CHƯƠNG 10 - NỘI ỨNG NGOẠI HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ nghe mà mơ hồ, chỉ "ồ" một tiếng cho qua. Bên ngoài, Luật Vận không chịu nổi cái giọng điệu khó chịu của hai người bèn bước vào phòng, không khách sáo hỏi Vu Chi Hằng: "Cậu mang cậu ấy về làm gì?"

"Quần áo của cậu ấy bẩn rồi, tôi đưa về để thay." Vu Chi Hằng trả lời.

Luật Vận nhìn Trình Lạc Sơ, thấy trên áo đồng phục trắng của cậu dính một thứ gì đó màu vàng không rõ. Cậu ta cũng không để ý nhiều, đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo đồng phục dự phòng, định ném cho Trình Lạc Sơ thì thấy Vu Chi Hằng đã đưa cho cậu một bộ đồng phục từ trước.

Luật Vận không hiểu, dù cậu ta to con hơn Trình Lạc Sơ một chút nhưng cả hai có chiều cao tương đương, nếu Trình Lạc Sơ mặc đồ của cậu ta thì sẽ vừa vặn hơn, mặc đồ của Vu Chi Hằng thì có lẽ sẽ hơi rộng.

"Anh Hằng, sao mày đưa đồng phục của mày cho cậu ấy mặc? Cậu ấy mặc đồng phục của mày sẽ rộng đấy, mặc của tao thì chắc vừa hơn."

Vu Chi Hằng đang trêu đùa Trình Lạc Sơ nhưng lại bị Luật Vận xen vào không đúng lúc. Hắn có chút không vui nhưng vẫn giữ thái độ không lộ ra ngoài, giọng điệu của hắn có chút kiêu ngạo: "Hai người không quen nhau lắm, mặc đồ của mày thì cậu ấy sẽ ngại."

Luật Vận ồ một tiếng, nhìn Trình Lạc Sơ rồi lại nhìn Vu Chi Hằng, thầm nghĩ: 'Hai người các cậu quen nhau lắm chắc?'

Trình Lạc Sơ thực sự muốn lườm Vu Chi Hằng một cái, cậu bực bội nói: "Tôi ngại cái quái gì chứ?"

Vu Chi Hằng chậc một tiếng, búng nhẹ trán Trình Lạc Sơ: "Ngoan chút đi, đừng nói bậy."

Trình Lạc Sơ im lặng một lúc, sau đó gạt tay Vu Chi Hằng đang nghịch trên tóc mình xuống: "Tôi đi tắm đây."

"Được rồi, lát nữa tôi mang khăn mới cho cậu."

"Ừ, cảm ơn."

"Ồ, bạn học Trình Lạc Sơ của chúng ta sao ngoan thế này, còn biết nói cảm ơn nữa ~"

Trình Lạc Sơ mặc kệ sự nghịch ngợm của hắn, giả vờ như không nghe thấy gì và bước về phía nhà vệ sinh.

Trong khi đó, Phùng Thuần đang thì thầm với Luật Vận, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Ngay khi họ đang nói chuyện say sưa, Vu Chi Hằng bất ngờ túm lấy cổ áo của cả hai, cười mỉa và nói bên tai họ: "Tôi nhớ cái hộp bánh nhỏ phủ đầy bụi trên bàn Phùng Thuần đã ở đó từ trước khi tôi chuyển đi mà, đúng không?"

Phùng Thuần giật mình nhìn lại, cậu ta đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chỉ quên mất cái hộp bánh đó trên bàn.

Vu Chi Hằng tiếp tục nói: "May mà cậu không mở nắp ra, nếu không bây giờ phòng này chắc đầy giòi bọ rồi."

Phùng Thuần ngượng ngùng cười, sau đó vội vàng đi dọn dẹp. Cậu ta thầm nghĩ, may mắn là không có mạng nhện, nếu không thì chắc Vu Chi Hằng đã cắt cậu ta ra cho chó ăn rồi.

Sau khi Phùng Thuần dọn xong, Vu Chi Hằng quay sang nhìn Luật Vận, người đang cố tránh ánh mắt của hắn.

Luật Vận lập tức nói: "Mày đã nói Phùng Thuần rồi, không thể nói tao nữa đâu."

Vu Chi Hằng bật cười: "Mày mới là người tao phải nói đấy. Mày còn nhớ lúc tao chuyển đi, mày hứa hẹn gì không? Tao đã tin tưởng mày đến vậy mà mày lại cùng Phùng Thuần ở bẩn như thế."

"Mày thật xứng với cái danh trúc mã với Phùng Thuần. Mày nuông chiều cậu ta thế này, ai mà không biết còn tưởng mày thích cậu ta đấy."

"Mày đừng có nói linh tinh! Tao mà thích một thằng mập sao, hơn nữa lại là đàn ông? Nếu mẹ tao biết, không rõ bà sẽ phản ứng thế nào, còn bố tao chắc chắn sẽ đánh gãy chân tao." Nói xong, Luật Vận như tưởng tượng ra cảnh đó và rùng mình.

Vu Chi Hằng nhíu mày nhìn Luật Vận, cảm thấy lời nói của cậu ta có phần quá đáng.

Phùng Thuần lẳng lặng dọn dẹp xong, sau đó quay sang Luật Vận và Vu Chi Hằng nói một câu "Tôi đi trước đây", rồi không thèm để ý đến tiếng gọi "Đợi đã" của Luật Vận.

"Thả tôi ra, tao phải đi tìm Phùng Thuần. Cậu ấy chưa bao giờ đi sớm thế này, hơn nữa lại đi một mình." Luật Vận cố gắng giãy khỏi tay Dư Chi Hằng.

Vu Chi Hằng dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, không dùng nhiều lực lắm: "Đợi chút rồi hãy đi, tao muốn nói chuyện với mày."

"Chậc, mày thật phiền phức." Luật Vận nhịn xuống cảm giác muốn chạy đi tìm Phùng Thuần và ngồi xuống ghế.

Vu Chi Hằng mang khăn đến phòng tắm xong liền bị đuổi ra ngoài. Nếu nói lý do, có lẽ sẽ rất mất mặt.

Hắn đỏ mặt bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Luật Vận đang nhìn chằm chằm vào mình. "Anh Hằng, đã lâu rồi tao mới thấy mày ngượng ngùng như thế đấy. Bình thường mày toàn nói chuyện kiểu lưu manh, vậy mà giờ lại đỏ mặt."

"Mày lấy đâu ra can đảm mà dám nói tao vậy hả?" Vu Chi Hằng cố tỏ ra giận dữ.

Luật Vận biết rõ, chỉ cần không chạm vào giới hạn của Vu Chi Hằng thì hắn là người rất hiền lành. Trước khi quen Trình Lạc Sơ, việc họ trêu đùa nhau như thế này là chuyện bình thường và không ai để bụng.

Luật Vận uống một ngụm Coca lạnh mà Vu Chi Hằng lấy từ tủ lạnh ra, dựa vào lưng ghế và nói: "Nói xem, mày muốn nói gì với tao?"

Vu Chi Hằng nhìn tư thế nửa ngồi nửa nằm của Luật Vận, đột nhiên nói: "Uống Coca nhiều không tốt cho sức khỏe sinh sản đâu."

Luật Vận im lặng: "..."

"Phụt, hahahaha!" Trình Lạc Sơ vừa bước ra từ phòng tắm, đầu còn bốc hơi nước, cậu không nhịn được mà bật cười.

Luật Vận ném cho cậu ánh mắt sắc như dao, Trình Lạc Sơ ngay lập tức ngừng cười, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc cậu đã phải nghe lời Vu Chi Hằng rồi, sao giờ còn phải nghe lời Luật Vận, người chỉ mới gặp lần thứ hai, nên cậu liền trừng mắt đáp trả: "Nhìn cái gì? Không cho người ta cười sao?"

Luật Vận im lặng, nghĩ thầm: Sao mà cậu ta giống Vu Chi Hằng thế, cũng chẳng thèm nghe lý lẽ?

Lúc này, Trình Lạc Sơ nhận được cuộc gọi từ nhà và liền ra ban công để nghe máy, cậu khép cửa lại. Bên trong, Vu Chi Hằng ho khan hai tiếng rồi nói: "Luật Vận, mày không cảm thấy những lời vừa rồi của mày có chút quá đáng sao?"

Luật Vận suy nghĩ một lúc: "Không đâu, trước giờ chúng ta vẫn luôn đùa nhau như thế mà."

Luật Vận không nhận ra sai lầm của mình vì cậu ta nghĩ rằng cậu ta và Phùng Thuần có mối quan hệ thân thiết suốt 18 năm từ khi sinh ra. Bất kể cậu ta nói gì, Phùng Thuần cũng sẽ không giận, huống chi cậu ta chỉ vì nóng giận nhất thời mà lỡ lời, Phùng Thuần sẽ không để tâm đến những lời cậu ta vừa nói.

Vu Chi Hằng nhìn thái độ của cậu ta, thầm thở dài trong lòng. Ở kiếp trước, Luật Vận cũng như vậy, sau khi khiến Phùng Thuần bỏ đi mới hối hận, nhưng lại không chịu xuống nước để xin lỗi. Hắn vẫn nhớ rõ kiếp trước, Phùng Thuần vì một câu nói của Luật Vận mà quyết tâm giảm cân, nhưng cũng vì câu nói đó mà cậu ta đã tránh mặt Luật Vận suốt bảy năm. Nếu kiếp trước, hắn không kết hôn với Trình Lạc Sơ, có lẽ Phùng Thuần sẽ trốn tránh Luật Vận cả đời.

Kiếp trước hai người đó không có kết cục tốt đẹp, rõ ràng là thích nhau nhưng cả hai đều chẳng biết cách thể hiện tình cảm.

Vu Chi Hằng tự hỏi liệu kiếp này hắn có thể thay đổi kết cục của Luật Vận và Phùng Thuần ngoài việc thay đổi số phận của chính mình và Trình Lạc Sơ không? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hơi đau đầu. Ngay cả chuyện với Trình Lạc Sơ hắn còn chưa làm rõ ràng, vậy mà lại mơ tưởng thay đổi kết cục của người khác, thật là nực cười.

Ở phía ban công, ngay khi Trình Lạc Sơ vừa bắt máy, giọng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên.

"Tiểu Sơ, con còn tiền không? Nhiên Nhiên sắp phải đóng viện phí rồi, mẹ vẫn còn thiếu một ít."

Trình Lạc Sơ khựng lại, cậu lập tức đáp: "Có ạ, mẹ cần bao nhiêu?"

"Chỉ thiếu sáu ngàn."

"Được, con sẽ chuyển ngay cho mẹ." Trình Lạc Sơ vừa nói vừa chuyển tiền.

Vừa chuyển tiền xong, đầu dây bên kia chỉ nói một câu cảm ơn rồi tắt máy, không hề quan tâm đến Trình Lạc Sơ chút nào. Điều này khiến cậu cảm thấy chua xót trong lòng.

Sau khi chuyển tiền, trong thẻ của cậu chỉ còn hơn một ngàn, thậm chí học phí tháng sau có thể cũng không đủ để đóng. Cậu lại bắt đầu do dự, tự hỏi liệu có nên tạm nghỉ học không.

Trình Lạc Sơ đứng ngoài ban công đã lâu. Vu Chi Hằng nhận thấy điều gì đó không ổn, hắn bước ra và kéo cậu đối diện với mình: "Cậu không sao chứ?"

"Vu Chi Hằng." Trình Lạc Sơ mở miệng.

Vu Chi Hằng có linh cảm xấu, chỉ nghe thấy Trình Lạc Sơ nói tiếp: "Vu Chi Hằng, đừng quan tâm đến tôi nữa."

Nói xong, Trình Lạc Sơ rời đi, không để ý đến bầu trời đã bắt đầu âm u và mưa từ lúc nào.

Mọi chuyện vốn dĩ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp thì Trình Lạc Sơ lại trốn học, và lần này cậu đã vắng mặt nhiều ngày liền. Khương Điềm gọi điện cho cậu nhưng cậu chỉ nói là không có chuyện gì rồi cúp máy.

Vu Chi Hằng cũng không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Rõ ràng trước khi Trình Lạc Sơ nhận cuộc gọi hôm đó, mọi thứ vẫn ổn. Cậu hiện giờ đã hoàn toàn khác so với kiếp trước. Có lẽ hai người họ thật sự cần tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Hai tuần sau, Vu Chi Hằng mới gặp lại Trình Lạc Sơ. Thời tiết đột nhiên trở lạnh qua một đêm, không cho Trình Lạc Sơ kịp chuẩn bị.

Dù trời lạnh nhưng Trình Lạc Sơ vẫn đến quán bar để kiếm tiền. Cậu lại tiếp tục trốn học và lần này leo qua bức tường thấp của trường như thường lệ, nhưng lần này cậu bị bảo vệ phát hiện.

"Này! Học sinh đang leo tường kia, em thuộc lớp nào?"

Trình Lạc Sơ đã nhảy qua tường không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt. Trong lúc lo lắng, cậu liền nhảy xuống, nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.

Người kia nói đùa: "Trình Lạc Sơ, lâu lắm không gặp, cậu lại tặng tôi món quà ra mắt lớn thế này sao."

Trình Lạc Sơ cứng đờ, hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Vu Chi Hằng cười khẩy, nói: "Tất nhiên là đợi cậu. Cậu không biết tôi đã chờ cậu bao lâu rồi đâu."

"Ồ! Còn có đồng bọn giúp nhau nữa chứ! Không ai được rời đi, nói cho tôi biết lớp của các em, tôi sẽ báo cáo với cô Trương!" Bảo vệ tuy mắt kém nhưng thính giác lại rất nhạy, vừa nghe thấy có tiếng người khác liền hét lên.

Ngay khi Trình Lạc Sơ cảm thấy áy náy vì đã liên lụy Vu Chi Hằng, hắn đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy đi. Vừa chạy, hắn vừa nói: "Ông ấy nói không cho chúng ta đi là chúng ta phải ở lại à? Ai đứng chờ bị bắt đều là kẻ ngốc."

Bảo vệ đứng sau bức tường chỉ có thể tức giận bất lực khi nghe tiếng chân họ chạy đi.

________________________________________________________________________________

Lam: Tui thấy cốt truyện hơi nhanh, nhưng thôi, đã đào là phải cố lấp....

________________________________________________________________________________

Còn 46 chương.....

O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro