CHƯƠNG 16 - ĐỪNG SỢ NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Vu Chi Hằng, có vẻ không tin lời của hắn. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế trên đời này?

Vu Chi Hằng thấy Trình Lạc Sơ không tin, liền nói tiếp, "Nếu cậu không tin, tôi sẽ gọi các cô giúp việc trong nhà đến để đối chất, tránh việc cậu không tin tôi nữa."

Trình Lạc Sơ quay lại nhìn mấy chú mèo con trong hộp, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

"Thôi được rồi, không cần phiền họ nữa. Tôi sẽ cho chúng ăn, được chưa?" Có lẽ vì lần đầu tiên tiếp xúc với những chú mèo nhỏ như vậy, lúc đầu Trình Lạc Sơ còn hơi lúng túng.

Cậu lo lắng mình sẽ làm đau những chú mèo con vì lực tay quá mạnh, nên lúc bắt đầu cho chúng ăn cậu đặc biệt cẩn thận.     

Trình Lạc Sơ trông thật đáng yêu khi tập trung như vậy. Vu Chi Hằng vì những bóng đen tâm lý từ thuở nhỏ nên chỉ ngồi trên ghế sofa không xa, ánh mắt của hắn dịu dàng, tràn ngập tình cảm mà không thể che giấu. Nếu Trình Lạc Sơ không đang tập trung vào việc cho mèo con ăn, có lẽ cậu sẽ nhận ra ánh mắt hôm nay của Vu Chi Hằng khác hẳn mọi khi.

"Bấy nhiêu sữa có đủ cho chúng uống không? Chúng có đói nữa không?" Trình Lạc Sơ đã cho từng chú mèo con uống sữa dê nhưng cậu cảm thấy lượng sữa đó dường như không đủ.

Vu Chi Hằng gật đầu, "Đủ rồi, tôi đã hỏi Phùng Thuần, cậu ấy nuôi rất nhiều mèo trong nhà, cậu ấy bảo tôi bấy nhiêu là đủ."

"Thật sao?"

"Thật, Phùng Thuần nói mèo con còn quá nhỏ, chưa biết mình no hay đói. Nếu cậu cứ cho chúng uống, chúng sẽ tiếp tục uống không ngừng." Nói xong, Vu Chi Hằng vẫy tay ra hiệu cho Trình Lạc Sơ đến chỗ hắn.

Trình Lạc Sơ hiểu ý, cậu đặt chú mèo con mà cậu thấy đáng yêu nhất về lại tổ của chúng, sau đó đi đến chỗ Vu Chi Hằng.

"Sao vậy?" Trình Lạc Sơ hỏi khi đến trước mặt Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Ngồi xuống đây."

Trình Lạc Sơ không biết hắn định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn "ồ" lên rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Vu Chi Hằng đã đứng dậy đi chỗ khác, lát sau quay lại với một chồng sách.

"Học bù ở đây nhé. Chỗ này có đủ mọi thứ cậu cần, lại ngay trước mặt mấy chú mèo nên cậu không thể mất tập trung vì lo lắng cho chúng được." Nói rồi, hắn còn nhẹ nhàng chạm vào trán Trình Lạc Sơ, "Tôi làm vậy không phải vì cậu đâu nhé."

"Biết rồi, biết rồi." Trình Lạc Sơ hiểu ý tốt của hắn nhưng trong lòng cậu chỉ muốn bỏ cuộc.

Cậu ngồi buồn rầu trên ghế sofa, cúi đầu nhìn bài tập sai của mình.

Có một bài toán mà Vu Chi Hằng đã giảng đi giảng lại cho cậu, nhưng mỗi lần con số trong đề thay đổi là cậu lại không thể giải được.

Vu Chi Hằng thở dài ngao ngán, quay đầu thấy Trình Lạc Sơ cứ nhìn chăm chăm về phía mấy chú mèo con, hắn liền hỏi, "Trình Lạc Sơ, cậu có đang nghe tôi giảng không đấy?"

"Nghe rồi! Thật sự đang nghe mà." Cậu miễn cưỡng quay đầu lại và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt của Vu Chi Hằng ở ngay trước mặt mình.

Cậu giật mình sợ hãi, nhanh chóng phản ứng lại, cậu lập tức 'tấn công' Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng cười rạng rỡ, hắn vội vàng ngăn cản, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi hứa, tôi hứa sẽ không dọa cậu nữa. Đừng giận, được không?"

________________________________________________________________________________

Lam: Tự nhiên mấy chương này đột nhiên ngắn ngủn...

________________________________________________________________________________

Còn 40 chương.....

('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro