CHƯƠNG 13 - ĐỪNG CAU MÀY, GIÀ NHANH LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng: [Nhìn này! Vợ tôi!! Vợ tôi!!! Đẹp quá trời luôn!!!]

Phùng Thuần: [Mặc dù tớ biết chắc chắn hai người không ở bên nhau, và đây toàn là lời nói lung tung của cậu nhưng tớ vẫn tôn trọng và chúc mừng cậu, chúc hai người sống hạnh phúc đến 99 tỷ kiếp sau!]

Luật Vận: [Tiểu Thuần, cậu chiều cậu ta quá! Sớm muộn gì cũng làm cậu ta hư thôi!]

Luật Vận: [Còn vợ gì nữa chứ, tao thấy mày bị ảo tưởng rồi, đúng là không biết xấu hổ.]

Luật Vận: [Đồ chó con đáng ghét.jpg]

Vu Chi Hằng nhíu mày, không chịu nổi lời này. Hắn chuyển sang nhắn tin riêng cho Luật Vận, cố ý khiêu khích: [Dỗ dành cậu ấy xong rồi hả?]

Lần này, Luật Vận im lặng vài phút, không trả lời. Vu Chi Hằng nhướn mày, hắn không tin rằng Luật Vận chưa nhìn thấy tin nhắn. Bình thường Luật Vận dính điện thoại không rời, làm sao có thể bỏ qua được.

Hắn lại nhắn tiếp cho Luật Vận: [Sao thế? Bị tổn thương rồi hả?]

Vu Chi Hằng: [Chú gấu cười chế giễu.jpg]

Cuối cùng, Luật Vận cũng trả lời, cậu ta đầy tức giận: "Ai bị tổn thương chứ? Tên béo chết tiệt đó muốn sao thì sao! Tao đã xuống nước dỗ dành rồi mà cậu ấy còn muốn gì nữa? Còn nói gì mà bạn bè với nhau, chẳng phải bạn bè đùa nhau là chuyện bình thường sao? Sao lần này cậu ấy lại nghiêm túc quá mức vậy, đúng là vô lý chết đi được."

Càng nghe Luật Vận nói càng khiến Vu Chi Hằng khó chịu. Hắn càng cảm thấy rằng việc Phùng Thuần chọn đi du học trong kiếp trước là đúng. Luật Vận là người chậm chạp, không nhận ra tình cảm của mình, và cuối cùng dù có đuổi theo Phùng Thuần suốt cuộc đời cũng không bao giờ bắt kịp.

Với tính cách cứng đầu của Luật Vận, nếu cậu ta có thể tìm được bạn đời thì đúng là chuyện lạ.

Dù sao, tôn trọng số phận của người khác cũng là việc nên làm. Vu Chi Hằng cảm thấy mình không thể cứu vãn cuộc đời của hai người này, hắn chỉ cần thay đổi kết cục của mình và Trình Lạc Sơ là đủ rồi.

Hắn há miệng, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Mày nói câu này, sau này đừng hối hận đấy."

Luật Vận ở đầu dây bên kia cười lạnh: "Tao sẽ không hối hận đâu. Từ nhỏ đến lớn, tao chưa bao giờ làm việc gì khiến mình phải hối hận cả."      

Trong lòng Vu Chi Hằng thầm nói: 'À, đúng rồi, mày chưa bao giờ, mày là bậc thầy vả mặt.'

Sau khi Trình Lạc Sơ cắt tóc xong, cậu mặt nặng mày nhẹ bước đến bên cạnh Vu Chi Hằng và chìa tay ra.

Vu Chi Hằng nhếch môi nhìn cậu, cố ý hỏi: "Ý gì đây?"

"Ý gì nữa?" Giọng của Trình Lạc Sơ có phần khó chịu.

"Nếu cậu không nói thì làm sao tôi biết được? Tôi đâu phải con giun trong bụng cậu."

Trình Lạc Sơ sắp phát điên, nếu là người khác thì cậu đã ra tay từ lâu rồi. Chỉ có Vu Chi Hằng mới khiến cậu phải kìm nén cơn giận của mình như vậy.

Cậu đảo mắt nhìn Vu Chi Hằng: "Đưa điện thoại cho tôi."

Vu Chi Hằng cố tình trêu chọc cậu, đưa điện thoại đến trước mặt Trình Lạc Sơ, nhưng khi cậu vừa đưa tay ra định lấy thì Vu Chi Hằng lại rút điện thoại về và nắm chặt tay cậu bằng tay còn lại.

"Cậu có thể đừng vô vị như vậy được không?" Trình Lạc Sơ nói với vẻ bực bội.

Lúc này, Tiểu Nam, người ngồi gần đó quan sát hai người một lúc lâu, bất ngờ hỏi một câu: "Hai người là một cặp à?"

Cậu ta vốn định lén lút quan sát nhưng với một người to đùng như cậu ta, người khác nếu không thấy chắc hẳn là phải bị mù.

Đúng vậy, hai người mới bị mù chính là hai người trước mặt: kẻ mù số một Vu Chi Hằng và kẻ mù số hai Trình Lạc Sơ.

Nghe câu hỏi đó, Trình Lạc Sơ suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Cậu nói ai với ai là một cặp cơ?!"

"Á? Hai người không phải à? Tôi nhìn người luôn rất chuẩn mà." Tiểu Nam lẩm bẩm.

Cậu lại nhìn sang Vu Chi Hằng, ánh mắt như đang hỏi: 'Hai người thực sự không phải là người yêu sao?'

Vu Chi Hằng cười nhẹ nhưng không nói gì.

Khi đối mặt với những câu hỏi như thế này, Vu Chi Hằng luôn giữ im lặng. Mặc dù xã hội hiện tại đã cởi mở hơn về vấn đề đồng tính, và luật hôn nhân đồng tính đang được thảo luận nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người phản đối.

Nếu là kiếp trước, khi ai đó hỏi như vậy, hắn đã vui vẻ thừa nhận rồi. Nhưng ở kiếp này, hắn không muốn bị người khác gán cho những nhãn dán tiêu cực.

Thấy Vu Chi Hằng không trả lời, Tiểu Nam có chút chán nản, cậu ta cúi đầu nghịch sợi dây trang trí bên quần: "Tôi thật là..... Cắt tóc thì không được, đến ghép đôi cũng sai nữa... Sống uổng bao nhiêu năm rồi."

Trình Lạc Sơ nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiểu Nam mà suýt bật cười, nhưng nghĩ đến việc cười trước mặt người ta là không lịch sự, cậu đành nín nhịn.

Cậu cố nhịn cười đến mức khó chịu, Vu Chi Hằng cũng không khác gì mấy.

Trong lòng Vu Chi Hằng thầm khen con mắt tinh tường của Tiểu Nam: 'Mình muốn nạp 100 tài khoản VIP tặng cho tất cả họ hàng nhà cậu ta.'

Vì cả hai người đã ở tiệm cắt tóc quá lâu, khi bước ra ngoài đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Vu Chi Hằng nhìn điện thoại rồi hỏi Trình Lạc Sơ: "Cậu muốn ăn cơm tôi nấu hay đi ăn ngoài?"

"Có gì khác nhau không? Tôi cảm thấy mình đói đến mức có thể nuốt chửng một con voi rồi."

Trình Lạc Sơ nói thật lòng, cậu thực sự cảm thấy như có thể ăn cả một con voi. Bữa sáng cậu đã tiêu hóa hết từ lâu, ở tuổi 18, cậu đang trong giai đoạn phát triển nên việc tiêu hóa nhanh là bình thường.

Vu Chi Hằng suy nghĩ một chút rồi cảm thấy việc đi ăn ngoài sẽ nhanh hơn. Hắn leo lên xe máy của mình và hỏi người ngồi sau: "Muốn ăn gì?"

"Ừm....." Trình Lạc Sơ suy nghĩ, "Ở cổng nam trường cấp ba có một quán mì, tôi muốn ăn mì xào của họ."

Từ nhỏ đến lớn, cộng thêm kiếp trước, Vu Chi Hằng chỉ nghe đến quán đó nhưng chưa từng có cơ hội thử. Đột nhiên, hắn nhớ đến kiếp trước, có một đêm Trình Lạc Sơ say rượu, cậu cười mơ màng và nói: "Chúng ta là người của hai thế giới, chỉ có điều vì yêu nhau mà chúng ta mới có thể gặp lại."

Giờ đây, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Vu Chi Hằng thực sự cảm thấy họ là người của hai thế giới khác nhau.

Những gì Trình Lạc Sơ đã và đang trải qua đều là những điều mà Vu Chi Hằng chưa từng trải qua.

Còn cuộc sống bình yên mà Vu Chi Hằng cảm nhận, có lẽ chính là cuộc sống mà Trình Lạc Sơ từng ao ước.

Có lẽ cậu đã từng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đựng những tiếng gọi của 'em trai' và 'mẹ', rằng người duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ là họ. Cuối cùng, cậu đã phải khuất phục.

"Đang nghĩ gì đấy? Không biết đi xe mà lơ đễnh là nguy hiểm sao! Xảy ra chuyện thì làm thế nào?!" Trình Lạc Sơ bị động tác lắc lư của Vu Chi Hằng làm cho sợ hãi, cậu hét lớn vào tai hắn khi thấy đường vắng xe.

Vu Chi Hằng chợt tỉnh lại, cảm thấy có lỗi vì đã quên đi sự an toàn khi đang lái xe.

Hắn áy náy nói với Trình Lạc Sơ: "Xin lỗi."

Trình Lạc Sơ không ngờ rằng hắn lại xin lỗi, thực ra cậu cũng không quá sợ hãi, chỉ là khi xe tải lớn vượt qua, cậu giật mình và phàn nàn một chút thôi.

"Khụ khụ..... Thực ra tôi không sao, chỉ là cách nói chuyện của tôi vậy thôi, cậu đừng để bụng."

"Ừ, tôi biết, không để bụng đâu."

Trình Lạc Sơ gật đầu: "Không để bụng thì tốt."

Khi hai người đến quán mì và đã gọi món xong, Vu Chi Hằng liền hỏi Trình Lạc Sơ: "Cậu không theo kịp môn Toán từ phần nào?"

Trình Lạc Sơ lúng túng nói nhỏ: "Phải nói chuyện này ngay khi đang ăn à?"

"Đúng thế, cậu nói bây giờ thì về nhà tôi sẽ tìm ngay phần ghi chú kiến thức tương ứng, đỡ phải tìm mất thời gian."

Vừa dứt lời, một bát mì trứng chiên nóng hổi, thơm phức đã được mang ra.

Đó là phần của Trình Lạc Sơ, còn của Vu Chi Hằng là mì xào thịt.

Khi tất cả đồ ăn được mang lên, nhân viên phục vụ bảo họ rằng cần tự lấy cốc uống nước từ tủ tiệt trùng rồi rời đi.

Thấy nhân viên đi khỏi, Trình Lạc Sơ định cắn đôi đũa nhựa dùng chung của quán, nhưng Vu Chi Hằng ngay lập tức rút đôi đũa đó ra khỏi tay cậu rồi đưa cho cậu một đôi đũa gỗ dùng một lần mà hắn vừa bẻ.

"Cậu có thấy bẩn không, còn chưa nhìn mà đã định cắn vào, cậu là con nít à?" Vu Chi Hằng nhíu mày nói.

Trình Lạc Sơ cười hì hì hai tiếng rồi nói: "Thôi nào, đừng nhăn mặt nữa, cậu không nghe người ta nói à? Càng nhăn mặt thì càng già nhanh đấy."

Vu Chi Hằng phối hợp đáp: "Thế cũng được, tôi không nhăn mặt nữa. Nhưng cậu cũng vậy, có chuyện gì phiền lòng thì nói ra, đừng giữ trong lòng, cậu nhăn mày đâu có ít hơn tôi."

"Tôi đang nói cậu mà, sao cậu lại lôi tôi vào?" Trình Lạc Sơ phản bác.

Vu Chi Hằng hừ một tiếng: "Đều như nhau thôi."

Trình Lạc Sơ không thèm để ý, nhưng một lát sau cậu lại nói: "Tôi chưa bao giờ thật sự nghe giảng các môn học ở trường cấp ba. Chỉ lúc mới khai giảng thì tôi có nghe chút thôi, sau khi Trình Nhiên được chẩn đoán bệnh, tôi không còn học hành nghiêm túc một buổi nào nữa."

Một lát sau, cậu tiếp tục: "Nhưng cũng chỉ đến tuần trước thôi. Tuần này cậu cứ theo sát tôi học, hết tiết lại sang lớp tôi, bạn cùng lớp tôi sắp bị cậu mua chuộc hết rồi."

Vu Chi Hằng không nói gì thêm, hắn chỉ bảo: "Mau ăn đi, ăn xong về nhà học bù."

"Ừ."

Vu Chi Hằng ăn rất nhanh, còn Trình Lạc Sơ thì ăn khá chậm rãi, không rõ là cậu đang kéo dài thời gian hay có lý do gì khác.

Vu Chi Hằng nheo mắt nhìn: "Sao cậu ăn chậm thế? Nếu không muốn ăn thì giờ đi luôn cũng được."

"Tôi!" Trình Lạc Sơ suýt nữa thì văng tục, nhưng nghĩ đến hình phạt nếu chửi bậy, cậu lại ngậm miệng.

Chưa đến năm phút sau, cậu đã ăn xong.

Vu Chi Hằng gật đầu hài lòng.

Trình Lạc Sơ đứng dậy, chưa kịp ra khỏi cửa tiệm thì lại bị Vu Chi Hằng kéo lại. Lần này, Trình Lạc Sơ cảm thấy mình thực sự sắp không nhịn được nữa, cậu bực bội hỏi: "Lại có chuyện gì nữa đây?"

Vu Chi Hằng đứng trước mặt Trình Lạc Sơ, cúi đầu, cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.

Ánh mắt của Vu Chi Hằng quá đỗi nghiêm túc và chân thành, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng của Trình Lạc Sơ, dường như trong mắt hắn chỉ có mỗi cậu.

Trình Lạc Sơ lại bắt đầu không kiểm soát được nhịp tim của mình, nó càng ngày càng đập nhanh hơn. Cậu thấy phiền lòng, tại sao cứ mỗi khi Vu Chi Hằng lại gần, tim cậu lại đập nhanh đến thế! Cậu gần như đã tự xác định rằng mình bị bệnh rồi!

"Đi thôi."

"Ừ."

Lần này, Vu Chi Hằng nắm tay cậu, Trình Lạc Sơ cũng không có phản ứng gì, ngoan ngoãn để hắn dắt đến bên xe.

...

Nền tảng kiến thức cấp ba của Trình Lạc Sơ rất kém, dù có ba năm cấp hai làm nền tảng nhưng vẫn còn xa mới đủ để đối phó với kỳ thi đại học.

________________________________________________________________________________

Còn 43 chương.....

(*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro