CHƯƠNG 19 - QUÁ KHỨ ĐEN TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ bố nói sai sao? Con mắt nhìn người của con không phải đã tốt hơn nhiều so với lúc nhỏ thấy một nhân vật tóc đỏ trên TV mà khen đẹp rồi sao?" Bố của Vu Chi Hằng hừ một tiếng, nhướng mày nhìn con trai.

Vu Chi Hằng lúc này chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn. Có ông bố nào lại cứ lôi chuyện xấu hổ của con trai ra kể mãi như vậy chứ, chuyện này đã được coi là 'quá khứ đen tối' của hắn rồi.

Nhưng dù sao, hắn cũng cảm thấy có chút xúc động.

Kiếp trước, lần đầu tiên bố gặp Trình Lạc Sơ không hề suôn sẻ, mặc dù sau đó ông đã chấp nhận cậu nhưng vẫn thường nhắc đến chuyện thành tích học tập của Trình Lạc Sơ khi xưa và còn phàn nàn rằng cậu là con trai, không thể sinh con, không thể giúp nhà họ Vu duy trì dòng dõi.

May mắn thay, mẹ của hắn không phản đối, thậm chí còn thường xuyên khen Trình Lạc Sơ trước mặt bố hắn, nói rằng cậu rất tốt.

"Khụ, đang ăn cơm mà lại ngồi ngẩn ngơ cái gì thế." Bố Vu gõ nhẹ lên bàn, kéo hồn Vu Chi Hằng quay về thực tại.

Vu Chi Hằng hoàn hồn, nhìn xuống bàn thấy món cánh gà coca khoái khẩu liền vội vàng gắp mấy miếng cho Trình Lạc Sơ.

Hắn vẫn nhớ rõ đây là món ăn yêu thích nhất của Trình Lạc Sơ. Ở kiếp trước, sau mỗi lần thân mật, Trình Lạc Sơ thường hay đói bụng. Khi hắn hỏi cậu muốn ăn gì, cậu luôn đáp là cánh gà coca.

"Cậu ăn nhiều một chút đi. Mẹ tôi không giỏi nấu món khác nhưng cánh gà coca thì là sở trường của bà ấy. Tôi đảm bảo là cậu ăn một lần sẽ muốn ăn mãi." Vu Chi Hằng nói.

Trình Lạc Sơ nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình đã chất cao như một ngọn núi rồi chìm vào suy nghĩ.

Không chỉ có đồ ăn Vu Chi Hằng gắp cho cậu mà còn cả những món do bố mẹ hắn gắp nữa. Trình Lạc Sơ tự hỏi liệu có phải họ coi cậu là một con thú tham ăn không. Nếu không thì tại sao lại gắp cho cậu nhiều thức ăn đến vậy?

Khi thấy Vu Chi Hằng chuẩn bị gắp thêm một món khác để đặt vào đĩa của mình, Trình Lạc Sơ nhanh chóng ngăn lại: "Đợi đã!"

"Sao thế?" Vu Chi Hằng thắc mắc.

Trình Lạc Sơ cau mày nhìn hắn: "Có phải cậu đang coi tôi là một con thú tham ăn không?"

Vu Chi Hằng sửng sốt, sau đó nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt Trình Lạc Sơ và cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng để che giấu sự xấu hổ, hắn giả vờ như không có gì xảy ra, cau mày và diễn sâu: "Tch, bạn học Lạc Sơ, cậu ăn ít quá đấy! Khẩu phần của cậu chẳng khác gì một con mèo ăn kiêng." Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Thực ra cũng có chỗ khác, mèo nhà người ta còn ăn nhiều hơn cậu, ăn đến nỗi tròn trĩnh cơ mà."

Trình Lạc Sơ cười lạnh: "Nếu vậy thì làm phiền cậu giúp tôi ăn hết đống thức ăn trong đĩa này đi."

"...À, thực ra tôi còn có việc phải làm, mọi người cứ từ từ ăn nhé." Nói xong, Vu Chi Hằng lập tức đứng dậy, cầm bát cơm của mình, vừa nhét cơm vào miệng vừa nhanh chân đi về phía bếp.

Mẹ Vu lắc đầu ngao ngán: "Thằng bé này lúc nào cũng hấp tấp."

"Không đâu cô ạ, Vu Chi Hằng rất chững chạc mà." Trình Lạc Sơ vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười của mẹ Vu vang lên: "Ha ha ha, Lạc Sơ, con nói chững chạc là đang nói về Hằng Hằng nhà cô sao?"

"Hằng Hằng? Là Vu Chi Hằng sao ạ?"

Mẹ Vu gật đầu.

Cậu có chút không hiểu tại sao mẹ Vu lại cười. Trong mắt Trình Lạc Sơ, Vu Chi Hằng thực sự rất chững chạc, chỉ có điểm thiếu sót là đôi khi vẫn còn mang tính trẻ con thôi.

"Con vẫn chưa hiểu hết về Hằng Hằng đâu. Thực ra nó nghịch ngợm lắm. Con có biết bố của nó vừa nói gì không?"

"Con không biết ạ."

"Không biết là đúng rồi, chuyện này không phải là thứ trẻ con nên biết."  

Trình Lạc Sơ ngơ ngác, "Hả?" một tiếng. Sau đó, mẹ Vu lại nói: "Lúc đó, Hằng Hằng nhà cô xem một chương trình về tình yêu đồng tính. Trong đó có bao nhiêu người đẹp trai, nhưng không hiểu sao nó lại thích một cậu trai tóc đỏ chói lóa."

"Khi đó cô và bố của nó gần như đau khổ đến chết. Một đứa trẻ đang bình thường tự nhiên lại xem chương trình về đồng tính, đã vậy còn không có chút phản cảm nào mà lại xem rất chăm chú. Lúc ấy cô và bố của nó không biết nên buồn vì con mình thay đổi xu hướng tính dục quá nhanh hay vì nó lại thích một gã đầu tóc đỏ chói, trông chẳng nghiêm túc gì cả."

________________________________________________________________________________

Còn 37 chương.....

( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro