CHƯƠNG 12 - NHỮNG ĐIỀU PHIỀN MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải cậu đang ở nhà mình, và Vu Chi Hằng chưa bao giờ đến nhà cậu thì cậu đã nghi ngờ rằng hắn lắp camera giám sát trong nhà mình rồi.

Trình Lạc Sơ ngồi ở mép giường đơn chật hẹp, từ từ lau khô mái tóc còn ẩm của mình.

[Cút.] Trình Lạc Sơ đáp lại.

Vu Chi Hằng không hề tức giận, hắn gửi một biểu cảm 'xoa đầu' và nhắn lại: [Ngoan một chút.]

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Trình Lạc Sơ lập tức mặt đỏ tía tai, hình ảnh Vu Chi Hằng xoa đầu cậu không kiểm soát được mà xâm chiếm tâm trí cậu.

Trái tim của Trình Lạc Sơ đập thình thịch không ngừng khiến cậu có chút hoảng loạn. Cậu lo lắng không biết mình có mắc bệnh gì không. Vu Chi Hằng đã cho cậu mượn tiền rồi, lỡ cậu chết trước thì chẳng phải Vu Chi Hằng sẽ chịu thiệt sao?!

Trình Lạc Sơ nghĩ đến đó, liền quyết định lần sau đến bệnh viện thăm Trình Nhiên, cậu cũng sẽ tranh thủ kiểm tra sức khỏe cho mình.

Cậu không muốn nợ Vu Chi Hằng. Tiền thì nhất định cậu sẽ trả, dù hắn đã nói không cần nhưng cậu vẫn kiên quyết phải trả. Vu Chi Hằng nói muốn tương lai của cậu nên cậu quyết định sẽ lấy tương lai của mình làm lãi trả nợ. Như thế chắc cũng đủ rồi.

Ở bên kia, Vu Chi Hằng không biết rằng Trình Lạc Sơ đang tính toán như vậy. Nếu biết được, chắc chắn hắn sẽ hối hận vì quyết định lúc đó của mình. Hắn thà chọn cách hỗ trợ kín đáo hơn để tránh cho Trình Lạc Sơ phải suy nghĩ lung tung.

Thứ Bảy, trời đẹp. Trình Lạc Sơ ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng nhờ lời nhắn của Vu Chi Hằng vào đêm hôm trước. Cậu hẹn Vu Chi Hằng đến căn hộ của hắn lúc 11 giờ, vì vậy sau khi thức dậy, rửa mặt và thay quần áo xong, Trình Lạc Sơ nhanh chóng ra khỏi nhà.

Nơi cậu ở cách căn hộ của Vu Chi Hằng khá xa. Khi cậu đang cúi xuống kiểm tra tuyến xe buýt, đầu của cậu đột nhiên đâm sầm vào một 'bức tường' nóng hổi.

Trình Lạc Sơ ngước lên nhìn người trước mặt, cậu có chút ngạc nhiên, giọng nói không tự chủ mà trở nên vui vẻ, "Sao cậu lại đến đây?!"

"Biết chắc là cậu sẽ không kịp ăn sáng nên tôi đích thân đến đón." Nói xong, Vu Chi Hằng còn vỗ vỗ chiếc mô tô mới mua của mình, "Thế nào? Ngầu không?"

Trình Lạc Sơ liền reo lên, "Quá ngầu!"

Chiếc mô tô mới của Vu Chi Hằng có màu đen tuyền, thêm một chút xanh đậm. Ghế ngồi rộng rãi hơn trước và kiểu dáng cũng ngầu hơn nhiều. Rõ ràng là Vu Chi Hằng đã mua chiếc này với ý định đặc biệt.

"Ngẩng đầu lên nào."

Nghe Vu Chi Hằng nói, Trình Lạc Sơ ngoan ngoãn ngẩng đầu, hắn đội mũ cho cậu, nhưng tóc cậu đã quá dài, che mất cả hai mắt của cậu, chỉ để lộ đôi môi khiến Vu Chi Hằng ngày đêm nghĩ tới.

Hắn kìm nén khát khao, dời ánh mắt xuống chiếc khóa an toàn dưới cằm Trình Lạc Sơ.

"Được rồi." Vừa nói, Vu Chi Hằng chợt nhận ra giọng mình hơi khàn, hắn lập tức lùi lại hai bước, khẽ ho vài tiếng, "Xong rồi."

Trình Lạc Sơ nhận thấy sự khác thường, liền hỏi, "Sao giọng cậu lại khàn thế? Bị cảm à?"

"Không có." Vu Chi Hằng quay người, lấy bữa sáng vừa mua từ ghi-đông xe và đưa cho Trình Lạc Sơ, bảo cậu cầm lấy.

Lúc này, Trình Lạc Sơ mới phát hiện ra, bữa sáng không đáng mấy đồng này vừa được đi cùng chiếc mô tô mới của Vu Chi Hằng đến tận dưới nhà mình.

Cậu thậm chí còn chưa được ngồi lên nó!

Trong khi Vu Chi Hằng leo lên xe, Trình Lạc Sơ tranh thủ nhét quả trứng trà đã bóc sẵn vào miệng mình.

Vu Chi Hằng nhìn thấy, mặc dù nghĩ rằng ăn như thế rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn không nói gì. Khi Trình Lạc Sơ nuốt xong, hắn lấy chai trà nhài từ phía trước, mở nắp rồi đưa cho cậu, "Uống vài ngụm đi, kẻo mắc nghẹn."

Ban đầu, Trình Lạc Sơ nghĩ rằng mình sẽ không bị nghẹn, nhưng khi Vu Chi Hằng đưa nước và nhắc nhở cậu, suýt chút nữa cậu đã bị nghẹn thật.

Cậu đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ.

Sau khi uống vài ngụm nước, Trình Lạc Sơ đưa lại chai nước chưa uống hết cho Vu Chi Hằng. Trước ánh mắt của cậu, Vu Chi Hằng không hề tỏ vẻ ngại ngùng, uống tiếp chỗ còn lại trong chai, cho đến khi cạn mới dừng lại, rồi ném chai nước vào thùng rác gần đó.

"Lên xe đi, nếu không mặt trời sẽ chiếu vào mông đấy." Vu Chi Hằng vỗ vào ghế ngồi còn trống phía sau.

Hôm nay trời rất nắng nhưng không gay gắt như mùa hè, không đến mức nóng bỏng da khi ngồi xuống.

Trình Lạc Sơ vịn vai Vu Chi Hằng, ngồi xuống ổn định rồi hỏi, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Dẫn cậu đi cắt tóc."

Trình Lạc Sơ thắc mắc, "Chẳng phải cậu nói cậu sẽ đích thân cắt cho tôi sao?"

"Đúng, tôi sẽ cắt tóc cho cậu."

"Vậy chúng ta đang đi đâu?" Trình Lạc Sơ hỏi tiếp.

Vu Chi Hằng khẽ tựa vào Trình Lạc Sơ đang ở phía sau. Cậu tưởng hắn sắp nói gì đó nên liền ghé đầu tới gần vai của hắn, nhưng Vu Chi Hằng chỉ mỉm cười và đáp, "Bí mật."

Mặt Trình Lạc Sơ đen lại. Thật sự! Cậu! Ghét! Bí mật! Nhất!

May mà trước khi mặt cậu hoàn toàn đen xì, xe đã dừng lại.

Trình Lạc Sơ ngẩng lên nhìn logo trên bảng hiệu..... Ừm! Đây là nơi mà cả đời cậu cũng không thể bước vào!!!

Vu Chi Hằng kéo tay cậu, "Đi nào, để anh cho cậu thấy tay nghề anh đã luyện cả đêm!"

Không hiểu sao, Trình Lạc Sơ có một dự cảm không lành.

Cậu bị Vu Chi Hằng ấn ngồi xuống chiếc ghế chuyên để cắt tóc. Trình Lạc Sơ ngồi chờ với tâm trạng tin tưởng tuyệt đối vào sự tự tin tràn trề của Vu Chi Hằng.

Một tiếng 'xoẹt' vang lên, Trình Lạc Sơ cảm nhận rõ ràng cái lạnh của chiếc kéo.

Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn vào cái gương trước mặt, cậu suýt nữa hất tung cả bàn dụng cụ trước mặt.

"Vu Chi Hằng!"

Vu Chi Hằng vội đáp 'Ấy' nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu nhìn Trình Lạc Sơ mà tiếp tục cúi đầu chăm chú chỉnh sửa phần tóc sau đầu của cậu.

"Đừng cắt nữa, ngẩng lên nhìn tôi đi!" Trình Lạc Sơ nắm lấy mái tóc ngắn của Vu Chi Hằng, kéo hắn lại để nhìn thấy kiểu tóc hiện tại của cậu.

Nhìn rõ rồi, Vu Chi Hằng không kìm nổi, bật cười.

Trình Lạc Sơ tức tối, "Cười cười cười, có gì mà cười?! Cậu nhìn xem cậu đã cắt cho tôi kiểu gì đây? Ai dạy cậu cắt tóc kiểu này hả?!"

Vu Chi Hằng cố nén cười, lấy tay vuốt vài sợi tóc trước trán của Trình Lạc Sơ. Thế là phần tóc che mắt phải của cậu bị hất sang bên trái.

Trình Lạc Sơ tức đến nỗi gạt phăng tay của Vu Chi Hằng ra, "Cậu định chơi trò 'mắt trái để quên, mắt phải để nhớ' với tôi đấy à?!"

Vu Chi Hằng cười ngượng, hắn hơi xấu hổ khi nắm lấy tay Trình Lạc Sơ, "Tiểu Sơ, đừng giận mà, tôi không làm nữa, để tôi gọi thợ làm tóc cho cậu nhé?"

Trình Lạc Sơ không thèm trả lời nhưng Vu Chi Hằng biết đó là dấu hiệu cậu đã đồng ý.

Vì thế, Vu Chi Hằng lúng túng gọi thợ làm tóc tới. Tối qua, để cắt tóc cho Trình Lạc Sơ, hắn đã gọi video cho thợ làm tóc đến tận nửa đêm và tự tin rằng mình không cần sự giúp đỡ, nhưng bây giờ lại bị đánh bại nhanh chóng.

Thợ làm tóc dường như đã quen với cảnh này. Anh ta bước đến sau Trình Lạc Sơ, cầm những công cụ đã sử dụng hàng nghìn lần, thuần thục và bình tĩnh sửa lại những phần mà Vu Chi Hằng đã cắt hỏng.

Mải mê cắt tóc, đến khi nhận ra thì anh ta đã cúi người trước mặt Trình Lạc Sơ.

Nhìn thấy dáng vẻ của Trình Lạc Sơ, anh ta đột nhiên khựng lại. Trình Lạc Sơ tưởng anh ta run tay làm hỏng kiểu tóc của mình nên liền hoảng hốt hỏi, "Sao vậy?!"

Thợ làm tóc thầm thán phục, "Đẹp quá." Anh ta đã gặp nhiều người, trong đó có không ít mỹ nhân, và cũng từng làm tóc cho nhiều ngôi sao nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người còn đẹp hơn tất cả bọn họ. Sự đẹp đẽ này không chỉ là cái đẹp bề ngoài mà còn từ sâu thẳm bên trong.

Vu Chi Hằng ngồi trên ghế sofa gần đó, khuôn mặt lúc này đã tối sầm lại, gần như đen như đáy nồi. Không còn cách nào khác, ai bảo Tiểu Sơ nhà hắn lại hấp dẫn người ta đến vậy, hắn tự an ủi bản thân.

Lúc này có tiếng gõ cửa, Vu Chi Hằng nói, "Vào đi."

Bước vào là một cậu trai với mái tóc xoăn nhỏ màu xám bạc, chiều cao chỉ tầm 1m65. Vừa vào, cậu ta đã cảm thấy bầu không khí trong phòng lành lạnh, không giống như do điều hòa tạo ra.

Cậu trai này là trợ lý của thợ làm tóc. Cậu ta chạy đến bên cạnh thợ làm tóc, kéo áo anh ta. Thợ làm tóc theo phản xạ cúi xuống hỏi, "Có chuyện gì vậy, Tiểu Nam?"

Tiểu Nam ghé sát tai thợ làm tóc, thì thầm: "Ông chủ  đến rồi, ông ta gọi em lên văn phòng. Ánh mắt của ông ấy rất ghê tởm nên em chạy đến đây để trốn, như vậy được không anh Chương?"

Chương Khâu có chút khó xử nhưng vẫn nói, "Em chờ anh một chút, để anh hỏi ý kiến chủ phòng này nhé?"

Lúc này Tiểu Nam mới nhận ra mình có phần hơi đường đột, nhưng tình thế khiến cậu ta không còn lựa chọn nào khác.

Cậu ta nhìn về phía Trình Lạc Sơ, hy vọng cậu sẽ đồng ý.

"Chuyện là....." Tiểu Nam định nói gì đó.

"Không sao đâu, cứ ngồi trên ghế sofa đi." Trình Lạc Sơ lên tiếng.

Cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người họ, Trình Lạc Sơ nghe không sót một từ. Cậu cũng vô thức nhớ lại lần mình bị quấy rối khi làm việc ở quán bar, và Vu Chi Hằng đã đến giúp mình.

Vu Chi Hằng nhìn thấy cậu trai tóc xoăn ngồi đối diện mình, đột nhiên hỏi, "Cậu và nhà tạo mẫu có quan hệ gì vậy?"

"Hả? Không có quan hệ gì cả....."

"Không có quan hệ gì mà mặt đỏ vậy, đỏ đến mức có thể chiếu sáng cả phòng luôn đó." Vu Chi Hằng không tin.

Tiểu Nam vẫn đỏ mặt, "Thật sự không có gì đâu ạ. Em bị sếp quấy rối, anh ấy là người duy nhất giúp đỡ em, em rất biết ơn anh ấy."

"Thật sự không phải là người yêu của nhau sao?"

Nghe đến đây, sắc mặt Tiểu Nam ảm đạm hẳn, "Anh Chương có người yêu rồi, là một anh chàng tóc dài, rất đẹp trai."

Vu Chi Hằng chẳng quan tâm người đó đẹp đến mức nào, dù sao cũng không thể đẹp bằng Tiểu Sơ nhà hắn.

Vu Chi Hằng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế sofa. Hắn lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh, hướng về phía Trình Lạc Sơ và chụp một bức.

"Tách!" 

Một tiếng vang lên, mọi người trong phòng đều quay về phía Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng bối rối, cố gắng tạo dáng như không có chuyện gì.

Trình Lạc Sơ: ....Đúng là đồ phiền phức....   

Vu Chi Hằng liền gửi bức ảnh vào nhóm chat ba người gồm hắn, Luật Vận và Phùng Thuần.

[Nhìn này! Vợ tôi!! Vợ tôi!!! Xinh quá trời luôn!!!]

________________________________________________________________________________

Còn 44 chương.....

'(*>﹏<*)′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro