Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tạnh mưa hẳn, Hạ Viên Hạo cảm thấy Thân nhiệt mình lạnh hơn mới nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. Y bực bội ngồi dậy, ngắm nhìn thành phố ngoài kia qua khung kính bao trọn gần hết căn phòng ngủ. Y đang ở trên tòa nhà rất cao, nên có thể ngắm toàn bộ thành phố. Hạ Viên Hạo nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng ngủ của Y.

Hạ Viên Hạo và Tống An Huy gặp nhau trong quán bar 5 tháng trước, vì anh say rượu mà y đưa anh về nhà mình. Vốn cũng vì Viên Hạo thấy thích Anh chàng này, dáng người cao 1m8, âu phục mặc cũng rất đắt tiền. Y còn cho rằng người này rất hợp với mình, nhưng nào ngờ anh ta là hoa đã có chủ. Viên Hạo biết thế vì anh luôn miệng gọi "Tiểu Y, Tiểu Y," lúc say rượu.

Tống An Huy là tên bạo dâm, hắn làm Y đến nỗi không dậy được khỏi giường, hắn thích dùng roi đánh lên người Y, nhưng lại luôn cẩn thận dùng bao trong lúc sắp đưa vào. Hắn chưa bao giờ hôn Hạ Viên Hạo, cứ say rượu là lại gọi tên người khác. Khi Hạ Viên Hạo điều tra về Tống An Huy, y mới biết anh đang sống chung với 1 người tên Trần Thẩm Y, hơn nữa còn bị mù vì tai nạn giao thông. Nghe nói 2 người quen biết lâu lắm rồi, những 8 năm trời. Y lúc ấy nghe thư ký Hạ nói xong liền thấy thú vị.

Y vừa nghĩ lại vừa nhếch mép. "Nhất định em phải có được anh, Tống An Huy. Còn chẳng phải anh chán Trần Thẩm Y rồi sao?"

.....

Trần Thẩm Y nhìn trước mắt là 1 màu tối đen, nghe tiếng mưa đã ngớt dần. Cậu ngồi dậy khỏi giường, cầm gậy quơ tay tìm ghế ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ. Sau khi ngồi xuống thì Thẩm Y nhớ lại hôm qua.

Tống An Huy nói : ." Yêu, anh vẫn yêu em. Truyện anh có tình nhân bên ngoài cũng chỉ là để thỏa mãn thôi. Anh không muốn làm hư em, anh sợ vì tính không nhẫn nại của anh sẽ khiến em bị thương..."

Cậu đã cho anh thêm 1 cơ hội. Nếu anh còn muốn ở bên cạnh cậu, chỉ cần thế thôi cũng đủ với cậu rồi.

" Được thôi, em sẽ tha thứ cho anh lần này. Em cũng nói rồi đấy, tính em không chịu đựng tốt được những loại chuyện thế này. "

Tống An Huy nghe thế liền bớt lo lắng, sợ cậu rời xa mình. Anh cười đắc thắng, cho rằng cái gì là của mình sẽ mãi là của mình. Đối với Thẩm Y cũng vậy, hắn rất thích chiếm hữu cậu làm của riêng. Dù cậu có nát bét, hay khiến anh chán ghét đi nữa, anh vẫn muốn giữ cậu lại.

Thời gian sống chung cùng nhau hồi đại học, gần như lúc nào ở cạnh Tống An Huy cũng phát tiết lên người cậu. Mặc cho cậu khóc lóc van xin, nhưng anh vẫn chỉ dừng lại cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Cậu vì yêu anh, nên mới trao tất cả cho anh, người đầu tiên cậu yêu là anh, người đầu tiên cùng chung giường với cậu, gây ra những loại chuyện này. Làm loạn bên trong cậu, cũng là anh. Tất cả cậu cho anh hết, rồi cậu phát hiện ra mình chẳng còn lại gì.

Thật ra, đôi mắt cậu vẫn có thể chữa được, vẫn có thể nhìn lại được. Nhưng anh không muốn, anh nói nếu vậy phải thay cả mắt, nhưng chính vì anh thích đôi mắt cậu, nên không muốn.

Thẩm Y lúc đó nghe xong, còn ngốc nghếch cho rằng anh vì yêu mình nhiều, nên mới nghĩ thế. Vậy mà thật không ngờ, cậu vẫn là Trần Thẩm Y 1 lòng yêu anh, còn Tống An Huy đã thay đổi từ khi nào rồi...

Cậu mỉm cười trong chua xót, người đã chán cậu, vậy cậu còn ở đây làm chi nữa? Đêm qua cậu cho anh nghe những lời anh nói 7 năm trước, mong anh sẽ nhớ lại lúc ấy. Còn nói cho anh cơ hội, hỏi anh còn yêu mình không, nhưng rốt cuộc cậu nhận lại được gì? Cả tấn thất vọng đè nặng trong lòng, rồi thì tim như bị anh dẫm nát mất rồi, chỉ còn lại khoảng trống.

Cậu đang đau lòng, thì anh đến bên ôm cậu từ đằng sau. Vì vậy Cậu cố gượng cười, vờ làm bộ đang vui vẻ lắm.

- Em đang nghĩ gì thế?
Anh hỏi cậu, cậu đáp lời. - Nghĩ về anh thôi, em rất muốn nhìn thấy anh.
Anh khẽ bật cười. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang túm lấy tay anh, vuốt ve lên bàn tay của anh. - Anh, em muốn thay mắt. Anh giúp em được không?

Anh suy nghĩ rồi nói. - Chẳng phải anh thích đôi mắt này sao, nhỡ đâu em thay mắt rồi, anh không thấy nó nữa..

Anh nói như trẻ con vậy. Nhưng cậu vẫn năn nỉ. - Nhưng thế này bất tiện lắm, anh xem bây giờ em muốn đi đâu cũng cần người giúp hết. Em không làm được việc gì, ngay cả ước mơ làm họa sĩ cũng phải bỏ. Anh xem, em chỉ muốn bớt khiến anh lo thôi.

Anh thấy cậu năn nỉ, nên cũng thấy thương xót cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, mới đồng ý cho cậu phẫu thuật thay mắt.

....

Sau đó, anh bàn chuyện với bác sĩ nổi tiếng có tay nghề cao phẫu thuật cho cậu. Trong phòng khám của bác sĩ Tường, anh hỏi bác sĩ. - Vậy phẫu thuật bao giờ có thể tiến hành, bác sĩ Tường?

- Khoảng 1 tuần nữa là có thể rồi.

- Được, hãy sắp xếp phẫu thuật cho cậu ấy.

Bác sĩ Tường gật đầu, 2 người Chào nhau rồi Tống An Huy ra về.

.....

Ngày phẫu thuật cho cậu cuối cùng cũng đến, trước khi phẫu thuật cậu đã rất lo lắng. Anh còn chêu. - Nếu em lo thế thì không phẫu thuật nữa cũng được mà.

Cậu lắc đầu. - Nhất định phải phẫu thuật.

Anh thấy cậu thật kì lạ, tự dưng lại muốn phẫu thuật mắt. Dù khi trước anh có nói, " không sao, anh sẽ nuôi em". Anh nhớ lại cậu khi đấy rất an tâm khi nghe anh nói, nhưng gần đây cậu cư xử rất lạ.
....

Tống An Huy đang ngủ quên trên hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật của cậu thì Hạ Viên Hạo gọi tới. Anh bắt máy của y theo phản xạ tự nhiên. Đầu dây bên kia giọng khiêu khích gọi tên anh. - Tiểu Huy, tới thao em đi.

Anh nghiêm nghị đáp. - Xin lỗi, hôm nay không được.
Y bực mình trách. - sao không được, anh nói xem, cả tuần nay anh không đến rồi. Giờ còn nói không được.
Anh cũng bực không kém, dập máy ngay lập tức.

Đúng lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ Tường cười nói. - Ca phẫu thuật rất thành công, y tá của tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng tiếp nước. Vài ngày nữa có thể xuất viện rồi.

Anh cười vui vẻ, vỗ vai bác sĩ. - Cảm ơn bác sĩ nhiều.

.....

Trong phòng bệnh, cậu đang nằm im. Hình như đang ngủ, anh đoán thế vì băng bịt mắt của cậu chưa được tháo.

Cậu chợt động tay, thuốc mê vẫn còn lên hơi mê man.
- Anh đây.
Lần này anh nắm tay cậu rất nhẹ. - Ca phẫu thuật rất thành công.

Cậu cười nghe anh nói. " Lần này, không cho anh chán em nữa."

...
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc