CHƯƠNG 24 - ĐỨA BÉ THÔNG MINH NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ nhận ra rằng dạo gần đây Vu Chi Hằng tìm cậu ngày càng nhiều. Ban đầu, họ chỉ hẹn nhau học bù vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, nhưng giờ đây chỉ cần cả hai có thời gian, Vu Chi Hằng chắc chắn sẽ đến tìm cậu, hắn còn mang theo đề thi để làm.

Cậu vốn dĩ còn lén lút làm thêm ở quán bar, nhưng từ khi Vu Chi Hằng đến tìm cậu thường xuyên hơn, để tránh bị phát hiện, cậu đã phải thay đổi giờ làm không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù Vu Chi Hằng đã cho cậu mượn đủ tiền và cậu cũng đã đồng ý với hắn, nhưng cậu không thể cứ dựa dẫm mãi vào Vu Chi Hằng được. Trình Lạc Sơ biết rằng một ngày nào đó họ sẽ phải tách ra hoàn toàn.

Cậu không biết nhà Vu Chi Hằng giàu có đến mức nào, tuy nhiên từ sau lần đầu tiên đến nhà hắn, Trình Lạc Sơ mới bàng hoàng nhận ra rằng thực ra cậu và Vu Chi Hằng thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Sớm muộn gì họ cũng sẽ rẽ sang hai hướng khác biệt.....

"Chậc, cậu viết chữ thế này à?" Một giọng nói đầy chê bai vang lên bên tai cậu.

Trình Lạc Sơ sực tỉnh và quay đầu lại nhìn.

Là Vu Chi Hằng. Hôm nay hắn mặc chiếc áo khoác đồng phục mùa thu gọn gàng, bên trong là áo thun trắng. Gió thổi qua làm tóc hắn bay nhẹ theo hướng gió.

Trình Lạc Sơ như bị hút hồn, cậu cảm thấy dường như mình chưa bao giờ quan sát kỹ ai như vậy.

Chiếc mũi cao, dưới khóe mắt bên trái hình như có một nốt ruồi rất nhỏ.

"Nhìn gì thế?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ buột miệng đáp, "Nhìn cậu."

Nói xong, khoảng bốn đến năm giây sau, cậu mới nhận ra mình vừa nói gì.

"Nhìn tôi đẹp không?" Vu Chi Hằng hỏi một cách đầy dẫn dắt.

Lần này Trình Lạc Sơ đã kịp phản ứng, không còn dễ dàng phối hợp với hắn nữa. Cậu vội lấy tờ đề bị Vu Chi Hằng chê chữ xấu và ấn vào mặt hắn.

Bề ngoài là làm ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng cậu lại nghĩ: 'Chết tiệt, không che mặt cậu ấy lại sớm thì mình sẽ bị vẻ đẹp trai của cậu ấy mê hoặc mất!'

Vu Chi Hằng không tiếp tục trêu cậu nữa, dù sao hắn cũng còn nhiệm vụ quan trọng. Hắn nhìn tờ đề bài mà Trình Lạc Sơ vừa viết, những câu hắn giảng thì Trình Lạc Sơ đều hiểu, số câu sai ngày càng ít đi. Hắn tin rằng trong kỳ thi tháng này, thứ hạng của Trình Lạc Sơ trong trường chắc chắn sẽ cải thiện, nhưng còn về chữ viết của cậu thì...

Thật khó để nhận xét.

Còn có năm điểm dành cho hình thức trình bày nữa, người ta nói một điểm đã có thể vượt qua hàng ngàn người. Với năm điểm cho hình thức mà cậu không giành được, chắc chắn Trình Lạc Sơ sẽ bị chôn vùi dưới núi Ngũ Chỉ nào đó.

"Dạo này cậu có chăm chỉ luyện viết chữ không?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ thoáng khựng lại. Gần đây cậu nào có thời gian viết chữ? Ban ngày thì bị ép làm đề bài, buổi tối còn phải đi làm thêm, không có chút thời gian nào để rảnh rỗi.

Với lại, tại sao cậu phải nghe lời và ngoan ngoãn luyện viết chữ? Cậu là đại ca trong trường cơ mà, một cú đấm là có thể quật ngã một người.

Nghĩ đến đây, cậu mới nhận ra tại sao mình phải nghe lời Vu Chi Hằng đến vậy.

Cậu lấy quyển tập viết chữ từ ngăn bàn ra và quăng đại sang một bên, lười biếng nói: "Không viết, tôi biết viết chữ rồi, tại sao còn bắt tôi dùng tập viết? Ngồi một mình viết mấy thứ nhàm chán đó, phải rảnh rỗi cỡ nào mới làm được chuyện như thế?"

Trong đầu Vu Chi Hằng chợt hiện lên cảnh hồi bé hắn bị mẹ ép ngồi viết chữ trên ghế...

Hắn không biết mình có rảnh rỗi hay không, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh đó, hắn đều cảm thấy mẹ mình quả thật là người rất rất vô vị.

"Bảo cậu viết thì cứ viết đi, không hại cậu đâu." Vu Chi Hằng lật cuốn tập viết vẫn còn mới tinh không có một vết xước nào và đặt nó ngay ngắn trước mặt Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ đã nghe lời suốt bao ngày qua, nhưng hôm nay cậu lại không muốn nghe nữa.

Cậu bướng bỉnh lắc đầu, "Nếu muốn viết thì cậu viết đi, tôi không viết đâu, trẻ con mẫu giáo còn chẳng cần dùng đến thứ này."

"Cậu đâu phải trẻ con mẫu giáo, ngoan ngoãn nghe lời đi." Vu Chi Hằng vẫn kiên nhẫn đặt cuốn tập viết lại trước mặt cậu.

Trình Lạc Sơ tức điên lên. Cậu không muốn viết nên cậu quyết định hoàn toàn phớt lờ Vu Chi Hằng đang ngồi bên cạnh. Cậu đẩy đống đề thi sang bàn sang một bên rồi rút điện thoại từ túi quần ra để chơi game.

Dù thấy tình hình học tập của Trình Lạc Sơ có hơi chểnh mảng nhưng Vu Chi Hằng cũng không tức giận. Hắn khẽ thở dài, hắn biết rằng trong nửa tháng vừa qua, Trình Lạc Sơ đã rất cố gắng hợp tác với mình trong việc học.

Hắn cũng biết rằng duy trì việc học trong nửa tháng đã là giới hạn của Trình Lạc Sơ, vì vậy Vu Chi Hằng không ép buộc nữa. Không nói lời nào, hắn thu dọn các bài kiểm tra và sách bài tập trên bàn rồi cất vào bàn học. "Cậu cứ chơi đi, khi nào chơi đủ rồi thì chúng ta học tiếp."

Vu Chi Hằng chỉ để lại câu nói này rồi bước đi mà không ngoái lại.

Bề ngoài, Trình Lạc Sơ vẫn mải mê chơi game nhưng thực ra cậu đã để ý từng hành động của Vu Chi Hằng. Khi hắn rời đi, Trình Lạc Sơ lập tức ném điện thoại lên bàn học.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Vu Chi Hằng, trong lòng có chút khó chịu.

Cậu cảm thấy mình dường như đã làm cho Vu Chi Hằng thất vọng, thậm chí làm hắn đau lòng.

Trình Lạc Sơ yên lặng lấy tập viết mà Vu Chi Hằng vừa thu dọn ra khỏi bàn học. "Chỉ là một cuốn tập viết nhỏ thôi mà, làm khó được mình chắc..."

Thực ra, Vu Chi Hằng không hề thất vọng về Trình Lạc Sơ như cậu nghĩ. Cái thở dài đó là hắn thất vọng về chính mình, vì hắn dường như đã quên mất suy nghĩ đầu tiên khi quyết định quay lại.

Đó là làm cho Trình Lạc Sơ hạnh phúc.

Nhưng từ khi Vu Chi Hằng bắt đầu bám lấy Trình Lạc Sơ để bổ sung kiến thức, hắn dường như không còn để Trình Lạc Sơ có thời gian tự do nữa.

Hắn quá vội vàng trong việc muốn Trình Lạc Sơ trưởng thành, và cũng quá nóng vội trong việc muốn ánh mắt của Trình Lạc Sơ chỉ dõi theo mình.

Lúc đầu, Vu Chi Hằng xuống tầng vì nghe nói có quán trà sữa mới mở trong trường và muốn mua cho Trình Lạc Sơ thử. Nhưng khi vừa mang về một ly trà sữa, hắn đã thấy Trình Lạc Sơ cúi đầu, chăm chú dùng bút theo nét trong tập viết một cách chậm rãi và cẩn thận.

Vu Chi Hằng khẽ đặt ly trà sữa trước mặt Trình Lạc Sơ, không muốn làm phiền cậu.

Nhưng ngay sau đó, cánh cửa lớp học bỗng nhiên bị đẩy mạnh, 'rầm' một tiếng lớn làm tất cả những học sinh đang ngủ giật mình tỉnh dậy.

"Ai là Trình Lạc Sơ?!"

Vu Chi Hằng nhìn về phía cửa lớp trống rỗng, định cảm thán một câu về sức phổi của người kia - có thể dùng tiếng hét để đẩy cửa - thì ngay sau đó, một cậu trai cao ngang bàn, hùng hổ bước vào.

Vu Chi Hằng ngẩn người một lúc, rồi nghi ngờ cúi xuống hỏi nhỏ bên tai Trình Lạc Sơ, "Cậu có quen người này không?"

Trình Lạc Sơ nhìn người mà Vu Chi Hằng nhắc tới, cau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quả quyết nói, "Tôi dám chắc là tôi chưa từng gặp người này. Tôi còn không biết cậu ta học lớp nào. Có lẽ vì cậu ta quá lùn nên tôi không để ý."

Nói xong, Trình Lạc Sơ khẽ cọ vào tai mình đang hơi nóng lên.

"Ồ, vậy để tôi xử lý cho cậu nhé?"

Trình Lạc Sơ nhìn người kia, khẽ nói, "Thôi đi, tôi sợ người ta lại nói cậu bắt nạt trẻ con."

Câu nói này khiến Vu Chi Hằng bật cười. Dù nói vậy, liệu xử lý cậu trai đó thật sự không có vấn đề gì chứ?

Câu trả lời là thực sự có vấn đề.

Vu Chi Hằng vuốt tóc Trình Lạc Sơ, giúp cậu cắm ống hút vào ly trà sữa rồi hắn nắm lấy người kia và kéo ra ngoài như xách một chú gà con.

Vu Chi Hằng xách cậu ta đến nhà vệ sinh rồi xoay người khóa cửa lại.

Cậu ta kinh ngạc, ban đầu cậu ta chỉ định tìm Trình Lạc Sơ, không ngờ lại gặp phải Vu Chi Hằng.

Nhà họ Vu, cậu ta không dám chọc vào, nhưng người mà cậu ta không dám động vào lại đang đứng sau lưng Trình Lạc Sơ - người mà cậu ta muốn đối phó.

Trong lòng cậu ta tràn đầy căm phẫn, chỉ muốn xé nát Trình Lạc Sơ.

Vu Chi Hằng dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh bị khóa, ánh mắt trầm ngâm nhìn người đang đứng trước mặt, rõ ràng đang có rất nhiều toan tính.

Cậu ta bỗng cảm thấy lông tóc dựng đứng, ngẩng đầu lên, gượng cười với Vu Chi Hằng, "Vu..... Vu thiếu gia."

Vu Chi Hằng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ."

Nhìn thấy thái độ của hắn, trong lòng cậu ta không khỏi hoang mang. Cậu ta sợ rằng nếu Vu Chi Hằng nổi giận, cơ nghiệp mà bố cậu ta đã vất vả xây dựng có thể sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.

"Vu thiếu gia, cậu đừng nhìn tôi như thế, trông đáng sợ lắm."

Vu Chi Hằng bất chợt mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt. "Vậy cậu nói xem, tôi nên nhìn cậu bằng ánh mắt gì?"

"Nhìn bằng ánh mắt coi cậu như một con chó sao?"

Nghe đến đây, tim của cậu ta suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau đó, cậu ta lại nghe thấy Vu Chi Hằng nói tiếp, "Không biết cậu có nghe chuyện vài ngày trước, bốn tên học sinh nam vì dám gây sự với người mà họ không nên đụng tới, cuối cùng bị người đó dùng thứ không sạch sẽ đập thẳng vào mặt không?"

Chuyện này đương nhiên cậu ta biết rõ, bởi vì bốn tên mà Vu Chi Hằng nhắc tới chính là anh em của cậu ta.

Hôm nay, cậu ta tìm đến Trình Lạc Sơ là muốn ra mặt thay cho bốn anh em của mình..... và tiện thể xem thử Trình Lạc Sơ trông như thế nào mà lại khiến bọn họ phải chịu thua thiệt như vậy.

Kết quả là chưa kịp thấy bóng dáng Trình Lạc Sơ, cậu ta đã bị thế lực phía sau Trình Lạc Sơ lôi vào nhà vệ sinh rồi.

"Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm phiền Trình Lạc Sơ học, cậu nghe rõ chưa?" Vu Chi Hằng cảnh cáo.

"Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi."

Cậu ta làm sao mà không hiểu cho được, nếu không hiểu thì thật sự coi như đã tới ngày chết.

Lúc này Vu Chi Hằng mới hài lòng.

Khi quay lại lớp học, Trình Lạc Sơ đã viết xong quyển luyện chữ, tay cậu còn đang cầm ly trà sữa mà Vu Chi Hằng mua cho.

Vừa nhìn thấy Trình Lạc Sơ, hắn lập tức thay đổi thái độ, nở một nụ cười ấm áp. Đối với Trình Lạc Sơ, hắn luôn nhẹ nhàng, nhưng với những người có ý đồ xấu hoặc coi thường Trình Lạc Sơ, hắn tuyệt đối không bao giờ tỏ ra tử tế.

Thấy Trình Lạc Sơ trong dáng vẻ thảnh thơi như vậy, Vu Chi Hằng vừa cười vừa hỏi, "Sao rồi, cậu đã viết xong hết số trang tôi giao cho chưa?"

Nghe giọng hắn có phần không tin tưởng, Trình Lạc Sơ liền đưa tay ra làm dấu OK, kèm theo giọng nói vui vẻ, "Quá đơn giản!"

"Viết khá lắm." Vu Chi Hằng nắm lấy bàn tay vừa làm dấu OK của cậu.

Được Vu Chi Hằng khen, Trình Lạc Sơ suýt nữa kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhìn hắn một cách tự mãn, "Hừ, tất nhiên rồi, phải xem ai là người viết chứ."

Vu Chi Hằng phối hợp gật đầu liên tục, "Đúng rồi đúng rồi, phải xem ai viết chứ."

"Chuẩn luôn, Tiểu Sơ của chúng ta giỏi nhất. Là đứa trẻ thông minh nhất thế giới."

________________________________________________________________________________

Còn 32 chương.....

♪(^∇^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro