CHƯƠNG 1 - TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng ngồi yên trên một chiếc ghế trắng, ngây người nhìn vào chiếc bàn không xa, nơi đó đặt một khung ảnh. Trong khung ảnh là bức chân dung đen trắng của một chàng trai cười tươi vui vẻ, thoải mái và tự do.   

Điều bất ngờ xảy ra vào hai ngày trước, và cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể bình tâm lại.

Dù bức ảnh chỉ là đen trắng nhưng Vu Chi Hằng vẫn có thể nhớ rõ nụ cười và biểu cảm của người trong ảnh.

Hắn đứng dậy, bước tới và ôm chặt khung ảnh vào lòng.

Họ vốn đã dự định kết hôn, sau mười năm xa cách cuối cùng cũng đã ở bên nhau. Vậy mà sao người đó lại lặng lẽ bỏ rơi hắn?

Khi cầu hôn, họ đã hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng phía trước, tại sao lại nuốt lời?

Hơn nửa tháng qua hắn vô cùng bận rộn, đến khi nhận được tin tức về cái chết của Trình Lạc Sơ, hắn mới khó khăn bỏ xuống một chút. Hắn đã kiệt sức, sau khi hoàn thành buổi lễ cuối cùng cho Trình Lạc Sơ, hắn lại phải gặp gỡ kẻ lái xe đã gây ra tai nạn kia.

"Tại sao ông không cứu em ấy?!" Vu Chi Hằng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

Hắn căm ghét bản thân vì sao ngày hôm đó không về sớm hơn để ở bên Trình Lạc Sơ. Hắn căm ghét tài xế vì đã không gọi 120 ngay sau khi đâm Trình Lạc Sơ mà lại trốn chạy.

Nếu ông ta không chạy trốn, nếu tai nạn này không xảy ra, có lẽ chỉ vài ngày nữa họ sẽ bước vào lễ đường.

Tài xế cúi đầu không dám nhìn lên, chỉ lắc đầu liên tục sau cửa kính, miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, không dám đối diện với Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng im lặng nhìn một lúc rồi quay lưng bước đi.

Hắn ôm bức ảnh đen trắng của Trình Lạc Sơ, nằm trên giường mà bọn họ từng hôn nhau, từng làm mọi thứ cùng nhau.

Giường vẫn còn vương mùi hương của Trình Lạc Sơ, như thể người ấy chưa bao giờ rời xa.

Vu Chi Hằng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khi hắn vừa sắp ngủ gật, dường như có một giọng nói nhẹ nhàng, mơ hồ vang lên, hỏi hắn: "Nếu được cho một cơ hội nữa, cậu có lãng phí mười năm này nữa không?"

Vu Chi Hằng muốn nói rằng, không, hắn sẽ không lãng phí thêm mười năm nào nữa. Nếu được cho một cơ hội, hắn sẽ lập tức tới bên Trình Lạc Sơ, quyết tâm tỏ tình một cách mạnh dạn với cậu.

Nếu Trình Lạc Sơ không đồng ý, hắn sẽ bám riết lấy cho đến khi cậu đồng ý thì thôi.

.......

"Vu Chi Hằng! Anh Hằng, đừng ngủ nữa! Dậy đi, lão Tạ đến rồi!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Vu Chi Hằng, hắn nhíu mày, cảm thấy rất phiền và không muốn phản ứng với người đó.

Âm thanh ồn ào trong lớp học bỗng nhiên im bặt, rồi bất ngờ có tiếng hít sâu, sau đó một tiếng 'bụp' vang lên, một mảnh phấn trúng ngay vào đầu Vu Chi Hằng.

Bạn cùng bàn bên cạnh hắn không dám nhìn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh Hằng à, tớ đã gọi cậu rồi đấy! Là do cậu không dậy. Tớ đã nhắc cậu lão Tạ tới, nếu cậu tỉnh dậy mà nổi giận thì đừng có trách tớ."

"Im miệng đi, Phùng Thuần, ồn chết đi được." Vu Chi Hằng xoa chỗ bị phấn đập vào, giọng nói của hắn có phần cáu kỉnh.

Phùng Thuần là một cậu học sinh hơi mập, giọng nói có phần ngốc nghếch, cậu ta đeo kính gọng tròn, nhỏ nhẹ "A" một tiếng.

"Vu Chi Hằng, em lên đây. Vì em thích ngủ nên chắc chắn em sẽ giải được bài này."

Người nói chính là lão Tạ mà Phùng Thuần vừa nhắc đến. Năm nay lão Tạ đã hơn bốn mươi, gần năm mươi nhưng đầu vẫn không có dấu hiệu bị hói.

Vu Chi Hằng thầm nghĩ, khả năng chịu áp lực của lão Tạ thật mạnh mẽ, thật sự là một kỳ tích khi thầy chưa bị hói sau ba năm giảng dạy.

Hôm qua, Vu Chi Hằng vừa mở mắt ra đã nhận ra mình không còn ở trong ngôi nhà mà hắn sống cùng Trình Lạc Sơ nữa, ngược lại lại là căn phòng quen thuộc mà hắn đã sống từ nhỏ đến hết những năm học cấp 3. Hắn mất gần một ngày để chấp nhận rằng mình đã được trọng sinh về lúc học cấp 3.

Hắn đã lên lớp 12, sắp tốt nghiệp, cũng vì thành tích không tốt mà bị bố mẹ gửi ra nước ngoài du học.

Hắn nhớ rất rõ lần đầu gặp gỡ Trình Lạc Sơ chính là vào thời điểm này.

Hắn muốn thay đổi kết cục của kiếp trước.

Còn muốn được ôm cậu một lần nữa.

Vu Chi Hằng lười biếng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, nhìn vào bài toán trên bảng, hắn nhẹ nhàng nói, "Lão Tạ, em không biết làm."

Hắn vừa dứt lời, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Phùng Thuần đang mở to đôi mắt, trong đó viết rõ ràng năm chữ 'Cậu thật sự không biết hả!'

Vu Chi Hằng bị vẻ mặt của cậu ta làm cho bật cười, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Vu Chi Hằng đeo kính gọng đen nhưng vẫn không che giấu được vẻ tinh nghịch giữa đôi lông mày. Hắn rất cao, ước chừng cũng sắp chạm mốc 190 cm. Khi hắn đứng dậy, những bạn nam và nữ xung quanh không khỏi quay lại nhìn.

Lão Tạ nhìn thấy bộ dáng lười biếng của hắn như vậy thì tức điên, suýt chút nữa muốn ném cuốn sách toán vào mặt hắn. Một chàng trai khỏe mạnh mà như không có não, cả ngày chỉ biết cười đùa.

Ông biết Vu Chi Hằng đang cố tình chọc tức mình nhưng không nhịn được cơn tức giận, lão Tạ lại lấy một cây phấn trắng từ bục giảng và ném về phía Vu Chi Hằng, "Cầm sách ra ngoài đứng, nếu trước giờ học kết thúc mà không giải được bài này thì em sẽ phải theo tôi vào văn phòng làm việc hết một tiết thể dục!"

"Vâng ạ."

Vu Chi Hằng cúi đầu lấy quyển sách toán trong bàn học ra.

Nửa học kỳ đã gần qua nhưng sách của hắn vẫn trông như mới. Phùng Thuần nhìn quyển sách của hắn, dám cá rằng nếu anh Hằng đem quyển sách này đi rao bán trên mạng thì chắc chắn sẽ có người đặt hàng ngay lập tức.

Nhận thấy Phùng Thuần đang nhìn quyển sách trong tay mình, Vu Chi Hằng nhíu mày, "Nhìn gì vậy? Nghe giảng cho nghiêm túc vào."

Nói xong, Vu Chi Hằng nhỏ giọng ngân nga một giai điệu nào đó rồi bước ra khỏi lớp.

Phùng Thuần: ??? Sao cậu ta có cảm giác anh Hằng vẫn rất vui vẻ nhỉ?

Vu Chi Hằng có thể không vui sao? Bởi vì hắn nhớ lần đầu tiên gặp Trình Lạc Sơ chính là trong văn phòng của lão Tạ, hắn đã cảm thấy người này thật đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó trong mỗi giấc mơ hắn có đều có hình bóng Trình Lạc Sơ.

Khi Vu Chi Hằng nhận ra mình thích Trình Lạc Sơ thì thời gian đã trôi qua nhiều năm.

Chuông tan học vang lên như đã hẹn sau ba mươi phút, các giáo viên từ các lớp khác lần lượt bước ra. Vu Chi Hằng lo lắng nhìn về cửa lớp, thầm nghĩ, 'Sao còn chưa mở cửa? Lão Tạ, sao giờ em mới phát hiện ra thầy lại chậm chạp như vậy? Nếu thầy không ra sớm, em sẽ nguyền rủa thầy hói đầu đấy.'

Ngay khi hắn chuẩn bị nguyền rủa thì cửa lớp mở ra.

Lão Tạ liếc nhìn Vu Chi Hằng với ánh mắt lạnh lùng, hỏi, "Sao lại vội vàng thế, giải được bài rồi à?"

Vu Chi Hằng lắc đầu, "Không có ạ, lão Tạ, em không biết."

Tất nhiên là lão Tạ không tin, ông liếc xéo hắn, gãi gãi mái tóc ngày càng thưa thớt của mình.

"Thầy Tạ, kết quả xếp hạng giữa kỳ đã có rồi." Một giọng nói dịu dàng chen vào, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai thầy trò.

Vu Chi Hằng quay đầu lại, thấy đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 12B, Khương Điềm.

Khương Điềm vừa vào trường đã tiếp quản lớp B. Mặc dù không phải là lớp chọn nhưng học sinh lớp B cũng không kém bao nhiêu, mà năm nay cô mới chỉ 26 tuổi.

Lão Tạ ho nhẹ một tiếng, mang theo nụ cười chào hỏi với Khương Điềm, "Trình Lạc Sơ lớp cô lại đứng nhất phải không?"

Khương Điềm ngượng ngùng cười, "Đúng vậy, Lạc Sơ thật sự rất nỗ lực, nhưng lần này điểm hơi giảm một chút."

Hai thầy cô vừa đi về phía văn phòng vừa trò chuyện về kết quả kỳ thi giữa kỳ, Vu Chi Hằng cũng khéo léo đi theo sau.

"Nếu Vu Chi Hằng lớp chúng tôi ngoan ngoãn bằng một nửa của Trình Lạc Sơ thì tôi cũng bớt lo hơn nhiều." Nói xong, lão Tạ thở dài nhìn Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng chỉ cười khì khì.

Hai thầy cô vẫn đang trò chuyện, Vu Chi Hằng đứng ở cửa văn phòng, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài liền mở cửa ra. Người đứng ngoài hình như không kịp phản ứng, tay cầm một chồng giấy rơi đầy xuống sàn.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!"

Vu Chi Hằng giả vờ hoảng hốt giúp Trình Lạc Sơ nhặt chồng giấy rơi trên đất, cậu cũng cúi xuống nhặt giấy, "Không sao, tôi tự nhặt được."

Vu Chi Hằng cố tình chạm vào tay Trình Lạc Sơ khiến cậu ngẩn người, sau đó cậu lập tức rụt tay lại.

Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tai của Trình Lạc Sơ đỏ bừng, hắn không khỏi khẽ mỉm cười.

"Cả hai em đang ở đây bái đường hay sao mà nhặt giấy chậm thế?" Khương Điềm đứng không xa, cô cười đùa nói.

Vu Chi Hằng đưa chồng giấy đã nhặt xong cho cô, hắn cười nghịch ngợm nói, "Được rồi, cô Khương, cô và lão Tạ cứ ngồi trên ghế đi, em và Trình Lạc Sơ sẽ coi hai người như phụ huynh mà bái đường."

Hai tai Trình Lạc Sơ vẫn đỏ ửng, cậu không thèm để ý đến Vu Chi Hằng , lướt qua hắn rồi đặt chồng giấy lên bàn làm việc của Khương Điềm.

"Cô Khương, nếu không còn chuyện gì nữa thì em về lớp đây ạ."

"Chờ chút, Lạc Sơ."

Trình Lạc Sơ dừng bước, quay lại hỏi, "Cô còn việc gì sao ạ?"

Khương Điềm nhìn cậu và Vu Chi Hằng, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Lạc Sơ, Vu Chi Hằng là học sinh của lão Tạ, hai em quen biết nhau thì có thể giúp đỡ nhau một chút."

Câu nói của Khương Điềm khá rõ ràng, mọi người có mặt đều nghe hiểu, Vu Chi Hằng lại không cảm thấy gì đặc biệt, còn Trình Lạc Sơ thì hơi nhíu mày.

Cậu biết Khương Điềm có ý tốt, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái lắm với việc kết nối quan hệ như vậy.

Cậu cúi đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp giống như đang suy nghĩ.

Khương Điềm nhận ra sự do dự của cậu, cô tiếp tục nói, "Lạc Sơ, đừng nghĩ nhiều quá, cô chỉ thấy Vu Chi Hằng có thành tích tốt, mà em lại yếu một số môn, đúng lúc gặp nhau, cô muốn cậu ấy giúp em ôn tập. Gần đây thành tích của em có chút giảm sút, cô hơi lo lắng."

________________________________________________________________________________

Lam: Tui chưa đọc đoạn sau nên cũng chưa biết, nhưng ở trên mới nói anh Hằng có thành tích kém nên mới ra nước ngoài mà, 'kém' mà học lớp A, lại có thành tích tốt? 'Kém' này hình như không giống 'kém' tui nghĩ lắm 🤣

________________________________________________________________________________

Còn 55 chương.....

φ(* ̄0 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro