CHƯƠNG 11 - TẠM BIỆT MÁI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng dẫn Trình Lạc Sơ chạy đến một khu rừng nhỏ trong công viên gần đó. Sau khi chắc chắn bảo vệ không đuổi theo, cả hai mới dừng lại.

"Buông ra! Tôi sắp muộn làm rồi!" Trình Lạc Sơ cố gắng gạt tay Vu Chi Hằng đang nắm chặt cổ tay cậu ra.

Thế nhưng Vu Chi Hằng không chỉ không buông mà còn nắm chặt hơn. Đến khi Trình Lạc Sơ chịu không nổi và rên lên vì đau, hắn mới dần thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông hoàn toàn.

Hắn dùng một tay nắm cằm Trình Lạc Sơ, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. Trình Lạc Sơ nhớ đến những gì mình đã nói hôm đó, cậu cảm thấy lúng túng và không dám nhìn thẳng, chỉ muốn cúi đầu trốn tránh.

Hình ảnh này của Trình Lạc Sơ khiến Vu Chi Hằng cảm thấy lạ lẫm. Hắn không biết phải làm gì, hắn muốn thay đổi tương lai của Trình Lạc Sơ, nhưng mọi chuyện dường như không theo ý hắn. Hắn cảm giác dù làm gì đi nữa, mọi thứ vẫn sẽ lặp lại giống như kiếp trước.

"Có lẽ là tôi đến vào lúc cậu vừa đi, tôi đã đợi cậu ở đây mấy ngày rồi. Tại sao cậu không đến tiệm bánh ngọt? Cậu chẳng phải rất cần tiền sao? Số tiền đó không đủ à?" Vu Chi Hằng muốn nói gì đó gay gắt hơn nhưng hắn không thể nói ra. "Còn nữa, cậu đã hứa sẽ để tôi kèm cậu học, vậy mà tại sao cậu không đến?"

Càng nói, Trình Lạc Sơ càng cảm nhận được Vu Chi Hằng trông ngày càng u sầu.

Trình Lạc Sơ có cảm giác như nhìn thấy đuôi và tai của một chú chó nhỏ màu đen trên người Vu Chi Hằng cụp xuống đầy thất vọng. Cậu muốn giơ tay lên vỗ về hắn, muốn nói gì đó khiến Vu Chi Hằng vui hơn.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn rút tay lại. Cậu không thể làm thế, và cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.

"Vu Chi Hằng." Trình Lạc Sơ cố gắng gỡ tay Vu Chi Hằng đang nắm chặt cổ tay cậu ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

"Công việc cậu giới thiệu cho tôi rất tốt, rất tốt, nhưng số tiền kiếm được trong một ngày không bằng một chai rượu mà tôi bán ở quán bar. Tôi cần rất nhiều, rất nhiều tiền, cậu hiểu không?"

"Tôi không hiểu!" Vu Chi Hằng lớn tiếng, "Tôi không hiểu! Rõ ràng mẹ cậu luôn đi làm, luôn kiếm tiền! Tại sao bà ấy lại không đủ tiền để trả viện phí cho con trai mình?!"

"Tôi cũng không hiểu, cha dượng cậu làm quản lý trong một công ty lớn, tại sao ông ta lại không có tiền để đóng viện phí cho con trai mình?!"

"Và tôi càng không hiểu, tại sao cậu, một người trẻ tuổi như thế, lại phải gánh vác nhiều áp lực như vậy?!"

"Thành tích trước đây của cậu đã nói lên rằng việc cậu đậu vào ngôi trường trọng điểm này là nhờ sự nỗ lực của chính mình. Vậy tại sao bây giờ cậu lại không muốn cố gắng nữa?"

Trình Lạc Sơ không hiểu vì sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực qua lời nói của Vu Chi Hằng. Rõ ràng, người đau khổ nhất nên là cậu, người bất lực nhất cũng phải là cậu mà.....

"Để tôi giúp cậu." Vu Chi Hằng đột nhiên nói.

Trình Lạc Sơ ngạc nhiên, "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói, để tôi giúp cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi sẽ giúp cậu kiếm tiền, cậu chỉ cần nghe lời tôi."

Trình Lạc Sơ lập tức lắc đầu, thậm chí cậu còn cười nhẹ, "Vu Chi Hằng, đừng đùa nữa. Đây không phải trò chơi con nít, và cũng không phải số tiền cậu có thể gánh được."

Vu Chi Hằng nhìn chằm chằm vào cậu, "Cậu nghĩ tôi đang đùa sao?"

Nghe hắn nói thế, cuối cùng Trình Lạc Sơ cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn. Từ ánh mắt của Vu Chi Hằng, cậu nhận ra hắn không hề đùa, Vu Chi Hằng đang rất nghiêm túc.

Tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp.

Nhưng cậu vẫn lắc đầu, "Vu Chi Hằng, cậu không cần giúp tôi, cậu không nợ tôi gì cả."

"Vậy coi như cậu nợ tôi đi, dùng tương lai của cậu để đổi lấy."

Vu Chi Hằng kéo Trình Lạc Sơ trở lại trường và bắt cậu tiếp tục đi học. Hắn còn tìm cách gọi đến quán bar, giúp cậu từ chức.

Sau khi Tiểu Điềm biết chuyện đã suýt phát điên, còn hỏi hắn là ai. Khi Vu Chi Hằng nói rằng mình là người hôm trước đến tìm Trình Lạc Sơ, Tiểu Điềm mới nguôi giận.

Dù vậy, cậu ta vẫn cảm thấy tức giận vì Trình Lạc Sơ không nói một lời mà đã nghỉ việc. Cậu ta tìm Trình Lạc Sơ để chất vấn, nhưng Trình Lạc Sơ chỉ trả lời rằng đó là quyết định của mình, sau này có thời gian sẽ tụ tập lại.

Trình Lạc Sơ không trách Vu Chi Hằng vì đã tự ý giúp mình từ chức, vì cậu biết hắn làm vậy là muốn tốt cho mình.

Điều duy nhất cậu không hiểu là tại sao Vu Chi Hằng lại quá cố chấp với cậu như vậy, cũng như quá quan tâm đến tương lai của cậu.

Lâu rồi không nghe giảng nghiêm túc nên khi nghe lại, Trình Lạc Sơ cảm thấy hơi khó hiểu và bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Khi Vu Chi Hằng đến lớp sau giờ học để mang nước lạnh cho Trình Lạc Sơ, hắn nhìn thấy cậu đang cầm sách nhưng đầu của cậu đã bị quyển sách che mất.

Không nhìn rõ mặt.....

"Đừng ngủ nữa! Tôi bảo cậu nghe giảng cẩn thận, sao lại ngủ rồi?" Vu Chi Hằng rút cuốn sách ra khỏi tay Trình Lạc Sơ nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong khi mọi người xung quanh đều bất ngờ và nghĩ rằng sẽ có chuyện chẳng lành, Vu Chi Hằng liền áp chai nước lạnh vào mặt cậu.

Trình Lạc Sơ lập tức tỉnh dậy vì lạnh, "Cậu bị điên à...."

Nhưng giọng nói của cậu ngưng bặt khi nhận ra người trước mặt là Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng nhướn mày, vẫn cầm chai nước lạnh trong tay, "Mắng đi? Sao không mắng tiếp?"

Trình Lạc Sơ quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn.

Vu Chi Hằng thở dài, đặt chai nước lên bàn Trình Lạc Sơ rồi nhẹ nhàng nói với người bạn cùng bàn của cậu, "Bạn học à, có thể làm ơn đi chỗ khác một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với bạn học Trình."

Giọng Vu Chi Hằng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Trình Lạc Sơ cảm thấy như có thể vắt ra nước từ cổ họng của hắn.

Khi cậu bạn cùng bàn rời đi, Vu Chi Hằng ngồi xuống ghế và nắm lấy tay Trình Lạc Sơ, "Tôi thật sự muốn nghe cậu mắng tôi đó."

Hắn vời vừa dứt, Trình Lạc Sơ liền mở miệng, "Cậu bị điên hả? Có phải cậu là người mắc chứng thích bị hành hạ không? Sao lại muốn nghe người khác mắng?"

Vu Chi Hằng cười nhưng Trình Lạc Sơ lại có linh cảm không tốt, cậu nghe thấy hắn nói tiếp, "Được rồi, mắng lần cuối đấy. Từ giờ không được mắng nữa, nếu để tôi nghe thấy cậu mắng chửi lần nữa thì sẽ có hình phạt đấy."

Trình Lạc Sơ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm chửi, 'Đúng là đồ điên.'   

"Haha, Trình Lạc Sơ, nếu tôi phát hiện ra cậu đang chửi thầm tôi trong đầu, cậu sẽ phải làm hết bài tập tiếng Anh từ lớp 10 đến kỳ này, dù sao vở bài tập của cậu cũng còn trống mà, chẳng cần mua quyển mới."

"Sao cậu biết?"

"Có phải cậu định nói, sao tôi biết cậu đang chửi thầm đúng không?"

Trình Lạc Sơ gật đầu.

Vu Chi Hằng mở nắp chai nước lạnh và uống một ngụm, "Chút tâm tư như thế mà tôi không phát hiện ra thì tôi đúng là đồ ngốc rồi."

Trình Lạc Sơ lại lườm hắn một cái, sau đó cậu tiếp tục nghe Vu Chi Hằng nói, "Tiểu Sơ, những gì tôi nói với cậu đều là thật lòng. Cậu đừng cảm thấy áp lực quá, tôi làm tất cả những điều này cũng là có mục đích. Hãy dùng tương lai tươi đẹp của cậu để đền đáp tôi, cả hai chúng ta đều không lỗ."

"Thế sao cậu chắc chắn tương lai của tôi sẽ tươi đẹp?" Trình Lạc Sơ buồn bã nói.

Vu Chi Hằng "ừm" một tiếng rồi cười, "Tôi biết mà." Nói xong, hắn vuốt nhẹ mái tóc quá dài của Trình Lạc Sơ, "Tóc dài quá rồi đấy."

Trình Lạc Sơ không cảm thấy tóc mình quá dài nhưng cậu vẫn thuận theo lời Vu Chi Hằng, "Ừ, hơi dài rồi. Thứ sáu học xong tôi sẽ đi cắt."

Vu Chi Hằng lắc đầu, "Không cần đâu. Thứ bảy đến nhà tôi học bổ túc, tôi sẽ cắt cho."

"Cậu còn biết cắt tóc à?" Trình Lạc Sơ ngạc nhiên.

Vu Chi Hằng nhìn vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của Trình Lạc Sơ rồi lắc đầu, "Tôi không biết cắt tóc."

Trình Lạc Sơ thật sự không thể chịu nổi, cậu phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận muốn đá bay cái ghế dưới mông Vu Chi Hằng, "Vào học rồi, cậu về lớp đi."

"Hửm? Chưa có chuông mà."

Ngay khi Vu Chi Hằng nói xong, chuông vào lớp liền vang lên. Hắn miễn cưỡng trở về lớp.

Vừa đi, xung quanh Trình Lạc Sơ lại tụ tập một nhóm bạn cùng lớp, tất cả đều hỏi han về Vu Chi Hằng. Cậu cảm thấy có chút phiền, dù bản thân cậu cũng chẳng rõ tại sao lại bực bội như vậy.

Chắc là vì Vu Chi Hằng quá được mọi người yêu thích, nhưng cậu chỉ tự nói với mình câu này.

Người bạn cùng bàn chỉ dám quay lại chỗ ngồi sau khi đám bạn nam nữ kia đã rời đi, "Không thể không thừa nhận, Vu Chi Hằng đối xử với cậu khá tốt đấy. Nếu không phải cậu là con trai, tôi còn tưởng Vu Chi Hằng thích cậu đó."

Trình Lạc Sơ bối rối, không hiểu tại sao bạn cùng bàn lại nói vậy, "Giữa anh em giúp đỡ nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Người bạn cùng bàn ngầm lắc đầu trong lòng. Suy nghĩ của Vu Chi Hằng tuy được giấu kín nhưng đôi lúc vẫn vô tình bộc lộ ra. Người bình thường không nhìn ra nhưng cậu ta không phải người bình thường nên cậu ta nhận ra được.

Cậu ta không nói thêm lời nào nữa, bởi nếu Trình Lạc Sơ vẫn chưa nhận ra lời gợi ý của cậu ta thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Hôn nhân đồng giới hiện tại vẫn chưa được hợp pháp hóa, mặc dù đang dần được phổ biến và không còn xa ngày hợp pháp hóa nhưng quan điểm của thế hệ trước vẫn dừng lại ở thập niên 80, 90, họ coi việc hai người đàn ông yêu nhau là trái với đạo lý, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, thậm chí coi đó là bệnh tật. Ngay cả hai người phụ nữ yêu nhau cũng gặp tình trạng tương tự.

Huống chi đây còn là trong trường học, có quá nhiều thầy cô không ưa Trình Lạc Sơ. Nếu cậu ấy thực sự thích Vu Chi Hằng và bị những giáo viên đó biết, không biết họ sẽ đối xử với cậu ra sao.

....

"Anh Hằng, sao dạo này mày cứ chạy sang lớp của Trình Lạc Sơ vậy? Chẳng lẽ mày quên mất rồi à? Thầy Tạ mới là chủ nhiệm lớp của mày! Còn tao với Phùng Thuần mới là bạn thân nhất của mày mà!"

Vu Chi Hằng không có biểu cảm gì đặc biệt trước màn diễn lố của Luật Vận, hắn chỉ đáp lại một tiếng "ồ" nhạt nhẽo, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra.

"Nhìn đi, Thuần Thuần! Anh Hằng càng ngày càng lạnh lùng với tôi rồi!" Luật Vận thấy Vu Chi Hằng không để tâm gì đến mình liền quấn lấy Phùng Thuần ngồi bên cạnh Vu Chi Hằng.

Phùng Thuần cũng chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu chơi game 'Vương giả vinh diệu'.

Thấy hai người chẳng thèm để ý đến mình, Luật Vận có chút xấu hổ, cậu ta khẽ chạm vào mũi rồi im lặng quay về chỗ ngồi. Luật Vận cũng lặng lẽ lấy ra tập đề thi chưa làm xong rồi tiếp tục làm.

Phùng Thuần đã không quan tâm đến cậu ta suốt một thời gian dài, điều này khiến Luật Vận bối rối, không biết phải làm thế nào cho đúng.

....

Dạo này, Trình Lạc Sơ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Rõ ràng mới chỉ là thứ Hai cách đây vài hôm mà ngày mai đã là thứ Bảy rồi! Cậu vừa lau mái tóc còn hơi dài chưa khô hẳn vừa nghĩ rằng tối nay sẽ là lần cuối cùng cậu ở cùng với mái tóc yêu quý của mình.

Ngày mai, cậu sẽ phải chia tay nó.

Đột nhiên, điện thoại của cậu sáng lên. Cậu cầm lên xem, thấy tin nhắn từ Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng: [Cậu đang nói lời tạm biệt với mái tóc của mình à?]

Trình Lạc Sơ lập tức cứng người lại trên giường.

________________________________________________________________________________

Còn 45 chương.....

(✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro