Em rất ngốc, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 10 tuổi-Anh 19 tuổi

"Cho nhóc này"-Một thanh âm trầm thấp vang lên.

Đứa bé ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là một khuôn mặt vô cùng đẹp, có thể nói là người đẹp nhất trong những người nó từng gặp. Mái tóc xanh đen để tự nhiên, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn có phần ngây ngô, ngũ quan vô cùng hoà nhã.

Người đó đứng ở đó, cao cao tại thượng mà nhìn nó nhưng trong ánh mắt đó không hề có một tia khinh bỉ nào đối với nó.

Nó biết chứ, bản thân nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi người người ghét bỏ, một đứa ăn mày thấp kém không hơn không kém, người thấy nó thì trong mắt chưa bao giờ là không có một tia khinh bỉ, thấy nó là đuổi không thì đánh nó chán cho hả dạ thì cuối cùng cũng là đuổi nó đi.

Nó kinh ngạc không thôi. Người bình thường thấy nó thì đều chùi mũi ghét bỏ, ấy vậy mà người thanh niên trước mặt nó thì sao? Mặt không những không nhăn nhó, không chùi mũi ghét bỏ nó, thậm chí còn nở một nụ cười tươi rói khi nhìn nó, cho nó bánh. Trong phút chốc, nó còn nghĩ người thanh niên trước mặt nó liệu có phải thần kinh không bình thường không.

Thấy nhóc con trước mặt cứ ngơ ngơ ra đó, không nói gì cũng không làm gì chỉ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt  to tròn mở to mang theo vẻ đề phòng, cứ như là mình cho thuốc độc bào bánh không bằng, anh lên tiếng lần nữa

"Cho nhóc, ăn đi, không có thuốc độc đâu mà sợ"

"Hả...À, cảm ơn"

Đưa tay lên nhận lấy cái bánh, nó đưa nhanh vào miệng cắn lấy một miếng.

"Ngon không"-Anh hỏi.

Ăn lấy ăn để hết cái bánh, lúc này nó mới lại ngẩng đầu lên nói

"Ngon"

"Ngon là được rồi" -Một nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Nó có thể đảm bảo đây là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.

"Này"

Thấy nó ngẩn người, anh lên tiếng.

"Hả?" Giật mình.

"Không có gì, thấy nhóc ngẩn người nên anh gọi thôi"

"À..ừ"
"Mà anh này!"

"Có chuyện gì sao" Ân cần.

"Anh bình thường?" Tò mò.

"Dĩ nhiên là bình thường rồi" Trả lời nhanh chóng.

"Đầu anh không sao?" Chưa bỏ cuộc.

"Này, anh dĩ nhiên là bình thường rồi, nhóc cứ hỏi gì là vậy, anh giận đó nha!!" Giả bộ giận dỗi.

"Anh chắc chắn là mình không sao?" Vẫn cố muốn biết.

"Dĩ nhiên là không sao rồi! Em sao cưs hỏi mấy câu kỳ lạ vậy chứ!" Giận rùi.

"Không có gì, chỉ hỏi thôi"

"Nhóc mau trả lời rõ ràng cho anh!!!" Cao giọng.

"Này anh tức giận cái quái gì chứ, tôi chỉ thấy anh kì lạ nên mới hỏi thôi!!" Cũng cao giọng.

"Kì lạ?? Anh có gì mà kì lạ chứ??" Kinh ngạc.

"Thì tại anh đối xử tốt với tôi, thấy tôi không nhưng không chán ghét mà còn cho tôi bánh ăn, không giống nhũng người khác. Người ta bình thường thấy tôi không đuổi không đánh thì cũng chùi mũi khinh bỉ, anh không giống với bọn họ nên tôi mới nghĩ là anh có vấn đề thôi" Giải thích.

Phụt....hahahaha.

"Anh cười cái gì?" Giận rồi.

"Không...không có gì. Tại em đáng yêu quá thôi" Vẫn cười.

"Anh là Lạc Nhiên, 19 tuổi, nhóc tên là gì?"

"Diệp An"

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"10"

"Mà ba mẹ nhóc đâu rồi?"

"Trên trời ấy" Thản nhiên.

"Vậy...vậy hả, vậy bây giờ em đang ở đâu?"

"Ở đây"

"Ở...ở đây?"

"Nhìn bộ dạng tôi giống như có nhà ở đàng hoàng lắm à?"

"...."
"Vậy...vậy em có muốn đến ở với anh không?"

"Ở với anh? Có khác gì ở đây sao?!"

"Em nói gì vậy, dĩ nhiên là khác rồi. Ở với anh em sẽ được ăn no, mặc đẹp, được đi đi...vv"

"Tôi không ăn không của người ta"

"Em vừa mới ăn bánh của anh đấy thôi"

"Cái...cái đấy là...là do khi ấy tôi...tôi đói...đói quá mà thôi khi...khi nào đó tôi...tôi sẽ...sẽ trả lại cho anh nói...nói chung là tôi sẽ không đến ở với anh!"

"Không được thật sao??"

"Không!"

"Vậy nếu anh thuê em thì sao, như thế là được phải không. Em làm việc cho anh, anh cho em nhà để ở, cho em ăn, mặc, đi học...vv... như vậy có được không??"

"Như vậy thì được!"

"Vậy quyết định như vậy đi"

Nói rồi, anh bế xốc cậu lên

"Chúng ta cùng về nhà ha"

"Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống mau" Giãy dụa.

----------------------------------------------

Năm cậu 11 tuổi-Anh 20 tuổi

Ba anh bị thủ hạ sát hại. Anh lên thay ông ấy lãnh đạo tổ chức.

Anh và ba mặc dù không thân thiết nhưng ba anh vẫn rất thương anh. Dù ông lãnh đạo cả một tổ chức sát thủ thì cũng không bắt cậu phải kế thừa con đường ấy của ông, luôn để anh làm những gì anh thích.

Ngày ba anh mất, đêm đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc và từ đó về sau, cậu chưa thấy anh khóc lần nào nữa. Sau đêm đó, anh liền trở thành lãnh đạo của tổ chức ấy, diệt trừ tất cả những người đã tiếp tay trong vụ hại chết ba anh.

Cậu nói với anh

"Tôi sẽ trở thành thủ hạ trung thành của anh, tuyệt không phản bội anh"

"Dựa vào cậu, có thể sao?" Đó là những gì anh đã nói với cậu.

"Chắc chắn có thể!! Đây chính là lời hứa của tôi dành cho anh!" Quả quyết.

Sau ngày ba anh mất, anh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không còn là người ôn nhu ấm áp nữa, giờ đây anh đã trở thành một người lạnh lùng, ít nói, một tảng băng ngàn năm không ai dám đến gần. Ánh mắt anh cũng không còn sự ngây ngô như trước nữa, và thứ đó, ở trên khuôn mặt anh, cũng không còn xuất hiện nữa.

Cũng sau ngày ấy và sau khi cậu nói lời hứa đó với anh, cuộc sống của cậu cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn là những ngày tháng sống hạnh phúc cùng anh, được anh chăm sóc nữa. Giờ đây, cậu sống một mình trong cái căn nhà từng có tia ấm áp đó, tham gia vào cái khoá huấn luyện khổ sở của tổ chức chỉ để thực hiện lời hứa với anh.

----------------------------------------------

Năm cậu 12 tuổi-Anh 21 tuổi

Ngày qua ngày, cậu sống một cuộc sống không khác gì nhau. Ban ngày đi học, ban đêm đi tham gia huấn luyện. Đã rất lâu rồi, cậu không có trở về ngôi nhà kia, ngôi nhà từng có anh và cậu. Cậu thường xuyên ngủ lại tại chỗ luyện tập, vì đối với cậu bây giờ, dù có ở đâu cũng như nhau mà thôi.

Còn anh, anh giờ đây càng lạnh lùng hơn trước. Cả ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Tổ chức do anh lãnh đạo ngày một đi lên trở thành tổ chức sát thủ đứng đầu khu vực này.

----------------------------------------------

Năm cậu 13 tuổi-Anh 22 tuổi

Cậu trở thành sát thủ thân cận nhất ở bên cạnh anh, đêm đêm đi theo anh thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm
----------------------------------------------

Năm cậu 14 tuổi-Anh 23 tuổi

Anh có bạn gái, từ đây, anh bắt đầu thay đổi, bắt đầu trở nên ấm áp hơn, nhưng thứ đó, trên khuôn mặt anh, vẫn không xuất hiện.

Anh đã tìm được hạnh phúc của mình, và cậu vẫn luôn là thủ hạ trung thành nhất với anh.

Mọi thứ sẽ như thế nếu như chuyện đó không xảy ra. Bạn gái của anh, cô ta đã phản bội anh, đi theo đối thủ cạnh tranh của anh. Từ sau vụ việc đó, anh lại quay trở lại con người trước kia của anh, thậm chí còn trở lên đáng sợ hơn. Anh bắt đầu uống rượu, có những lúc, anh còn đi tìm tình một đêm để phát tiết. Sự thay đổi của anh, cậu đều chứng kiến nhưng liệu trong lòng anh có đau khổ hay không, cậu không biết. Vì dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, cậu cũng không hề thấy anh khóc.

----------------------------------------------

Năm cậu 15 tuổi-Anh 24 tuổi

"Tôi thích anh" Cậu nói với anh.

"Cậu thật là ghê tởm" Đó là tất cả những gì anh nói với cậu.

Dù anh ghê tởm cậu, anh vẫn giữ cậu ở lại bên mình.

Sau câu nói kia, cậu vẫn ở lại bên cạnh anh, công việc của cậu cũng không có gì thay đổi, nhưng quan hệ của hai người, thì không còn như trước nữa.

Anh đánh đập cậu, nói cậu kinh tởm.

Anh làm chuyện đó với người khác trước mặt cậu, chà đạp tự tôn của cậu.

Anh cưỡng bức cậu trước mặt người khác, chà đạp danh dự của cậu.

Anh từng hỏi cậu

"Sao cậu lại cói chấp như thế?"

"..." Cậu không nói.

"Vậy hay là vì tôi đưa bánh cho cậu, đưa cậu về nhà tôi?"

"..." Cậu vẫn không trả lời.

"Cậu không trả lời, vậy lời tôi nói là đúng rồi nhỉ?!"
"Nhưng cậu đâu có biết, khi đó tôi chỉ là tiện tay đưa cái bánh đó cho cậu, đưa cậu về nhà vì thấy cậu dễ bảo. Đối với tôi, cậu chỉ là một con chó, không hơn không kém"

Anh nói những lời đó, dập tắt hy vộng của cậu.

Người ta hỏi cậu, anh đối xử với cậu như thế nào. Cậu trả lời "Rất tốt".

Người ta bảo cậu rời khỏi anh, cậu không làm được.

Người ta nói cậu ngốc, cậu không phủ nhận. Chính cậu cũng cảm thấy cậu rất ngốc. Bị anh chà đạp tự tôn, coi mình không khác gì con chó, dập tắt mọi hy vọng trong cậu, cậu vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Chỉ vì giữ lời hứa đó với anh, cậu chấp nhận bị anh coi khinh. Chỉ vì muốn được nhìn thấy thứ đó xuất hiện một lần nữa trên khuôn mặt anh, cậu không thể rời khỏi anh.

----------------------------------------------

Năm cậu 16 tuổi-Anh 25 tuổi

"Tôi không có phản bội anh!"

"Cậu còn lời nào muốn nói không!?"

"Tôi không có phản bội anh!"

"Nếu không có lời nào muốn nói, vậy thì vào nhà giam xám hối đi!"

Trúng kế của kẻ thù, anh cho rằng cậu phản bội anh, giam cậu vào nhà giam của tổ chức.

Liệu quyết định không rời bỏ anh của cậu là đúng? Cậu thật sự không biết nữa.

Dù anh cho là cậu thấp hèn, cậu không xứng với anh, coi cậu chỉ là con chó thì anh cũng phải biết, chó nó cũng là một động vật rất trung thành. Cậu đã hứa với anh, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không nên nghi ngờ lòng trung thành của cậu.

Liệu quyết định muốn ở bên anh của cậu là đúng hay là sai?

----------------------------------------------

Năm cậu 17 tuổi-Anh 26 tuổi

"Thả cậu ấy ra đi" Giọng anh vang lên.

Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt cậu lúc này chính là thân hình của anh, anh vẫn đứng đó, cao cao tại thượng mà nhìn cậu, y hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

"Xin lỗi em, anh biết là mình đã sai rồi, anh không nên nghi ngờ em. Tha thứ cho qnh, có được không?" Anh lên tiếng.

"..."

"Anh biết là mình đã sai rồi, đừng giận anh nữa có được không?"

"..."

"Thôi được rồi, anh biết những chuyện anh đã làm là rất khó tha thứ, dù sao thì cho anh xin lỗi. Bây giờ em về nhà đi có được không? Anh biết em rất ít khi về ngôi nhà đó, nhưng anh mong hôm nay em sẽ về đó. Buổi tối anh cũng sẽ về, anh hứa đó, mong được gặp em ở nhà"

Anh nói xong rồi bỏ đi.

***

Đứng trước ngôi nhà mà đã lâu không trở về, cậu cũng không biết tâm trạng hiện giờ ra sao nữa.

Dù anh đã làm tổn thương cậu đến như vậy, nhưng cậu thật sự không rời khỏi anh được.

Cậu thật sự là ngốc mà.

Vào nhà nấu bữa tối chờ anh về, và đến tối thì anh đã về thật.

"Anh về rồi, em đợi có lâu không?" Anh nói với cậu.

"Không lâu, tôi đã nấu cơm rồi, anh vào ăn cơm đi"

"Ừ, chúng ta cùng ăn cơm"

Trong bữa cơm

"Em ăn cái này đi" Anh nói.

"Cảm ơn anh"

"Ăn thêm cái này nữa đi"

"Em ăn no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu, anh ăn tiếp đi"

***

Đang đứng rửa bát, anh nói với cậu

"Bữa cơm hôm nay em nấu ngon lắm đó, anh thực không biết em có tài nấu nướng đến vậy nha"

"..."

"Sao vậy, sao lại không nói gì?"

"...."

"Cậu nghĩ rằng tôi đã thay đổi đúng không? Nghĩ rằng tôi có thể thích cậu sao?"
"Cậu nhầm rồi, đối với tôi, cậu mãi mãi chỉ là một con chó, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu"

Nói xong, anh quay người trở về phòng.

Cậu chết tâm rồi, hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Bây giờ cậu đã biết, mình thật sự là quá ngây thơ, quá ngu ngốc rồi.

Nghĩ rằng anh thả cậu ra là vì anh đã thay đổi rồi. Anh muốn cậu về nhà là vì anh đã có tình cảm với cậu.

Nhưng tất cả đều không phải, cậu không giám mơ mộng nữa rồi. Anh làm tất cả những việc này chỉ để cố gắng làm cho cậu chết tâm mà thôi. Anh đã về, đúng như lời anh nói, tối nay anh  sẽ về nhà.

Nhưng về nhà, không phải chỉ có một mình anh, mà còn có cô gái đó. Đồ ăn cậu nấu cho hai người ăn, cô áy cũng ăn. Anh ở trước mặt cậu, gắp thức ăn cho cô ấy, quan tâm đến cô ấy. Và bây giờ, anh đã đi vào trong căn phòng đó, căn phòng mà cô ấy đang ở trong đó.

Cậu chết tâm rồi, thực sự chết tâm rồi.

Sau buổi tối đó, cạu trở về làm thủ hạ thân cận nhất ngay bên cạnh anh, mọi việc lại cứ thế mà trôi qua, không khác gì trước kia. Chỉ có trái tim của cậu, giờ đây nó đã không còn hướng về anh nữa.

----------------------------------------------

Năm cậu 18 tuổi-Anh 27 tuổi

"Diệp An, đừng nói nữa, em sẽ không chết đâu, anh không cho phép em chết" Anh nói với cậu.

Nghĩ rằng mình đã không còn yêu anh nữa, đã không còn quan tâm đến anh nữa. Nhưng cậu đã lầm rồi, cậu cẫn không thể bỏ mặc anh được. Khi viên đạn đó sắp chạm vào anh, cậu vẫn không ngăn được bản thân mình mà đứng chắn trước mặt anh, đỡ thay cho anh viên đạn đó.

"Anh đừng ích kỷ như vậy, bản thân tôi như thế nào, tôi biết...khụ...khụ" Kèm theo tiếng ho là những giọt máu trào ra từ miệng của cậu.

"Em sẽ không chết đâu" Cố chấp.

"Ngay bây giờ, tôi có thể xin anh một việc không?"

"Em cứ nói đi, chỉ cần em muốn, dù có chết anh cũng làm cho em"

"Anh có thể cười lên cho tôi xem không? Hãy cười một cách chân thành nhất nhé!"

"Hả...à...ừ"

"Cảm ơn anh, anh cười thật sự rất đẹp"

Cậu cuối cùng đã có thể nhìn thấy rồi, nhìn thấy thứ đó rồi. Nụ cười của anh, cuối cùng, nó đã, xuất hiện, trên gương mặt anh rồi.

Cậu ngốc lắm đúng không? Mất năm qua, chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh, mà cậu cố chấp ở lại bên anh, dù bị anh chà đạp hết mội thứ, cậu cũng không hề rời bỏ anh.

Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Cậu đã cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của cậu, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cười tươi đến như vậy, có lẽ, vì cậu đã đạt được mong muốn chăng?

"Lạc Nhiên, em yêu anh" Cậu nói.

Anh sửng sốt. Đây là lần đầu cậu cười với anh, lần đầu tiên gọi tên của anh, và cũng là lần đầu cậu nói chuyện với anh mà xưng em.

"Nhưng bây giờ, tôi sẽ không yêu anh nữa!"

"Diệp An, em đừng nói nữa"

"Cảm ơn anh ngày đó đã đưa bánh cho tôi, đã đưa tôi về đây. Ở với anh, tôi đã từng rất hạnh phúc...khụ...khụ...Nhưng hạnh phúc đó, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thật sự mong rằng, ngày đó, tôi sẽ không gặp được anh, mong rằng anh  sẽ không đưa bánh cho tôi, mong rằng tôi sẽ không đồng ý theo anh về và tôi thật sự mong rằng, bản thân mình sẽ không yêu anh. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, vậy nên, tôi sẽ không hối hận về những việc đã xảy ra. Theo anh về đây chính là sai lầm của tôi và yêu anh chính là sai lầm lớn nhất. Bây giờ, tôi sẽ buông tha anh, sẽ không ở bên cạnh làm phiền anh, anh đã có thể sống một cuộc sống mà không có tôi đeo bám anh nữa. Chúc anh hạnh phúc và..khụ...khụ...tạm biệt anh"

Cậu đã đi rồi, đã thoát khỏi cái cuộc sống mà có anh rồi.

"Không, Diệp An, em sẽ không chết đâu. Diệp An!!!!!"

Một dòng lệ nóng chảy ra từ đôi mắt anh. Nó mặn, thực mặn. Anh khóc rồi, từ sau khi ba anh mất, anh đã thề là sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy mà giờ đây, anh đã khóc rồi, anh vì cậu mà khóc rồi.

----------------------------------------------

Năm cậu 18 tuổi-Anh 28 tuổi

"Diệp An, bây giờ em sống có hạnh phúc không?"
"Những người hại chết em, anh đã trả thù cho em rồi, em có vui không?"
"Em dĩ nhiên là không vui rồi, người mà trực tiếp gây ra cái chết cho em vẫn còn sống, anh vẫn còn đang đứng ở đây, vậy thì em làm sao có thể vui được, đúng không?"
"Diệp An, anh có thể hy vọng không? Hy vọng em sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa không? Em đã từng nói, yêu anh, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh và em sẽ không yêu anh nữa. Nhưng em cũng đã nói, em không hề hối hận vì đã yêu anh. Vì vậy, anh có thể hy vọng mà, đúng không?"
"Diệp An, em đã nói là sẽ không bám theo anh nữa, mong anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Diệp An, em biết không, cuộc sống không có em thật chẳng dễ sống chút nào!"
"Lần trước, là em nói yêu anh trước, vậy lần này, hãy để anh nói câu đó với em trước, có được không?"
"Diệp An, dù em có đi đến đâu đi chăng nữa, em cũng không thoát khỏi anh đâu!"

Đứng trước mộ của cậu, đó là những lời anh nói.

"Diệp An, anh yêu em"

Đoàng.

Gục xuống trước mộ của cậu, trên môi anh chính là nụ cười vô cùng ấm áp.

****

Cuộc đời không có "nếu như", vì vậy, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó.

Thứ đã mất, sẽ không thể tìm lại được, vì vậy, hãy biết trân trọng những gì mình đang có.

---------------Hoàn-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro