Chương 116: Lớp da cháy đen (tiêu bì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Lớp da cháy đen (tiêu bì)

Đợi đến khi Úc Dạ Bạc tắm sạch dầu trên người, cậu bước ra khỏi bồn tắm đừng lên dùng khăn lông lau cơ thể, vô tình liếc thấy trên cổ có một vết đen to bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh. Cậu dùng tay chạm lên nó, phát hiện chỗ da đen kia vốn không phải vết cáu bẩn gì mà là mọc trên da cậu!

Sờ lên không cảm thấy gì, nhưng xúc cảm khá quái lạ.

"Tần Hoài Chu, anh qua xem một chút đây là cái gì?"

Người đàn ông vừa mới bị ra lệnh phi lễ chớ nhìn đang quay lưng vào vách tường, nghe cậu nói vậy bèn quay phắt qua vén tóc cậu lên nhìn đằng sau gáy, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tiểu Dạ..."

"Làm sao vậy?"

Úc Dạ Bạc xoay người đưa lưng phía gương, phát hiện kể từ gáy cậu đến gần da đầu đều bị biến thành một mảng cháy đen, mặc dù sờ lên không có cảm giác nhưng thật sự chỗ da này rất giống bị lửa thiêu!

Hơn nữa sau khi kiểm tra, không chỉ cổ cậu mà ngay cả bắp chân sau đùi cũng xuất hiện vài vết cháy xém giống hệt.

"Cái đệt!"

Da đầu Úc Dạ Bạc run lên, cậu theo bản năng vươn tay muốn xé rách miếng da kia, nhưng móng tay vừa mới bấu lên dùng sức đã lập tức đau đến độ hít hà, nóng rát như lửa đốt.

Tần Hoài Chu vội vàng ngăn cậu lại: "Tiểu Dạ, em bình tĩnh, đừng xé nó xuống!"

"...Không, trông ghê chết đi được."

Đổi lại bất kỳ một người bình thường nào khác cũng thật sự không chịu nổi chuyện trên người mọc ra thứ này. Úc Dạ Bạc chỉ hận không thể lập tức cầm dao xẻo miếng da kia, dù đau cỡ nào cũng muốn.

"Không được sờ vào." Tần Hoài Chu nghiêm khắc đè chặt bàn tay đang rục rịch của cậu: "Anh giúp em quấn lại."

Nói xong anh dùng băng gạc quấn lên mấy chỗ cháy xém, không để cho Úc Dạ Bạc có bất cứ cơ hội nào chạm vào.

Trong lòng Úc Dạ Bạc khó chịu muốn chết, nhưng cậu cũng rất rõ, bây giờ chỉ còn một cách, đó là phải điều tra rõ ràng rốt cuộc chuyện đã gì xảy ra!

Nữ quỷ kia là thế nào? Mục đích của cô ta là gì?

Nếu như rời khỏi biệt thự mà quỷ vẫn có thể theo ra ngoài, vậy thì có trốn cũng vô ích.

Đầu tiên phải tìm hiểu rõ lai lịch của nữ quỷ.

Bọn họ phải nắm chặt thời gian, nếu đêm nay Úc Dạ Bạc còn bị quỷ quấn thân lần nữa, chỉ sợ số lượng vết bỏng trên da sẽ gia tăng cao, thẳng cho đến khi phủ kín toàn bộ cơ thể, cuối cùng cậu cũng sẽ biến thành dáng vẻ giống hệt lũ quỷ kia!

Hơn nữa bây giờ là 3 giờ sáng, tính từ thời gian xuống máy bay thì còn một ngày rưỡi nữa là Tần Hoài Chu phải quay về điện thoại, chờ đủ năm tiếng làm lạnh mới có thể ra ngoài. Mà trong khoảng thời gian năm giờ này, nhất định con quỷ sẽ xuống tay với cậu.

Một khi không có sự bảo vệ của Tần Hoài Chu, dựa theo tình huống hiện tại thì Úc Dạ Bạc chết là cái chắc!

Chuyện quá khẩn cấp, hai người mở máy tính ra bắt đầu điều tra lại chuyện này. Úc Dạ Bạc chắt lọc tin tức trong mơ một chút, dùng từ khóa "Hà Khôn", "anh ruột thiêu chết em gái", "em gái ruột bị băm nát", không ngờ Tần Hoài Chu thật sự tìm được một tin.

"Tiểu Dạ, em mau xem cái này."

Úc Dạ Bạc thò đầu qua, đó là một bài viết được đăng tải trên một diễn đàn của những người yêu thích trinh thám vài năm trước, nói về một vụ án giết người man rợ đã từng xảy ra ở quê chủ nhà.

"Năm đó chủ thớt vẫn còn là một thằng con nít ranh~ mới 10 tuổi thôi đã cao lớn uy vũ, đẹp giai lai láng, mấy em gái nhỏ trong lớp đều giành nhau muốn theo tôi tan học về nhà."

"Ngày đó trên đường tan học, tôi và Tiểu Hoa, Tiểu Hồng hàng xóm cùng nhau về nhà, nghe người lớn bảo chỗ nào chết người. Đúng rồi, cũng không giấu giếm, Tiểu Hoa chính là vợ tôi bây giờ, đợi lát nữa cho mọi người xem giấy chứng nhận kết hôn của tôi và vợ, ha ha, ghen tị..."

Úc Dạ Bạc cố nén xúc động muốn chui vào màn hình máy tính, đánh cho cái đứa chủ thớt ba hoa chích chòe này một trận. Thật sự phải mất những hai mươi phút mới xem xong mấy lời lảm nhảm này.

Nói một cách đơn giản thì vào năm 1983, quê hương của chủ bài đăng tọa lạc ở thành phố L, tên là Tố Hộ, đã từng xảy ra một vụ giết người kinh khủng.

Anh ruột nhân lúc cha mẹ ra ngoài đã tự mình trói chặt rồi thiêu chết em gái, còn chôn xác cô em xuống đất, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Trùng hợp sao mà quá trình hành hung bị hai đứa trẻ đang chơi ở gần đó chứng kiến. Bọn nhỏ bị dọa sợ hãi, về nhà vừa khóc vừa quấy, mãi cho đến một tuần sau mới bình tĩnh kể lại chuyện này cho cha mẹ, cha mẹ nửa tin nửa ngờ đi báo cảnh sát.

Mới đầu, ngay cả cảnh sát cũng không dám tin.

Bởi vì mọi người trong trấn nhỏ đều biết, anh ruột là một người hàm hậu thành thật, cần cù chăm chỉ, hơn nữa tình cảm của hai anh em vẫn luôn rất tốt.

Mãi cho đến khi bọn họ tìm thấy trong hầm của nhà anh ruột một cái đầu người bị cháy đen, trải qua xác minh, đó chính là đầu của em gái!

Chuyện vừa truyền ra, lòng người trong trấn nhỏ đều hoang mang lo sợ. Ai dám ngờ rằng người hàng xóm bình thường nhiệt tình hiếu khách, vui vẻ giúp đỡ người khác lại là một tên giết người biến thái, hơn nữa còn xuống tay với chính em gái ruột của mình! Đã thế thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn!

Bên dưới bài viết có người hỏi anh trai kia tên gì, vì sao lại làm như vậy? Chủ thớt trả lời họ Hà, có lẽ là bệnh thần kinh.

...Thiêu chết em gái ruột còn băm xác, hơn nữa người anh trai này còn họ Hà.

Có vẻ như đúng nó rồi.

Vì thế Úc Dạ Bạc lại triệu hồi công cụ hacker Đặng Tường, gửi bài đăng này cho hắn, bảo hắn điều tra tính thật giả.

"Tàn nhẫn thiêu chết em gái ruột lại còn băm thây???" Đặng Tường không hiểu ra sao, lòng tò mò sắp nổ tung: "Mẹ kiếp, cũng quá kinh khủng rồi đấy Úc Dạ Bạc, tại sao cậu cứ điều tra mấy cái này hả?"

Bởi vì tò mò Úc Dạ Bạc đang làm gì, Đặng Tường cũng theo dõi phòng livestream của cậu. Kết quả phát hiện tần suất phát sóng từ đầu tháng này của cậu biến từ một tuần bốn ngày đã biến thành một tuần hai ngày. Hơn nữa đã hai ngày liên tục cậu không livestream, bây giờ lại liên tục điều tra các sự kiện tâm linh kỳ lạ, hắn cực kỳ hoài nghi Úc Dạ Bạc đã chuyển nghề làm linh môi sư.

Úc Dạ Bạc gửi một cái emoji khinh thường: "Thì không biết mới nhờ cậu điều tra."

Nhìn số tiền chuyển được chuyển tới, Đặng Tường lập tức dừng nói nhảm trả lời: "Được, được, không thành vấn đề."

Nhưng rất nhanh Đặng Tường đã hồi âm nói với cậu rằng, hơn ba mươi năm trước internet vẫn chưa phổ biến, hầu hết hồ sơ là làm trên giấy.

Nhưng may sao một đứa bạn cùng phòng của hắn chính là người thành phố L, hơn nữa còn học tiểu học ở Tố Hộ!

"Cậu ấy đã bảo sẽ giúp chúng ta hỏi một chút, chỗ của cậu ấy rất nhỏ, khả năng cao là có thể tìm được người biết chuyện này."

Ngay sáng hôm đó Đặng Tường đã trả lời, mọi chuyện không khác lời kể trong bài đăng kia là bao. Nhưng người anh trai cũng không có bệnh tâm thần, tuy nhiên rốt cuộc nguyên nhân giết người là vì sao thì hắn lại không nói. Ngoài ra, cảnh sát không chỉ bắt được một mình anh trai mà còn bắt được cả hai đồng phạm, tất cả đều bị kết án.

"Bây giờ ba người kia vẫn còn trong tù?"

"Không, đã chết từ lâu rồi. Cậu đoán xem họ chết thế nào?" Đặng Tường tỏ vẻ bí hiểm nhử mồi, nhưng Úc Dạ Bạc không ăn trò này, hắn mất hứng thú nói tiếp: "Là tự bốc cháy!"

Năm năm sau vụ giết người, cũng chính là vào tháng sáu năm 1988, ba người đàn ông đã lần lượt tự bốc cháy trong ba ngày ở nhà tù, là bị thiêu sống.

Quái lạ là người xung quanh đều không có chuyện gì, chỉ có ba người bọn họ chết.

Vốn dĩ cơ thể tự bốc cháy đã là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, huống chi còn là ba người liên tiếp chết trong ba ngày, nói là trùng hợp ai dám tin?

Lúc ấy những người biết chuyện đều cho rằng em gái Hà Nguyệt Nhi bị thiêu chết trở về đòi mạng!

Tất nhiên, là một hacker ủng hộ chủ nghĩa khoa học, bạn học Đặng Tường tỏ vẻ không tin: "Chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm, nghe qua một chút cho biết. Nhưng tôi đã tra xét hồ sơ của ba người, đúng thật là đã chết."

Úc Dạ Bạc lại biết khả năng cao chuyện kia là sự thật, mấy con quỷ bị thiêu chết cậu nhìn thấy trong mơ có lẽ chính là do bị nữ quỷ báo thù giết chết.

Vậy câu hỏi đặt ra là, hai con quỷ bị thiêu chết còn lại là ai?

Không lẽ có đồng lõa mà cảnh sát chưa tìm ra được?

Nhưng nếu những kẻ thù kia đều bị nữ quỷ xử lý sạch thì vì sao cô ta vẫn còn oán niệm? Tại sao lại quấn lấy họ?

Nếu chuyện xảy ra ở thành phố L, vậy nữ quỷ làm thế nào để chạy tới nơi này? Chẳng lẽ...

Đột nhiên Úc Dạ Bạc nhìn Tần Hoài Chu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không phải lúc trước anh cũng tham gia thiêu chết em gái người ta đấy chứ?"

Cho nên nữ quỷ người ta dù đuổi theo hơn trăm cây số cũng muốn giết cho bằng được Tần Hoài Chu? Tuy nhiên bởi vì Tần Hoài Chu đã nửa sống nửa chết cho nên liền chuyển mục tiêu đến trên người đồng bạn là Úc Dạ Bạc?

Tần Hoài Chu hơi câm nín, buồn cười hỏi ngược lại: "Anh có già cỡ đấy không?"

Đó là chuyện năm 88, nếu là Tần Hoài Chu thật thì bây giờ anh ít nhất cũng 40 rồi.

Úc Dạ Bạc liều mạng phản bác: "Anh chưa nghe câu bốn bỏ năm lên à."

26 tuổi làm tròn lên là 30 tuổi, lại làm tròn nữa không phải 40 tuổi sao, hình như không có gì là sai cả.

Tần Hoài Chu giận đến bật cười, bóp mặt Úc Dạ Bạc xoa nắn mấy cái.

"Bun em ra..."

"Gọi anh ơi thì anh thả."

"Còn lâu mới gọi!"

Úc Dạ Bạc liều mạng giãy giụa, nhưng hiển nhiên không địch nổi sức Tần Hoài Chu. Ngay lúc hai người đùa giỡn thì băng gạc trên cổ bị cọ rớt, Úc Dạ Bạc cúi đầu nhìn.

Nụ cười trên mặt Úc Dạ Bạc lập tức trở nên cứng đờ, cậu phát hiện mảng da bị cháy kia lại to thêm, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã lan đến ngực!

Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy dường như trên mảng da cháy khổng lồ còn có một khuôn mặt người thu nhỏ, có mắt có mũi, còn có cả một cái miệng đang há rộng, giống hệt biểu cảm của con quỷ quấn thân Úc Dạ Bạc!

Con quỷ đó vẫn luôn trốn trên người cậu!

"Mẹ kiếp!" Toàn thân Úc Dạ Bạc như muốn nổ tung đến nơi, lần này nói gì cũng phải xẻo nó xuống, "Tần Hoài Chu, đưa dao cho em!"

"Không được, không thể đụng vào." Tất nhiên Tần Hoài Chu sẽ không cậu làm ra hành vi tự tổn thương mình: "Em bình tĩnh chút, nếu em làm vậy thì có khác gì vừa bị quỷ lừa vừa hại mình."

"Anh buông em ra!"

"Tiểu Dạ, chúng ta sắp tìm được chân tướng rồi, em phải bình tĩnh được không? Nghe anh, mặc dù anh không tham dự chuyện này nhưng không thể loại trừ khả năng là do bậc cha chú trong nhà có người tham gia."

Cho dù là vẻ ngoài hay số liệu trên thanh thuộc tính app thì Tần Hoài Chu cũng không thể 40 tuổi, cho nên vẫn còn một khả năng, có lẽ là cha ruột hoặc mẹ ruột anh đã tham gia chuyện này.

Loại chuyện như "nữ quỷ, thiêu sống, làm phép" rất giống chuyện mà tổ chức tà giáo mới làm, nói không chừng người lớn nhà Tần Hoài Chu cũng là thành viên trong đó.

Dù sao thì anh cũng mất trí nhớ, nhất định không nhớ rõ mấy thứ này, như vậy có thể hiểu vì sao nữ quỷ lại muốn xuống tay trả thù bọn họ.

Có lẽ lúc trước nữ quỷ đã chạy tới giết Tần Hoài Chu, nhưng không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì nên khiến anh biến thành dáng vẻ như bây giờ, mà lần này bọn họ trở về, nữ quỷ vẫn không từ bỏ báo thù, nhất quyết phải giết chết họ cho bằng được.

Vừa bàn đến chuyện chính, sự chú ý của Úc Dạ Bạc cũng bị chuyển hướng rồi dần lấy lại bình tĩnh. Đúng thật là suy đoán mà Tần Hoài Chu đưa ra khá có lý.

Người ta có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, cũng không hy vọng nói chuyện đạo lý được với quỷ.

Nhưng vẫn có chỗ nghĩ chưa ra, nếu muốn giết theo kiểu tru di cửu tộc thì nữ quỷ có thể giết hết được biết bao thành viên tà giáo cùng con cháu nhà bọn họ sao? Hơn nữa nếu cô ta có thể từ thành phố L chạy đến thành phố Q, vì sao ngay từ ban đầu không chạy đến thành phố Y?

"Em vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm..." Úc Dạ Bạc suy nghĩ chốc lát lại gửi tin nhắn cho Đặng Tường: "Đúng rồi, Đặng Tường, thi thể của Hà Nguyệt Nhi đâu rồi?"

"Không biết." Đặng Tường đã điều tra: "Lúc trước sau khi Hà Khôn bị bắt nhất quyết không chịu khai ra thi thể giấu ở đâu. Nghe nói mọi người trong trấn và cảnh sát đã khai quật ba thước nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Có người nói thật ra Hà Khôn không hàm hậu như vẻ bề ngoài, lén lút vay rất nhiều tiền của bọn cho vay nặng lãi, giết người cũng là vì để bán thi thể cho nhà giàu làm minh hôn.

Cũng có người nói hắn bị yêu quái quấn thân nên ăn thịt em gái ruột của mình. Chậc chậc, thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan."

"Không tìm thấy?" Úc Dạ Bạc lập tức nghĩ đến một vấn đề: "Tần Hoài Chu, anh bảo không phải thi thể của cô ta được giấu trong căn biệt thự này đấy chứ?"

"Chẳng lẽ tâm nguyện chưa dứt của cô ta chính là tìm được thi thể?"

Nhưng nếu đó là sự thật thì ai là người đã mang cô ta tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro