CHƯƠNG 18 - SẼ BỊ HIỂU NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quản gia rời đi, Vu Chi Hằng lại đẩy Trình Lạc Sơ ngã xuống lần nữa. Hắn nhìn Trình Lạc Sơ, nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt, "Người ta nói dù cô dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, huống hồ, Tiểu Sơ nhà chúng ta đâu có xấu, còn rất đẹp nữa."

Trình Lạc Sơ giận đến đỏ mặt, cậu hận không thể đá Vu Chi Hằng, người đang đè lên mình lăn ra đất. "Cậu nói linh tinh gì vậy! Còn cô dâu xấu gặp bố mẹ chồng? Tôi sợ gặp bố mẹ cậu rồi họ đánh cậu đến chết đấy!"

Vu Chi Hằng dùng ngón tay nâng cằm Trình Lạc Sơ lên, "Cậu nghĩ gì thế? Bố mẹ chúng ta không phải là loại người cổ hủ, tàn dư của triều Thanh đâu."

"Biến đi! Cái gì mà 'bố mẹ chúng ta', đó là bố mẹ cậu!" Trình Lạc Sơ lườm hắn một cái. Không chỉ học hành thua kém Vu Chi Hằng, ngay cả ăn nói cậu cũng không bằng. Cậu đường đường là 'đại ca' của trường, sao lại thua trong cả lời nói thế này? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, mặt mũi của cậu sẽ đi đâu chứ!

Vu Chi Hằng trêu đủ rồi, đứng dậy khỏi người Trình Lạc Sơ.

"Không trêu cậu nữa." Hắn tránh con mèo con dưới chân, đi đến tủ lạnh nhỏ gần đó, lấy ra một lon sữa chua, bật nắp và cắm ống hút xanh đậm rồi đưa cho cậu.

"Nhưng mà tôi nói thật đấy. Tôi đã cho bố mẹ tôi xem ảnh của cậu, họ thực sự rất thích cậu. Thỉnh thoảng khi tôi ở nhà, họ cứ nhắc mãi là muốn gặp cậu. Họ còn bảo là nhìn cậu trong ảnh ngoan như thế, ngoài đời chắc chắn cũng ngoan và dễ thương lắm." Nói xong, Vu Chi Hằng kéo dài giọng, "Ngoan thì tôi không thấy, nhưng họ nói cậu rất đẹp, điều này thì tôi đồng ý, vì nhan sắc của cậu đúng là đỉnh cao."

Trình Lạc Sơ bị hắn khen đến mức tim đập nhanh. Cậu làm bộ đá Vu Chi Hằng một cái, còn hắn thì giả vờ bị đá trúng, ngồi bệt xuống sàn trải thảm.

Con mèo mà Vu Chi Hằng bảo trông giống Trình Lạc Sơ nhìn Trình Lạc Sơ rồi lại nhìn Vu Chi Hằng. Dường như nó biết người chủ này không thích mình, nên nó cẩn thận nhảy lên người Trình Lạc Sơ đang ngồi trên ghế sofa.

Nó kêu 'meo meo' ngọt ngào, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân mới.

Vu Chi Hằng nhìn thấy cảnh tượng một 'con mèo lớn' ngồi trên sofa, và một quả cầu lông nhỏ ngồi trong lòng 'mèo lớn', suýt chút nữa không nhịn được cười.

Hắn tranh thủ lúc Trình Lạc Sơ không để ý, lén lấy điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc này.

Lần này, Vu Chi Hằng đã rút kinh nghiệm, tắt âm thanh của máy ảnh, nên chẳng ai biết hắn vừa lén làm gì.

Trình Lạc Sơ rất thích con mèo nhỏ này, cậu liền bế nó lên đi về phía cửa. Cậu quay đầu nhìn thấy Vu Chi Hằng vẫn ngồi im tại chỗ, bèn thúc giục, "Cậu còn ngồi đấy làm gì? Không đi ăn cơm à?"

Vu Chi Hằng hoàn hồn, liền đáp liên tục, "Được, được, được, tôi tới đây."

Hắn nhìn con mèo nhỏ được Trình Lạc Sơ ôm ấp trong lòng, có chút ghen tị.

Hắn không thể ở trong lòng Trình Lạc Sơ, nhưng ít nhất hắn có thể đứng bên cạnh cậu. Chỉ là giờ có con mèo này, hắn đành phải đứng cách Trình Lạc Sơ một chút.

Vu Chi Hằng lẩm bẩm, "Đi ăn cơm với tôi, sao nhất định phải mang theo nó....." Mặc dù mèo và Trình Lạc Sơ trông giống nhau, nhưng Vu Chi Hằng vẫn ghen tị.

Khi ăn cơm, con mèo nhỏ được quản gia mang đi ra vườn. Mặc dù giữa Vu Chi Hằng và Trình Lạc Sơ không có gì đặc biệt nhưng vì đây là lần đầu tiên Trình Lạc Sơ đến nhà người khác, và phải ăn cơm cùng hai người lớn lạ mặt nên cậu có phần lúng túng.

Bố của Vu Chi Hằng sau khi thấy Trình Lạc Sơ thì chỉ gật đầu và khen ngợi vài câu. Ông còn nói đùa với vẻ hài lòng rằng lần này con trai mình cuối cùng đã chọn đúng người.

Nghe thấy bố mình nói vậy, Vu Chi Hằng lập tức quay sang nhìn Trình Lạc Sơ, sợ cậu hiểu lầm. Hắn nhanh chóng trách móc bố mình, "Bố! Đừng nói bậy nữa! Gì mà lần này con mới chọn đúng người chứ! Nói như vậy người ta sẽ hiểu lầm đấy, chẳng lẽ mẹ chưa nhắc nhở bố à?"

________________________________________________________________________________

Còn 38 chương.....

\^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro