảm thấy má mình hơi nhột, đôi mắt xanh dương trong vắt từ từ hé mở. Cậu ngẩng đầu lên, cậu biết anh đang ở trước mặt mình.

Thẩm Y cười. - Anh về rồi à.
Anh không đáp, lại gần hôn lên môi cậu. Không rõ bao lâu rồi anh chưa hôn cậu. Anh từng nói : " Anh sẽ chỉ hôn mỗi mình em thôi, sẽ không hôn ai ngòai Thẩm Y nữa. Em đáng yêu lắm."

Cậu chợt nghĩ, không biết anh đã hôn người nào khác chưa?

Thẩm Y không nhìn thấy anh, chỉ cảm nhận vị đắng ở môi anh mà thôi. Có vẻ anh đã uống rượu, cậu còn phát hiện ra anh đã tắm. Vì người anh có mùi rất thơm. Cậu không đẩy anh ra, để anh ôm lấy mình trong lòng. Cậu cũng không rõ sao cậu lại buồn bã đến thế này, dù anh đang ôm cậu rồi?

Cậu càng không rõ, sao mình lại nhân nhượng anh đến vậy? Mặc cho anh quản chuyện của mình, nhưng lại không quản chuyện của anh. Cậu rốt cuộc bị tình yêu lấn át quá nhiều, phải, là cậu yêu anh quá nhiều. Người Thẩm Y yêu chỉ có anh.Khi anh buông cậu ra, cậu nhỏ giọng hỏi anh.

- Tiểu Khả Ái, sao khi trước anh gọi em như vậy?

Tống An Huy suy nghĩ 1 hồi lâu, mãi mới nhớ ra khi trước mà cậu nói là lúc nào.

Thẩm Y nhận ra anh đã quên mất lúc đầu họ gặp nhau, cậu tự cười bản thân, vì đã hỏi ngốc như thế.

- Anh quên rồi, cũng không sao.

Anh im lặng, không nhìn cậu.

Thẩm Y đau lòng muốn chết, nhưng miệng cố mỉm cười. - Anh hết yêu em rồi?

Bây giờ anh mới nhìn cậu, vẫn là đôi mắt ấy. Anh nhớ ra, mình từng rất thích đôi mắt này, long lanh trong vắt, tựa hồ rất dễ chịu khi nhìn vào. Thế mà, giờ Tống An Huy lại thấy bối rối khi nhìn đôi mắt cậu.

- chuyện anh có tình nhân bên ngoài, em biết rồi. Nhưng nếu anh còn yêu em, Thẩm Y sẽ vì anh mà ở lại.

Cậu bật cười. Thẩm Y tự thấy bản thân nực cười, cậu vẫn còn muốn ở bên anh. Một Tống An Huy đã không còn muốn yêu cậu nữa, một Tống An Huy ngạo mạn. Trước giờ anh muốn gì là phải có bằng được, không muốn nữa liền vứt bỏ rất dễ. Cậu biết tính anh như vậy, nhưng vẫn luôn cho rằng nếu An Huy yêu mình thì anh sẽ vì cậu mà làm tất cả. Cậu đã kỳ vọng vào anh rất nhiều trong 8 năm, đã yêu anh những hơn 7 năm liền. Ấy vậy mà hóa ra vẫn chẳng đủ cho anh. Có khi moi tim gan ra đưa anh chơi, còn chẳng đủ.

Cậu không khóc, chỉ vơ lấy chiếc máy phát nhạc trên bàn, ấn vào nút giữa của máy. Giọng nói dịu dàng xen lẫn một chút trẻ con của anh trong máy đã được ghi lại, 1 lần nữa vang lên khắp căn phòng khách.

- Tiểu Y của anh, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của người anh yêu nhất. Anh sẽ hát em nghe 1 bài hát, về chúng ta. Bài này anh tự sáng tác đó, em phải nghe hết nha.

Anh có chút giật mình, anh không nhớ là mình từng nói thế. Ký ức của anh thật mơ hồ, đến cảm xúc của anh cũng đang trở nên hỗn loạn. Trong máy phát nhạc, tiếng gẩy đàn gutar vang lên, anh bắt đầu hát.

- Lần đầu gặp gỡ, chính là lần đầu anh thấy 1 người đẹp như vậy. Anh mê đắm ánh mắt của em, ôi màu xanh dương sáng trong...anh đã muốn có được em. Ánh mắt em tựa như sự an yên dành cho anh, anh chỉ muốn mỗi anh nhìn thấy nó thôi... Rồi thì anh đã có được em, tim anh đập thình thịch, thình thịch....em có nghe thấy không? Thẩm Y à, anh yêu em, rất yêu em.

.....

Sau 5 phút, bài hát kết thúc.

- Em có thích bài này không, anh không rõ có hay không nữa... Nhưng mong em sẽ thích món quà này. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, chúc mừng sinh nhật. Hãy mãi mãi ở bên cạnh anh nhé?! Anh sẽ chỉ hôn một mình Tiểu Y của anh mà thôi, môi em ngọt lắm ấy. Tiểu Khả Ái của lòng anh~

Khi đoạn ghi âm kết thúc, cũng là lúc Tống An Huy bối rối hơn. Cậu cầm máy phát nhạc trên bàn, tay xoa xoa vết trầy nhỏ trên góc máy. Anh nhận ra cậu rất trân trọng nó, với anh đó chỉ là món quà nhỏ bé. Còn với cậu nó lại là 1 thứ gì đó rất quan trọng. Anh nhớ ra năm đó, khi mới yêu nhau. Anh vì muốn lấy lòng cậu hơn nữa, mà tìm bạn bày cho cách này để cậu yêu anh hơn. Anh sáng tác 1 bài hát, đợi đến gần sinh nhật cậu, rồi ghi âm lại.

Anh nói những lời sến súa đó, vì muốn chiếm được tình cảm của cậu nhiều hơn. Anh vì cho rằng cậu chưa yêu mình nhiều, nên mới dở thói ích kỷ. Nào ngờ, cậu trân trọng nó đến vậy, còn giữ tới tận bây giờ. Cũng đã 8 năm rồi, 8 năm với cậu lớn lao nhường nào, với anh chỉ là cơn gió thoáng qua ngang tai thôi sao?

Thẩm Y giờ đã im lặng hẳn, cậu đứng dậy đi được 1 quãng thì cậu bị ngã xuống sàn. Cậu vẫn tự đứng lên, cậu đang tìm phòng ngủ. Anh thấy cậu ngã, chợt bừng tỉnh. Đi đến chỗ cậu vừa đứng lên, anh cầm lấy tay cậu để đỡ.

Anh thấy Thẩm Y ở với mình đã lâu, anh cũng rất thương cậu. Nhưng còn yêu hay không yêu nữa, anh không rõ. 2 người họ sống cùng nhau từ khi lên đại học, lúc nào cũng thân thiết như hình với bóng. Từ khi yêu nhau, ngày nào anh cũng cùng cậu ăn trưa, đợi cậu dưới cổng trường để đưa cậu về tận nhà. Ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và thỏai mái bên cạnh cậu. Đã từng rất hạnh phúc như thế, còn hiện tại anh thấy mình hồ đồ quá nhiều rồi.

Cậu không nắm lấy tay anh, cậu đã hết nước hết cái rồi. Cậu đẩy anh ra, vô tình chiếc máy phát nhạc rơi xuống sàn từ túi quần cậu. Cậu nghe tiếng rơi mà nhói lòng, vội vàng quỳ xuống tìm khắp chỗ. Anh thấy bộ dạng khổ sở của cậu, anh ngồi xổm xuống lấy chiếc máy phát nhạc đặt vào tay cậu.

Cậu khựng lại rồi cầm máy nghe nhạc, xoa xoa vào vết trầy. Anh có chút giận. - Chỉ là cái máy nghe nhạc, sao em phải trân trọng đến vậy?

Thẩm Y đáp.

- Câu trả lời của em cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Anh nhất thời không hiểu, như bị cậu chọc vào tổ kiến lửa.

- Không còn ý nghĩa? Vậy cái gì mới còn ý nghĩa đây?

- Nửa năm qua em thấy mệt rồi, mình chia tay đi. Em vốn là người chịu đựng không được tốt. Chia tay rồi....anh thích đi với ai cũng được.

Anh nghĩ đến việc rời xa cậu, chợt cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Chẳng phải ban nãy em nói nếu anh còn yêu, sẽ vì anh mà ở lại?

- vậy anh còn yêu em không?
Cậu nhìn với ánh mắt mong chờ, cậu đinh ninh đây là lần cuối cho anh 1 cơ hội.

Anh vì muốn giữ cậu lại bên mình, mà ôm lấy cậu.

- Yêu, anh vẫn yêu em. Chuyện anh có tình nhân bên ngoài cũng chỉ là để thỏa mãn thôi. Anh không muốn làm hư em, anh sợ vì tính không nhẫn nại của anh sẽ khiến em bị thương...

Thật ra, anh chỉ đang nói dối cậu. Bao nhiêu năm nay anh dày vò cậu là gì, còn lo khiến cậu bị thương ư? Trên người cậu cũng đâu sạch sẽ gì, chỉ toàn thương tích do An Huy gây ra. Cậu thấy anh nói dối quá dở tệ, chỉ là Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nhượng bộ anh thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc