CHƯƠNG 14 - ĐAU ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ nhìn những chồng sách vở mà Vu Chi Hằng lấy ra từ tủ sách, cậu cảm thấy một cơn đau đầu chạy thoáng qua. Khi Vu Chi Hằng cuối cùng cũng dừng lại, cậu tưởng rằng đó là toàn bộ chương trình học ba năm mà cậu cần phải bù đắp. Nhưng ngay khi cậu nghĩ vậy, hắn lại lôi ra thêm một đống tài liệu từ ngăn kéo dưới gầm giường.

"Chúng đều là để học sao?" Trình Lạc Sơ không dám tin và hỏi dò.

Vu Chi Hằng nhìn những chồng sách và gật đầu, hắn nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ với sự thông minh của cậu, điều này không phải vấn đề."

Trình Lạc Sơ vô cùng hoang mang, trong lòng đầy nghi hoặc.

'Anh trai à, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu khóa học mà cậu lại bảo không thành vấn đề, cậu lấy tự tin từ đâu thế?'

'Sao? Nói đi!'

'Sao cậu không nói gì? Là Lương Tịnh Như cho cậu can đảm hả?'

Trình Lạc Sơ đã tê liệt, cậu muốn nói những lời đó nhưng lại không dám. Cậu sợ rằng Vu Chi Hằng sẽ 'thưởng' cho mình mười bộ đề toán.

Nếu như Vu Chi Hằng biết những suy nghĩ của cậu thì hắn sẽ ngay lập tức nói là không có khả năng, cùng lắm thì hắn chỉ 'thưởng' cho cậu 5 đề thôi. Hắn không hy vọng trong đầu cậu chỉ chứa toàn đề thi, cũng không muốn trái tim cậu bị đề thi chiếm lấy.

"Sao vậy? Cậu không tin vào bản thân mình sao? Hồi cấp hai cậu đứng trong top ba toàn khối đấy." Nói xong, hắn còn véo nhẹ vào má của Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ rất nghi ngờ về việc làm sao Vu Chi Hằng lại biết cậu từng đứng top ba toàn khối, vì cho dù hắn có điều tra thì cũng không dễ gì mà tìm ra được. Hơn nữa, hồi cấp hai, cậu không mang họ Trình, họ Trình là cậu mới đổi sau khi vào cấp ba.

"Sao cậu biết tôi từng đứng top ba toàn khối? Cậu đã điều tra tôi sao?"

Vu Chi Hằng tức giận, "Ai điều tra cậu chứ! Sao cậu lại có thể vu oan cho tôi như vậy?"

Nhìn vẻ mặt tức giận của Vu Chi Hằng, Trình Lạc Sơ không chắc chắn lắm. Nếu hắn không điều tra thì làm sao hắn lại biết được?

Trình Lạc Sơ cảm thấy đau đầu. Cậu như sắp nắm bắt được điều gì đó, nhưng khi định nắm chắc thì ký ức lại vụt mất.

Cậu hoang mang, "Vậy làm sao cậu biết được?"

Vu Chi Hằng nhìn cậu với ánh mắt ngốc nghếch, rồi hắn bất lực xoa đỉnh đầu cậu, "Lúc nãy tôi vừa khen cậu thông minh, thế mà sao giờ lại ngốc thế này."

Trình Lạc Sơ đánh cái tay của Vu Chi Hằng đang làm loạn trên đầu mình và phản đối, "Ai ngốc chứ?"

Vu Chi Hằng không đấu khẩu nữa, "Nói cậu ngốc mà cậu không tin. Bảng điểm của cậu khi nhập học ở chỗ cô Khương Điềm, cậu trước đây thế nào thì cô Khương là người biết rõ nhất. Cô ấy nhờ tôi dạy kèm cho cậu thì ít nhất cũng sẽ cho tôi xem bảng điểm của cậu. Tôi không phải là người dạy ai cũng được."

"Chỉ có những người mà tôi thấy còn cứu vãn được, có cơ hội thì tôi mới giảng bài cho."

Nghe Vu Chi Hằng nói thế, trong lòng Trình Lạc Sơ thấy ấm áp. Cậu vẫn còn cơ hội, vẫn có thể thi đỗ đại học. Điều này giống như lần Trình Nhiên hỏi cậu rằng sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào trước khi Trình Nhiên phát bệnh.

Chỉ là..... Trình Lạc Sơ tự hỏi, nếu Vu Chi Hằng đã nói với cậu như vậy, thì có lẽ hắn cũng từng nói điều này với người khác?

Nhìn vẻ mặt của Trình Lạc Sơ, Vu Chi Hằng hiểu ngay cậu đang nghĩ gì nên hắn có chút không thoải mái, "Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu là học sinh đầu tiên của tôi."

"Thật không? Nhìn thầy Vu có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm, tôi còn tưởng thầy đã trải qua bao nhiêu trận mạc rồi." Suy nghĩ vừa rồi của Trình Lạc Sơ bị Vu Chi Hằng xóa bỏ, cậu lại bắt đầu hứng khởi nói chuyện một cách vui vẻ.

Nhìn Trình Lạc Sơ cười hớn hở, Vu Chi Hằng cũng mỉm cười theo, hắn bất giác nói, "Sau này, tất cả những lần đầu tiên của tôi cũng đều thuộc về cậu."

"Những lần đầu tiên?" Trình Lạc Sơ nghi hoặc hỏi, kéo Vu Chi Hằng từ những mơ mộng của hắn trở lại thực tại.

Vu Chi Hằng có chút hoảng loạn, tự hỏi tại sao mình lại lỡ lời nói ra điều không nên nói vào lúc này?

Nhưng may mắn thay, Trình Lạc Sơ lúc này như một bông hoa nhỏ ngây thơ, dường như cậu chẳng hiểu chút gì về chuyện tình cảm.

Vu Chi Hằng hắng giọng, ngại ngùng nói, "Ừ, lần đầu tiên đi công viên với tôi, lần đầu tiên đi dã ngoại cùng tôi, lần đầu tiên cùng tôi mua thức ăn cho những con mèo và chó hoang, không được sao?"

Việc mua thức ăn cho mèo và chó hoang thì Trình Lạc Sơ còn tin, nhưng việc lần đầu tiên đi công viên và dã ngoại cùng hắn thì cậu không tin lắm.

Nhà họ Vu giàu có như thế, làm sao có chuyện hắn chưa từng đi công viên hoặc dã ngoại lần nào? Chỉ cần nhìn hai người bạn thân của hắn là biết chuyện đó không thể giống như những lời hắn nói.

Muốn lừa cậu? Trình Lạc Sơ hừ một tiếng trong lòng, cậu không dễ lừa đâu!

Thấy Trình Lạc Sơ đang mất tập trung, Vu Chi Hằng chỉ có thể bất lực gõ nhẹ vài cái vào bàn. Khi ánh mắt của Trình Lạc Sơ chuyển về phía hắn, Vu Chi Hằng mới nói, "Cậu xem sách toán kỳ 1 lớp 10 trước đi, tôi xuống lầu lấy cốc nước."

"Ừ, được." Trình Lạc Sơ mừng thầm, chỉ mong Vu Chi Hằng có nhiều việc khác phải làm để không giám sát cậu nữa. Vì chỉ cần nhìn vào những con số và ký hiệu này là cậu đã cảm thấy buồn ngủ, đến mức cảm giác như có thể ngủ ngay nếu nhìn thêm một chút.

Cậu nhìn sách một lúc, nhưng vì không hiểu gì nên lại lấy điện thoại ra chơi game.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, Trình Lạc Sơ đã chơi xong nửa trận game nhưng Vu Chi Hằng nói đi lấy nước vẫn chưa quay lại. Trình Lạc Sơ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù biết hắn đang ở trong nhà của hắn và chẳng có khả năng gặp chuyện gì bất trắc, cậu vẫn không hiểu sao lại lo sợ rằng hắn đã gặp chuyện gì đó.

Trong lúc đang bồn chồn, Trình Lạc Sơ bị người đi rừng bên đội đối phương dồn combo đánh chết. Đồng đội của cậu cũng vì tức giận mà bắt đầu buông lời thô tục. Cậu định phản bác lại, nhưng nhớ đến lời Vu Chi Hằng từng nói về việc chửi bậy sẽ bị phạt, cậu đành nén nhịn.

Thấy Trình Lạc Sơ không nói gì, đồng đội tưởng mình đã chạm đúng nỗi đau của cậu nên tiếp tục mắng chửi.

Trình Lạc Sơ cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cuối cùng bướng bỉnh gõ một từ: [Mẹ kiếp.]

Đồng đội chửi cậu lập tức im lặng, sau khoảng một phút, trận game kết thúc.

Trình Lạc Sơ bực bội quăng điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế thở dài một hơi.

"Sao thế? Học mệt rồi à?" Giọng Vu Chi Hằng đầy ý cười vang lên từ cánh cửa sau lưng cậu.

Trình Lạc Sơ cảm thấy chột dạ, cậu đâu phải học mệt mà là chơi game đến mệt và còn nén giận không đáp trả được. Nhớ lại lời Vu Chi Hằng dặn trước khi đi, cậu nhanh chóng lấy điện thoại từ bàn giấu vào túi.

Vu Chi Hằng thấy hành động đó, hắn nhướn mày, hứng thú hỏi, "Cậu đang giấu gì thế?"

"Chẳng giấu gì cả." Trình Lạc Sơ vội chuyển chủ đề, "Cậu vừa nói đi xuống lầu lấy nước mà, sao lâu thế mới quay lại?"

Vu Chi Hằng im lặng vài giây rồi nói, "À... gặp chút rắc rối nên về muộn. Nhưng không sao đâu, vấn đề nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi."

Trình Lạc Sơ lo lắng, cậu vội vàng quay người nhìn Vu Chi Hằng đang đứng cách cậu chưa đến một mét, hỏi, "Rắc rối gì thế? Cậu gặp chuyện gì à?"

Vu Chi Hằng bước tới đặt cốc nước thủy tinh cạnh tay cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm của Trình Lạc Sơ, trấn an, "Không phải là tôi gặp chuyện đâu, và cũng không phải vấn đề lớn. Bây giờ không sao rồi."

Trình Lạc Sơ nhíu mày, dù Vu Chi Hằng nói vậy thì cậu vẫn muốn biết rõ hơn. Không phải vì cậu quá tò mò mà gần đây cậu luôn muốn biết mọi chuyện liên quan đến Vu Chi Hằng.

Nhìn thấy Trình Lạc Sơ nhíu mày, Vu Chi Hằng đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua lông mày của cậu, giọng của hắn pha chút ý cười, "Cậu nói tôi hay nhíu mày già nhanh, còn cậu thì sao, sao không kiềm chế được thế?"

Trình Lạc Sơ nhìn hắn, và khi Vu Chi Hằng nghĩ cậu sẽ gạt tay hắn ra, cậu lại bất ngờ nói, "Cái này khác mà."

Vu Chi Hằng ngạc nhiên, không biết ngạc nhiên vì Trình Lạc Sơ không hất tay hắn ra hay vì câu trả lời của cậu.

"Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem."

Tâm trạng Trình Lạc Sơ tốt lên chút ít.

"Nhưng mà....."

"Nhưng mà gì?" Cậu bắt đầu cảm thấy có linh cảm chẳng lành.

Vu Chi Hằng gõ nhẹ vào bài tập sau sách toán, "Nhưng cậu phải giải được bài toán này."

"Cái này tôi làm sao mà biết được?!" Trình Lạc Sơ gần như bật khỏi ghế vì bực mình.

Vu Chi Hằng ấn vai cậu để cậu ngồi vững lại, cúi người xuống, khi hắn nói, hơi thở ấm áp phả vào tai Trình Lạc Sơ, "Không biết mà vừa nãy còn chơi game."

"Cậu nghe lén tôi sao?!"

Tai của Trình Lạc Sơ đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì tức giận.

"Cậu lại vu oan cho tôi, tôi đâu có nghe lén."

"Vậy sao cậu lại....."

"Cái quái gì! Vu Chi Hằng, cậu chơi tôi à?!" Trình Lạc Sơ thật sự tức giận, quên luôn cả lời cảnh cáo của Vu Chi Hằng về việc chửi bậy sẽ bị phạt.

"Chứ ai bảo cậu dễ bị lừa thế, có khi bị kẻ xấu bán, cậu còn giúp hắn đếm tiền ấy chứ."

Trình Lạc Sơ gần như phát điên. Cậu cảm thấy mình từng bước đi sâu vào những cái bẫy của Vu Chi Hằng.

Đây không phải là lần đầu hắn giở trò, vậy mà cậu vẫn chưa biết rút kinh nghiệm! Không thể để vẻ ngoài đẹp trai của hắn làm mờ mắt nữa. Trình Lạc Sơ thực sự muốn tự đâm mù mắt mình để không còn bị Vu Chi Hằng mê hoặc nữa!

"Viết! Tôi viết! Cậu cứ đợi đó, tôi viết xong rồi cậu đừng hối hận với quyết định này nhé!" Nói xong, cậu cầm lấy cây bút nước màu xanh và chuẩn bị viết lên tờ giấy nháp mà Vu Chi Hằng đã chuẩn bị sẵn.

Vu Chi Hằng kịp thời giữ tay cậu lại.

Trình Lạc Sơ quát lên, giọng đầy tức giận, "Làm gì đấy!"

Vu Chi Hằng suýt chút nữa buột miệng nói ra một câu tục tĩu, nhưng may mắn là lý trí kịp thời kiểm soát lại, ngăn hắn nói ra những lời không thể cứu vãn.

Hắn nâng tay đang cầm bút của Trình Lạc Sơ lên, còn tay kia lấy tờ giấy nháp đi và đặt sách xuống trước mặt cậu. "Viết vào đây, viết xong tôi kiểm tra. Đừng có mà viết bừa, nghe rõ chưa?"

________________________________________________________________________________

Còn 42 chương.....

(*^-^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro