CHƯƠNG 20 - TÔI LÀ BỐ, CẬU LÀ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ cố nhịn cười, trong lòng cảm ơn mẹ Vu và bố Vu. May mắn có họ, cậu mới biết được nhiều câu chuyện dở khóc dở cười về Vu Chi Hằng như vậy.

Nhà bếp không xa bàn ăn, tất nhiên Vu Chi Hằng có thể nghe thấy giọng nói của ba người họ, bao gồm cả tiếng cười của Trình Lạc Sơ.

Vu Chi Hằng tức giận quát: "Trình Lạc Sơ! Nếu cậu còn cười thì cậu phải làm thêm mười trang bài tập toán!"

"Cô ơi, cô nhìn cậu ấy kìa." Trình Lạc Sơ làm vẻ mặt đáng thương.

"Hằng Hằng, đừng có bắt nạt bạn học."

"Mẹ, con đâu có bắt nạt cậu ấy! Rõ ràng là hai người đang hợp sức bắt nạt con mà!" Vu Chi Hằng không thể tin nói, "Con thấy hai người mới giống như một gia đình, còn con chỉ là một tai nạn."

Nghe vậy, bố Vu lập tức nói bằng giọng lạnh lùng: "Vu Chi Hằng, không được nói bậy."

"À, con biết rồi, con chỉ nói vu vơ thôi mà, đừng có coi là thật!"

Ngồi trên ghế, Trình Lạc Sơ thấy cảnh tượng này cũng có chút ghen tị. Cậu cũng muốn có một người mẹ quan tâm đến mình và một người bố sẽ mắng cậu khi cậu nói sai. Thật hạnh phúc biết bao!

Cậu từ từ ăn hết đống thức ăn trên đĩa, sau đó đứng dậy lịch sự nói với bố mẹ Vu: "Chú, cô, con ăn xong rồi. Con đi tìm Vu Chi Hằng đây ạ."

Mẹ Vu dịu dàng hỏi: "Con chỉ ăn có nhiêu đấy thôi sao? Có no không?"

"Con no rồi cô ạ, hôm nay con ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều."

Mẹ Vu gật đầu, "Nếu đói thì nói với các cô giúp việc ở nhà nhé."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Trình Lạc Sơ nói xong thì đứng dậy đi về hướng bếp. Vừa bước vào, cậu thấy Vu Chi Hằng đang ngồi xổm trước tủ lạnh, như một đứa trẻ cô đơn, đang ăn bánh kem nhỏ.

Vu Chi Hằng thấy cậu vào thì giơ tay cầm thìa lên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

Trình Lạc Sơ đi đến, ngồi xổm đối diện với hắn, "Không ăn nữa, vừa ăn no rồi."

Vu Chi Hằng khẽ tỏ ý châm biếm: "Tôi bảo cậu ăn ít như đồ ăn cho mèo mà cậu còn không tin, chỉ ăn có chút xíu như vậy thôi."

Trình Lạc Sơ im lặng. Cậu có ăn ít đâu, cậu đã ăn rất nhiều mà! Cậu không biết mình đã được Vu Chi Hằng gắp cho bao nhiêu đồ ăn, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng cậu có cái bụng như Thao Thiết sao?

Vu Chi Hằng ăn hết bánh trong đĩa rồi đứng dậy rửa tay sạch sẽ, hắn kéo Trình Lạc Sơ chạy về phòng có mèo.

"Sao lại phải chạy vậy?" Trình Lạc Sơ ngơ ngác hỏi.

"Vội về làm bài tập."

"..... Không phải, cậu có vấn đề à, làm bài tập thì có gì mà phải vội chứ?"

Thực ra là không vội, nhưng bố mẹ hắn sắp ăn xong rồi, hắn không muốn mẹ mình phát hiện ra mình đã ăn món tráng miệng của bà, nếu không hắn sẽ không tránh khỏi một trận đòn từ bố hắn.

Quả nhiên, hai người vừa mới bước vào phòng và đóng cửa lại đã nghe thấy bố Vu lớn tiếng gọi: "Vu Chi Hằng! Con lại ăn vụng đồ của mẹ con nữa hả!"

Có lẽ vì nghĩ đến việc trong nhà còn có người khác, lần này bố Vu không nổi giận, chỉ lớn tiếng một chút.

Trình Lạc Sơ nhướn mày với vẻ như đã hiểu ra điều gì đó.

Vu Chi Hằng cười gượng gạo.

Trong chiếc ổ mèo, chú mèo nhỏ dường như cảm nhận được sự hiện diện của hai chủ nhân nên bắt đầu kêu meo meo để thu hút sự chú ý của họ.

Vu Chi Hằng chuyển chủ đề, đi đến gần chú mèo hỏi Trình Lạc Sơ: "Cậu nhìn đi, cậu có cảm thấy chúng giống như là con của chúng ta không? Tôi là bố, còn cậu là mẹ."

Trình Lạc Sơ suýt không nhịn được, lời chửi thề suýt nữa thì thốt ra nhưng cuối cùng chỉ mở miệng nói: "Tôi là bố, còn cậu là mẹ."  

________________________________________________________________________________

Còn 6 chương.....

(‾◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro