Ngoại truyện 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Tác giả : Fuwa Yume

Phiên ngoại 1 : Trần Thẩm Y

Hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm gặp gỡ và yêu nhau của chúng tôi, kỷ niệm 8 năm đã không được tổ chức, nên tôi muốn kỷ niệm năm nay phải thật vui vẻ bên anh.

Còn nhớ ngày tôi gặp anh lần đầu, anh thật đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng. Mới đầu lúc em gái tôi nói thích anh, tôi còn tưởng đó là 1 người thân thiện, dịu dàng lắm cơ. Ai ngờ ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là 1 người lạnh lùng, khiến tôi còn sợ muốn chạy mất dép.

Sau này, tôi mới biết đối với ai anh cũng như thế, nhưng đối với người anh yêu, anh lại rất dịu dàng. Và bất ngờ hơn là người hoàn mỹ như anh lại yêu tôi, tôi đã từng cho rằng anh ấy hoàn mỹ. Nhà giàu, đẹp trai, chỉ cần chỉ tay ra lệnh cho người khác mà thôi. Nhưng hóa ra anh rất trẻ con, lại thích được chiều chuộng, muốn gì phải có ngay, không sẽ dễ chán nản.

Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, lúc anh ngủ cạnh tôi, trông anh rất an yên. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Rồi đi làm đồ ăn sáng, miệng tôi không thể không cười được. Khi nghĩ đến cái lúc tôi ngồi trong phòng ngủ kêu anh mặc đồ cho, ăn cũng bắt anh đút cho ăn mới chịu. Ha ha, nếu không tôi sẽ giận anh, nên anh sẽ rất nghe lời tôi.

Hôm nay, tôi sẽ tạm tha không hành anh nữa. Tôi dọn đĩa thức ăn ra bàn, đi vào phòng ngủ kéo rèm, gọi anh dậy.

- Tiểu An, anh dậy đi nào.

Anh nhăn mặt, mắt vẫn nhắm.

- Để anh ngủ 1 lát nữa.

Tôi cười nhỏ, vừa nghĩ ra 1 ý hay.

- Giám đốc Tống, anh là Tống An Huy phải không?

Anh đáp hờ.

- uhm

Tôi giả vờ diễn.

- Sao tôi lại ở đây nhỉ, ah đau đầu quá....vẫn là lên đi khám xem sao.

Anh đột nhiên bật dậy.

- Em thấy không khỏe à?

Tôi lén cười trong lòng, hiệu quả rồi đây.

- Giám đốc Tống, tôi đau đầu quá.

Mặt anh biến sắc nhìn đăm đăm vào tôi.
- Sao em gọi anh là giám đốc, không phải em lại mất trí nhớ chứ?

Tôi không nhịn được, bật cười.
- Anh xem anh kìa, có vậy mới dậy.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, hỏi lại.
- Em có sao không vậy?

Tôi lắc đầu. - An Huy, anh dậy đánh răng rồi ăn sáng với em.

Anh gật đầu lia lịa. - Dạ, anh đi ngay đây.

Tôi ngồi trên bàn phòng khách đợi anh xong cùng ăn sáng.

....
Trong lúc ngồi ăn cùng nhau, tôi hỏi dò anh.

- An Huy, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Anh đang uống cà phê, nghe tôi hỏi, anh liền đặt cốc xuống suy nghĩ.
- Là ngày gì nhỉ?

Tôi hơi giận.
- Anh không nhớ?

Anh cười ôn nhu.
- Anh tất nhiên vẫn nhớ, chỉ muốn chọc em tí thôi mà.

Tôi khẽ lườm anh, cau mày.
- An Huy, đút cho em ăn mau.

Vốn lẽ hôm nay định tha cho anh, nhưng mà em nhất định phải hành hạ anh nhiều hơn mới được.

Anh đút cho tôi ăn, rồi hỏi.
- Em thích hành anh đến mức nào mới chịu đây?

Tôi nhai thức ăn rồi uống sữa xong mới trả lời anh.
- Cả đời đó.

Anh xoa đầu tôi.
- Em nhớ lời em nói, không được nuốt lời.

Ôi mẹ ơi, từ bao giờ mà An Huy Lạnh Lùng của tôi đã thích bị ngược thế này?

Ăn sáng xong, tôi dọn bát đĩa, và rửa luôn.  Lúc tôi đang rửa bát, thì An Huy tự nhiên ôm tôi từ đằng sau. Anh ôm chặt eo tôi, cắn khẽ vào tai tôi.

Giọng anh thì thầm vào tai tôi thật nhẹ.
- Bảo bối, sao khi trước anh không biết em quý giá nhường này?

Tôi rửa bát xong, úp bát lại rồi lau tay.
- Giờ anh biết cũng chưa muộn mà.

Anh nhẹ hôn lên má tôi.
- Bảo bối, em nói đúng. Dù muộn nhưng cũng may anh biết, còn hơn anh không biết.

Giờ tôi mới để ý trái tim tôi đã đập nhộn nhịp từ lúc nào không hay. Tôi xoay người, đồng thời áp người lại gần anh. Anh rất cao, nên tôi phải kiễng lên mới hôn được anh. Đột nhiên, anh ôm cả eo tôi nâng người tôi lên, trao tôi một nụ hôn mãnh liệt. Tôi cảm nhận đôi môi mềm của anh đang ghì lấy môi tôi, cả lưỡi anh đang đưa vào khoang miệng của tôi. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi không ngừng, được 1 lúc anh mới nhả ra.

Tôi cười tinh nghịch khi thấy bên dưới anh đang cương lên với 1 nụ hôn, tôi cúi người xuống kéo khóa quần anh và lấy vật đang cương lên ra.

Tôi vuốt ve nó rồi nhìn gương mặt đang biến sắc của anh, anh nhìn đăm đăm vào tôi.

Tôi đưa lưỡi liếm lấy nó, bất ngờ anh đẩy miệng tôi vào. Toàn bộ nó đang chiếm lấy cổ họng tôi, anh đưa tay ấn đầu tôi.

- Ưm... Ưm...

Tôi vốn là không có kĩ thuật trong việc này, nên thấy rất nghẹn cổ họng. Anh cứ đẩy lên đẩy xuống đầu tôi như vậy cho đến khi anh bắn ra mới thôi, khi dòng tinh dịch tràn vào khoang miệng tôi anh mới bỏ tay ra.

- khụ khụ...

Tôi bị sặc mà ho mấy cái liền, hình như tôi đã nuốt chúng mất rồi.

Anh lấy giấy lau miệng cho tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

- Em, nuốt nó rồi?

Nước mắt tôi chảy dòng dòng, khẽ gật đầu.

- Anh xin lỗi...

Tôi cười cười. - Thôi không sao, em muốn ra ngoài chơi.

Anh hối lỗi hỏi tôi.
- Em muốn đi đâu?

Tôi nhìn anh dịu dàng, cổ họng có hơi đau.
- Em muốn đi ngắm sở thú, đi công viên, ăn kẹo hồ lô, rồi cùng anh nắm tay dạo phố đêm....

Anh mỉm cười.
- Vậy mình cùng đi nha?!

....

~~~~

Ngoại truyện 2 : Tống An Huy

Bảo bối của tôi rất đáng yêu, chỉ có điều em ấy hơi giận dỗi mà thôi, nhưng như vậy lại khiến tôi yêu em nhiều hơn.

Tôi từng nghe câu " có không giữ, mất đừng tìm" trên radio lúc trước, lâu rồi cũng không nhớ ai nói câu đó, chỉ nhớ mỗi câu nói này. Quả đúng thật, nhưng dù biết thế tôi vẫn cứ chạy theo mải miết kiếm tìm em. Bởi, em rất quan trọng với tôi. Khi không Chạy đi tìm em được nữa, tôi chỉ biết im lặng trốn trong góc. Là vì tính tôi rất trẻ con, tôi thích em nghe theo tôi, chiều chuộng tôi. Khi em bỏ đi mất, cũng là lúc tôi  chỉ muốn ngừng lại nhịp thở.

Vào ngày em mất đi ba mẹ và em gái, tôi đã muốn ở bên che chở cho em cả đời. Không cho ai làm hư em, không cho ai khiến em tổn thương, càng không muốn để ai chạm vào em. Đó là điều tôi vẫn hay nghĩ, nhưng chính tôi từng khiến em tổn thương, tôi đã từng bỏ mặc em, đó là điều tôi hối hận đến mãi bây giờ. Ngay cả khi em vẫn đang nắm tay tôi cười đùa đi qua con phố nhỏ, em nhỏ nhắn làm sao, đáng được che chở làm sao. Ấy vậy mà chưa có 1 lúc nào tôi ngừng hoảng sợ nghĩ về việc em biến mất, nghĩ đến ánh mắt bi thương của em ngày đó. Tôi càng ngày càng bảo bọc em nhiều hơn, từ việc cấm em đi chơi với bạn, cấm cả em đi làm việc ở bên ngoài, và cấm em rời khỏi nhà. Tôi cứ thế, giam giữ em bởi sự ích kỷ và tính chiếm hữu của mình. Liệu em có thấy nghẹt thở không? Nhưng nếu vậy thì sao em còn dịu dàng nhìn tôi, luôn mỉm cười tha thứ cho tôi?

- Anh sao vậy?

Em hỏi cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi lắc đầu.

- Không có gì đâu.

Em kéo tay tôi ngồi xuống ghế trong công viên.

- Anh mệt à?

Tôi không nhìn vào mắt em, chỉ sợ em biết được cảm xúc trong lòng tôi.

- Không sao.

Em có hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt em như đã hiểu thấu tôi vậy.

- Nếu có chuyện gì anh có thể kể với em mà.

Tôi hơi ngập ngừng, mắt chuyển hướng về phía em.

- Tiểu Y, em có thấy ngột ngạt khi bên anh không?

Em lắc đầu ngay và đáp lại câu hỏi của tôi 1 cách khéo léo.

- Không có, nếu vậy em đã không ở cạnh anh 9 năm trời.

Tôi nắm lấy tay, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn em đeo.

- Cái gì anh cũng cấm em, em có còn thấy thoải mái?

- Em vốn đã quen với việc này rồi.

Tôi có hơi giận bản thân, buồn bã nói.

- Nhưng anh cứ có cảm giác Tiểu Y của anh sẽ lại rời xa anh lần nữa, vì anh rất thích chiếm hữu. Anh cứ nghĩ mãi, liệu anh có khiến em cảm thấy ngột ngạt không?

Em khẽ vuốt ve bàn tay tôi, rồi sờ má tôi. Em đưa mặt tôi quay về phía em, đôi mắt em long lanh.

- Anh đừng nghĩ vậy nữa, vì em yêu anh nên em sẽ luôn ở bên anh.

Tôi vẫn buồn rầu.

- Vậy khi nào em hết yêu anh thì sao?

Em bỗng nhiên bật cười.

- thì em vẫn thương anh, đời này Trần Thẩm Y em chỉ có mỗi một mình Tống An Huy anh thôi. Được rồi, anh đừng buồn hay nghĩ ngợi nữa. Hôm nay là kỷ niệm 9 năm của chúng ta mà, em không muốn nó giống năm trước, nên cùng em tạo dựng thật kỷ niệm đẹp nữa chứ.

Tôi chợt cười, thì ra tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Vẫn là em nói gì cũng đúng, tôi yêu em.

- Anh yêu em, Tiểu Y.

Em đỏ mặt hôn má tôi, rồi chạy. Tôi đuổi theo nói " Tiểu Y em không được chạy", em cười lớn.

- Bắt em đi.

Tôi chạy lại phía em, kéo tay em ôm vào lòng.

- Tiểu Y, anh yêu em.

Em đấm nhẹ vào ngực tôi.

- Đồ ngốc, em cũng yêu anh.

.....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc