Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Sáng tác : Fuwa Yume
Chap 4 :" An" - cho phép em gọi anh như thế 1 lần nữa được không?

Sau 2 ngày, bác sĩ Tường tháo băng bịt mắt cho cậu.

Khi băng bịt mắt lần lượt được tháo hết xuống, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ mới đầu vẫn hơi mờ, nhưng khi cậu chớp mắt vài lần thì mọi thứ trước mắt đã rõ hơn.

Anh nhìn đôi mắt mới của cậu với vẻ ngạc nhiên, thật đẹp, còn đẹp hơn cả đôi mắt xanh dương kia nữa.

Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn về hướng anh, Thẩm Y cười dịu dàng.

- Anh xem, em nhìn thấy rồi.

Cậu bây giờ mới thấy Tống An Huy, nét mặt nghiêm chỉnh, đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ, cả dáng người cao của anh nữa. Thẩm Y cười cảm ơn bác sĩ Tường, xong bác sĩ Tường cũng gật đầu.

- vậy là tốt rồi. À, tôi còn các bệnh nhân khác, nên xin phép đi trước.

Tống An Huy gật đầu.

Khi bác sĩ Tường đi ra khỏi phòng, anh mới lên tiếng.

- Em nhìn thấy là tốt rồi, đôi mắt đẹp lắm.

Anh nói vậy, nhưng anh vẫn thích đôi mắt vốn có của cậu hơn. Chính vì đôi mắt đó, mà anh mới đem lòng yêu Trần Thẩm Y.

Anh khẽ cười, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu.

....

Sau khi kiểm tra thấy không có di chứng nào, cậu mới được xuất viện.

Tống An Huy lái xe đưa cậu về lại căn hộ của 2 người, đúng lúc Hạ Viên Hạo lại gọi tới. Anh bảo cậu vào nhà trước, để anh ra ngoài nghe điện thoại.

Thẩm Y gật đầu, đi vào trong nhà, ngồi lặng lẽ trên ghế phòng khách. 1 lúc sau, Tống An Huy quay lại nói với cậu.

- Anh có công chuyện phải đi ngay, em ở nhà ngoan nhé.

Cậu đáp.

- Vâng.

Rồi nhìn bóng anh đi vào xe, lái đi.

....

Tống An Huy vò đầu trong xe, tay kia lái xe không khỏi bực mình. Ban nãy Hạ Viên Hạo gọi anh để đe dọa, nếu anh không đến sẽ cho Thẩm Y thấy tấm ảnh 2 người âu yếm trên giường. Bất đắc dĩ, anh phải đến, hơn nữa còn nói dối cậu là đi công chuyện.

Đến tòa nhà cao tầng mà Hạ Viên Hạo sống, anh lên tầng 80. Anh đi đến ngay phòng đối diện thang máy ở trong góc, còn chẳng buồn nhìn số phòng mà mở cửa đi vào luôn.

Hạ Viên Hạo đang uống rượu vang đỏ ở ghế sofa, tay cầm ly, vừa nhìn thấy anh Y liền đặt ngay chiếc ly xuống bàn đối diện.

- Cuối cùng Tiểu Huy của em cũng đến rồi, anh xem này, chúng ta hôn nhau thật đẹp đôi a~

Anh đang bực tức, nghe y nói xong còn giận hơn. Đi nhanh đến chỗ y, cướp lấy điện thoại Viên Hạo đang cầm.

Anh xóa hết các tấm ảnh trong máy Hạ Viên Hạo, y đứng dậy vuốt ve vai anh.

- Anh cứ xóa đi, em còn nhiều lắm.

2 mắt Tống An Huy đỏ rực.

- Cậu bị điên à?

Hạ Viên Hạo vẫn bình tĩnh, giọng điệu ngọt ngào.

- Đúng, em bị điên, vì em yêu anh. Anh có biết em yêu anh thế nào không? Đừng để em 1 mình nữa mà...

Tống An Huy đẩy Y ra.

- Nói cho cậu biết, cậu không có tư cách đe dọa tôi. Hơn nữa cậu chỉ là người tình mà thôi, biết người tình để làm gì không? Chỉ để làm tình thôi, chỉ có vậy, nên đừng mong tình yêu từ tôi.

Lúc này Hạ Viên Hạo mới giận thực sự, y kéo kéo tay áo của anh. Miệng mấp máy.

- Em không hề đe dọa anh, em sẽ để cậu ấy biết chuyện của chúng ta. Anh nghĩ em là lọai chơi chán xong rồi, muốn vứt thì vứt hả?

Anh nhếch mép.

- Nếu cậu làm thế đi, Hạ Viên Hạo, tôi sẽ  tính sổ với cậu.

Y bật cười, ngồi lên ghế uống tiếp rượu.

- Anh được lắm. Chẳng phải anh chán Trần Thẩm Y rồi ư, sao anh còn lo lắng đến cảm xúc của cậu ta đến vậy?

- Tiểu Y từ trước đến nay luôn 1 lòng nhẫn nhịn tôi, yêu thương tôi. Huống hồ, cậu chỉ là kẻ qua đường, cậu nói xem, sao tôi phải quan tâm đến cảm xúc của cậu?

Đến giờ, anh mới nhận ra điều này. Anh đã sai quá nhiều, đối xử tệ với cậu, nên anh không muốn khiến cậu buồn nữa.

Anh quay đi lạnh lùng nói.

- Kết thúc đi.

Y cầm cốc lên đập mạnh xuống bàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan bị đập xuống, bắn tung tóe. Y nhất định muốn anh biết, anh cũng phải có trách nhiệm với mình. Hạ Viên Hạo cầm mảnh vỡ trên mặt bàn, cứa mạnh vào tay. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống mặt bàn.

Tống An Huy đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng vỡ của chiếc ly. Anh Quay lại nhìn Y, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên đôi chút.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Anh không thể bỏ em được.

Hạ Viên Hạo bắt đầu khóc, nước mắt lã chã rơi xuống gò má y.

Anh lấy khăn tay trong túi cầm máu cho y, lắc đầu nói.

- Cậu, sao mà ngốc quá vậy?

- Vì em yêu anh, đừng làm thế này với em có được không?

Y run rẩy nắm lấy tay áo của anh, ôm anh thật chặt. Trước đây, Hạ Viên Hạo cũng từng bị bỏ rơi, đó là người đầu tiên mà y yêu say đắm. Nhưng kết cục hắn cũng bỏ rơi Hạ Viên Hạo như cách mà Tống An Huy bỏ rơi y. Anh là người thứ 2 Y yêu, cũng là người Viên Hạo yêu rất nhiều. Bỏ hết cả tình cảm để ở bên cạnh, dù là 5 tháng ngắn ngủi, nhưng y luôn trân trọng khoảng thời gian đó hết mức.

Anh đặt y nằm trên giường phòng ngủ, mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt trắng bệch của y. Anh bắt đầu khó sử, không biết nên làm sao với Hạ Viên Hạo.

Anh thấy máu trên tay y vẫn đang không ngừng chảy, anh có chút hoảng. Tìm hộp sơ cứu khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy. Vội vã băng bó lại cổ tay cho y.

Y mở mắt, nắm lấy cánh tay của Tống An Huy. Miệng thều thào.

- Anh ở lại đây với em được không?

Anh rất rối bời, nhưng thấy Hạ Viên Hạo thế này... Anh cũng không nỡ bỏ mặc.

- Được, tôi ở đây với cậu.

Y mừng rỡ nhìn anh.

- An Huy, cảm ơn anh.
Anh gật đầu, rồi im phăng phắc.

Hạ Viên Hạo ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nói.

- Thật sự, em biết thế này là sai khi muốn giữ người đã thuộc về 1 người khác. Trước đây, em cũng từng yêu 1 người, nhiều lắm. Đó là người đầu tiên lên giường cùng em, cười cùng em, tốt với em, em còn cho rằng anh ấy rất yêu em nữa. Nhưng hóa ra không phải, đều là em huyễn hoặc. Vì anh ấy chỉ toàn Lừa dối em, hơn nữa còn đã có vợ và 1 đứa con. Khi phát hiện ra điều này, em mới biết mình là đồ ngốc.

Tống An Huy nghe xong có phần ngạc nhiên, có phần xót xa.

- Xin lỗi, vì tôi cũng giống anh ta.

Hạ Viên Hạo nhìn thẳng vào mắt anh, đưa 2 tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt anh.

Y lắc đầu.

- Anh khác anh ta, anh cho em nhiều hơn anh ta. Anh cho em thấy anh khao khát cơ thể em nhường nào, dù anh rất thô bạo, lại không biết cách xoa dịu đối phương. Nhưng anh khiến em rất hạnh phúc, vì được gặp anh.

Tống An Huy chạm tay vào tay y đang sờ gò má mình, cảm nhận tay y rất ấm.

Hạ Viên Hạo nhìn anh với ánh mắt buồn thương, tim y đập rất nhanh.

- Cậu ấy, rất tốt với anh đúng không?

Anh nhẹ gật đầu. - Phải.

Y buông tay xuống, nhìn bộ dạng khó xử của anh. - 2 người bọn anh quen nhau bao lâu rồi?

Anh đáp. - 8 năm.

Y biết hết, nhưng vẫn muốn hỏi anh. Là luôn muốn nghe anh thừa nhận, để tìm đường lui. Người ta nói, đau khổ quá nhiều, sẽ tự buông mà. Nhưng Hạ Viên Hạo có buông được không?
Hạ Viên Hạo lại lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài kia.

- Cậu ấy có biết về em không?

- không, nhưng Thẩm Y biết tôi có nhân tình bên ngoài. Vậy mà cũng không khóc một giọt nước mắt nào trước mặt tôi, còn cho tôi 1 cơ hội để ở bên em ấy. Em ấy vẫn đáng yêu như thế. Suốt 1 năm qua, tôi nhận ra mình có mắt như mù, bắt đầu thấy chán em ấy. Sau khi, em ấy gặp tai nạn, tôi còn tàn nhẫn bỏ mặc em ấy.

Tống An Huy chợt nhìn dịu dàng đến kì lạ, anh cứ nghĩ mình đánh mất cảm giác với cậu rồi. Nhưng hóa ra chúng vẫn ở đây, đầy ắp khoảng trống trong tim anh, là Thẩm Y. Tiểu Y, Tiểu Khả ái của anh.

Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên, xóa tan bầu không khí trong căn phòng.

Anh nhìn tên trên màn hình điện thoại, "Tiểu Y". Anh bắt máy.

- Có chuyện gì không, Tiểu Y?

Hạ Viên Hạo giật mình nghe anh nói chuyện điện thoại với Thẩm Y, rất đỗi dịu dàng. Y tỏ ra buồn bã, rồi ghen tức, là y vẫn chưa muốn buông anh ra.

....

Trần Thẩm Y đột nhiên có cảm giác không lành, lo lắng mà gọi điện cho anh. Cậu gọi điện cho anh, 1 lúc mới thấy anh bắt máy. Đầu dây bên kia anh hỏi cậu. -

Có chuyện gì không, Tiểu Y?

Cậu trả lời với vẻ bất an.

- Bỗng dưng em thấy lo lắng quá, anh về với em được không? Em thấy không khỏe.

Anh cũng lo lắng khi nghe giọng cậu.

- Ừ, Anh...

Anh chưa nói xong thì cậu đã nghe đầu dây bên kia có giọng nói của người khác. Hạ Viên Hạo nói với giọng làm nũng, hơn nữa còn cố ý để cậu biết anh đang ở cùng người khác.

- Anh nói chuyện lâu vậy. Thôi, lại đây làm nốt chuyện đang dở với em đi. Ư... Vậy nha, tôi với Tiểu Huy đang dở chuyện trên giường, đừng làm phiền nữa.

Cậu bất ngờ vô cùng, điện thoại đang cầm rơi luôn xuống sàn.

Cậu suy nghĩ rất nhiều. " Hóa ra anh nói dối em, anh đi vui vẻ với người khác. Anh vẫn nói dối em, tại sao chứ, em làm gì sai mà để anh chán ghét tới mức này?"

Cậu ngã quỵ xuống đất, chẳng may đầu đập vô bàn. Vết máu từ từ chảy xuống sàn. Cậu bật cười. - Haha, muốn bỏ em đến vậy à?

Em thực sự rất mệt rồi, Tống An Huy. Cậu đứng dậy, cầm lại điện thoại, gọi cho bạn học.

- Alo, Tiểu Mỹ hả? Cậu sắp xếp cho tớ 1 phòng được không?

Đầu dây bên kia đáp.

- Được, tớ sẽ bảo mẹ sắp xếp phòng cho cậu.

Tiểu Mỹ là bạn học cùng đại học năm 2 với cậu, hơn nữa cô ấy còn rất luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Nhà Tiểu Mỹ còn cho thuê khách sạn, hơn nữa giá lại rẻ. Cậu quyết định dọn đi khỏi đây, cậu không muốn thấy anh nữa. Cậu không muốn đợi đến khi anh đem người kia về nhà này, rồi còn trước mặt cậu ân ái nữa chứ. Cậu thật sự rất mệt vì anh rồi.

.....

Trên đường từ chỗ Hạ Viên Hạo về căn hộ, suốt dọc đường Tống An Huy cứ thấp thỏm không yên. Lo sợ cậu sẽ có chuyện, cứ nghĩ đến việc cậu gặp chuyện gì vì mình là anh lại tự trách bản thân.

Lúc đó, Thẩm Y nói không khỏe, anh còn đang định nói sẽ về ngay. Thì y lại cướp máy, nói những lời khiến Thẩm Y đau lòng. Kết quả là bị anh đánh cho 2 cái tát đau điếng, rồi anh bỏ đi luôn. Anh còn tưởng Hạ Viên Hạo đã biết điều được một chút, nào ngờ lại làm hỏng việc của anh.

Về đến căn hộ, anh bước vào gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời.

Anh đi đến cạnh bàn phòng khách, thấy 1 vệt máu trên bàn đã khô dần. Dưới thảm cũng có mấy vết máu. Anh hoảng sợ, chạy vào phòng ngủ, cũng không thấy Thẩm Y đâu.

Trên bàn chỉ có mảnh giấy nhỏ, do Thẩm Y viết. " Đừng tìm em."

Anh như phát điên, mở hết ngăn tủ quần áo ra. Quần áo cũng bị cậu lấy đi hết rồi, chỉ còn lại chiếc máy nghe nhạc anh tặng hồi cấp 3. Cậu đã bỏ nó lại, cùng với anh? Anh cứ tự hỏi như thế, rồi bật chiếc máy phát nhạc lên nghe.

Tiếng máy phát nhạc vang lên đầy ắp căn phòng.

- Tiểu Y của anh, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của người anh yêu nhất. Anh sẽ hát em nghe 1 bài hát, về chúng ta. Bài này anh tự sáng tác đó, em phải nghe hết nha.

Anh tự nghe giọng mình của 7 năm về trước, nước mắt bắt đầu rơi.

Anh tức giận định đập máy, nhưng rồi nhớ lại khoảnh khắc cậu đã xoa xoa vết trầy trên chiếc máy này, cả vẻ mặt lo lắng của cậu nữa, khiến tay anh khựng lại.

- An, cho phép em gọi anh như thế 1 lần nữa được không?

Anh kinh ngạc nghe giọng cậu trong máy, thì ra anh vừa ấn nhầm vào nút chuyển ghi âm của máy.

Anh đặt máy xuống chuyển lại ghi âm ban nãy, giọng cậu đều đều.

- An, cho phép em gọi anh như thế 1 lần nữa được không?

- An, em rất thích gọi anh như thế, nghe rất bình an. Tên anh cũng rất hay nữa, là An Huy. An trong bình an, Huy trong huy hoàng. Vừa giản dị, lại vừa cao sang. Em cũng không rõ tại sao hiện giờ mình lại cô đơn đến thế, vì em không nhìn thấy được anh nữa chăng? Em đã rất sợ hãi, cho rằng anh sẽ bỏ rơi em, em phát hiện ra anh cũng chán em rồi. Hơn nữa anh còn có tình nhân bên ngoài, không biết bao giờ anh sẽ đưa người ta về đây sống nhỉ? Em cứ lo sợ đến phát hoảng, em sợ mất An của em. Cũng đã 3 tháng em không thấy được anh, mỗi ngày anh đi về bên cạnh em sao cứ ít lại? An này, em nhớ anh. Em buồn lắm, trời lại mưa rồi.

Tiếng mưa trong máy phát nhạc ngày một lớn, nhưng Thẩm Y vẫn nói tiếp. - An này, em không biết....mình có thể chịu đựng được việc anh cùng ai đó vui vẻ trong bao lâu, nhưng nếu anh thấy vui... Thì cứ phá nát trái tim em đi. Để em không thấy đau đớn thế này nữa...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc