CHƯƠNG 15 - SỢ MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ cáu kỉnh đáp, "Biết rồi! Cậu đừng lải nhải nữa."

Vu Chi Hằng bật cười vì tức giận, "Thằng nhóc vô ơn, còn dám nói tôi lải nhải."

Trình Lạc Sơ hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa, cậu cúi đầu loay hoay với bài toán mà Vu Chi Hằng vừa giao cho.

Những bài toán đầu tiên của kỳ một lớp 10 hầu hết đều là những kiến thức mà giáo viên chủ nhiệm đã dạy trước đó hồi cấp 2. Nhưng theo thời gian, ký ức của Trình Lạc Sơ cũng phai nhạt dần.

Cậu nhìn đề toán, cảm thấy quen thuộc nhưng lại không biết cách giải.

Cậu cầm cây bút nước, vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể hành động này đang khơi dậy một điều gì đó bị kìm nén trong ký ức.

Một ký ức quen thuộc nhưng lạ lẫm bất ngờ lóe lên trong đầu. Vu Chi Hằng nhận thấy Trình Lạc Sơ dường như đã nhớ ra điều gì đó, nhưng trong khi viết, cậu lại thi thoảng dừng lại.

Khoảng mười lăm phút sau, Trình Lạc Sơ mới nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn.

Tiếng 'cạch' vang lên khiến Vu Chi Hằng giật mình thoát khỏi trạng thái tập trung giải bài của mình.

"Làm xong rồi?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ gật đầu, "Chỉ nhớ ra một ít, phần sau không chắc đúng."

Vu Chi Hằng nhận lấy cuốn sách toán mà Trình Lạc Sơ đưa, nhìn thấy cách giải thì hài lòng ừ một tiếng rồi nói, "Phần đầu làm rất tốt, hầu như không sai, nhưng phần sau thì có vấn đề."

"Phần sau cậu viết đại phải không?"

Trình Lạc Sơ cũng không giấu giếm, "Phần sau tôi thực sự không nhớ cách làm."

"Không phải tôi đã bảo cậu, không biết thì hỏi tôi sao?"

"Tôi cũng không thể cứ hỏi cậu mãi được."

"Vậy cậu muốn tôi phải chỉ mãi cho cậu à?"

Trình Lạc Sơ suy nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc, "Cũng không phải là không được, nhưng mà thầy Tạ và cô Khương chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu."

Vu Chi Hằng cúi xuống dùng bút đỏ khoanh những chỗ sai của Trình Lạc Sơ, bên cạnh còn ghi đáp án chuẩn.

"Ăn chút trái cây đi, lát nữa tôi đưa cậu xuống dưới xem." Vu Chi Hằng đẩy hộp trái cây vừa rửa xong tới trước mặt Trình Lạc Sơ.

"Xuống dưới làm gì?" Trình Lạc Sơ ngơ ngác, có vẻ như bài toán vừa rồi đã rút hết sự tập trung ít ỏi của cậu.

Một lát sau, chưa đợi Vu Chi Hằng giải thích, cậu liền gật đầu, "À, tôi nhớ rồi. Đi thôi!"

Vu Chi Hằng bất lực, "Cậu không mệt à? Hành động nhanh thật, nói đi là đi."

"Trái cây để đó một lúc cũng không sao, ăn sớm hay ăn muộn cũng như nhau, đều là ăn bằng miệng, cuối cùng rồi cũng ra ngoài từ phía sau."

Vu Chi Hằng im lặng. Trình Lạc Sơ nói không sai, nhưng cách nói thì hơi thô.

Vu Chi Hằng chiều theo cậu, gấp cuốn sách mà Trình Lạc Sơ vừa làm bài lại, đặt sang một bên rồi kéo tay áo cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng ngủ. Cả hai bước đi cùng nhau.

Trên đường đi, Trình Lạc Sơ liên tục hỏi, "Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế?"

Nếu người khác cứ liên tục hỏi như vậy, Vu Chi Hằng chắc đã thấy phiền, nhưng người đang nói đây là người yêu tương lai của hắn nên hắn chẳng thấy phiền chút nào.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Vu Chi Hằng an ủi, "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lắm, tới nơi cậu sẽ biết thôi."

Vừa dứt lời, Vu Chi Hằng dẫn Trình Lạc Sơ vào một căn phòng nhỏ hơn phòng của hắn.

"Đến đây làm gì?" Trình Lạc Sơ nhìn xung quanh, thấy tối om khiến cậu có chút lo lắng.

Vu Chi Hằng rõ ràng cảm nhận được tay Trình Lạc Sơ nắm chặt lấy mình hơn, trong lòng hắn ngọt ngào như được rót mật.

Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu, "Sợ à?"

Trình Lạc Sơ vội lắc đầu, thật nực cười! Cậu đã nổi danh là 'đầu gấu' trong trường rồi, làm sao có thể sợ một căn phòng tối tăm được!

Tối mịt thế này, dù Vu Chi Hằng cúi xuống cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của Trình Lạc Sơ nên hắn khẽ rút cánh tay mà Trình Lạc Sơ đang ôm chặt ra để mở công tắc điện gần đó.

Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trình Lạc Sơ giống như một con bạch tuộc, tay chân cậu quấn chặt lấy người hắn, còn lớn tiếng hét vào mặt Vu Chi Hằng, "Tôi không sợ đâu! Cậu không được nói với ai!"

Vu Chi Hằng làm sao có thể kể cho người khác nghe mặt đáng yêu thế này của Trình Lạc Sơ được? Hắn còn mong cậu chỉ biểu hiện như vậy trước mặt mình thôi.

Tuy vậy, Vu Chi Hằng vẫn có chút bất đắc dĩ, hắn đành nhẹ nhàng đỡ lấy mông cậu, khẽ nhấc lên một chút và nói bên tai cậu, "Vậy phải ngoan ngoãn nhé, cẩn thận ngã xuống mông vỡ làm đôi đấy."

Trình Lạc Sơ: !!! Mông vốn dĩ đã chia làm hai rồi mà! Làm sao lại có thể vỡ làm đôi nữa chứ!

Ngay khi Trình Lạc Sơ đang suy nghĩ mông lung, vài tiếng 'meo meo' yếu ớt vang lên bên tai cậu.

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, dù thực sự không thấy gì nhưng chỉ dựa vào tiếng kêu, cậu đã biết đó là con vật gì. Đúng lúc này, Vu Chi Hằng đặt cậu xuống một chiếc ghế mềm có đệm lông cừu.

"Đợi tôi một phút, tôi đi bật đèn," Vu Chi Hằng nói.

Trình Lạc Sơ gật đầu, nhưng chợt nhận ra Vu Chi Hằng có lẽ không nhìn thấy phản ứng của mình trong bóng tối nên cậu vội đáp lại, "Được rồi, tôi biết rồi."

Vu Chi Hằng đi bật đèn, trong lúc Trình Lạc Sơ ngồi đó, cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào trong bóng tối. Không biết là nhờ mấy tiếng mèo kêu ngọt ngào hay nhờ chiếc ghế đệm mềm mại dưới người cậu.

Khoảng mười đến hai mươi giây sau, ánh sáng ấm áp màu cam được Vu Chi Hằng bật lên chiếu sáng căn phòng. Cùng với ánh sáng là giọng nói của Vu Chi Hằng: "Lúc nãy khi đi rửa trái cây, tôi cứ nghe tiếng mèo kêu. Tôi bảo quản gia đi kiểm tra, rồi ông ấy phát hiện ra vài chú mèo con vừa chào đời, còn mẹ chúng dường như đã qua đời do sinh khó."

Nói rồi, Vu Chi Hằng đưa cho Trình Lạc Sơ một ống tiêm không kim, bên trong chứa đầy sữa dê.

"Cái này cho tôi làm gì?" Trình Lạc Sơ nhìn ống tiêm trong tay, hỏi Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng hỏi lại, "Chẳng lẽ cậu không muốn cho chúng ăn sao?"

Trình Lạc Sơ vội vàng xua tay, "Tôi không làm được đâu!"

Thấy vậy, Vu Chi Hằng thở dài một tiếng.

Trình Lạc Sơ ngạc nhiên nhìn hắn, "Sao thế? Sao tự dưng lại thở dài?"

Vu Chi Hằng nhìn cậu một lúc, mím môi, trông có vẻ hơi tủi thân.

Thấy hắn không chịu nói, Trình Lạc Sơ sốt ruột như sắp bùng nổ. Ngay khi cậu sắp 'phun trào', Vu Chi Hằng cuối cùng cũng mở miệng, "Ài, quên nói với cậu, tôi sợ mèo. Từ nhỏ đã sợ. Nếu cậu không cho chúng ăn thì sẽ không có ai khác cho chúng ăn cả."

"Nhà cậu có người giúp việc mà, họ không cho ăn được sao?"

Vu Chi Hằng lắc đầu, "Không được. Cô Lý bị dị ứng với lông mèo, còn cô Nam thì không thích mèo."

________________________________________________________________________________

Còn 41 chương.....

(≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro