CHƯƠNG 25 - CẬU MỚI MƯỜI TÁM TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ ngày càng đến gần, điều này khiến cho Vu Chi Hằng càng lúc càng căng thẳng, hắn không lo lắng về kết quả thi của mình vì hắn vẫn khá tự tin với thành tích của bản thân.

Điều hắn lo lắng là việc Trình Lạc Sơ, người lần đầu tiên trong ba năm cấp ba tham gia kỳ thi nghiêm túc, liệu có cảm thấy lo lắng hay không.

Thực tế chứng minh rằng Trình Lạc Sơ không hề lo lắng hay căng thẳng gì.....

Bởi vì chỉ hai ngày trước kỳ thi, vào buổi tối, Vu Chi Hằng đã tận mắt thấy Trình Lạc Sơ trèo tường ra khỏi trường. Đúng vậy, cậu đã trèo tường đi ra ngoài, nhưng lần này may mắn hơn một chút, không bị bảo vệ tuần tra phát hiện.

Về phần làm sao hắn biết được, là vì hắn đã đi tìm Trình Lạc Sơ khắp nơi mà không thấy, rồi hắn thử vận may, và thật sự đã tìm được cậu.

Hắn nhớ rất rõ, đêm đó, mặt trăng tròn treo cao trên bầu trời tối sâu thẳm, tỏa sáng rực rỡ khiến hình ảnh người mặc chiếc áo thun màu tím đậm khắc sâu vào lòng hắn.

Tối hôm đó, Trình Lạc Sơ đi rất vội vàng, mặc dù hắn đã gọi nhưng dường như cậu không nghe thấy. Hắn nhắn tin cũng không nhận được phản hồi, như thể thông tin đã chìm xuống đáy biển.

"Hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi nói chuyện với cậu mà sao cậu không trả lời?" Vu Chi Hằng đặt hai tay lên bàn, gối đầu lên đôi tay dài của mình.

Trình Lạc Sơ ngáp một cái, nhân lúc đó khẽ kéo chặt chiếc áo khoác đồng phục trên người, dường như muốn che giấu điều gì đó.

Vu Chi Hằng không để ý đến động tác nhỏ này, tiếp tục ngồi đối diện và kéo dài giọng hỏi cậu.

Ban đầu Trình Lạc Sơ còn nghiêm túc làm bài tập, nhưng càng về sau, bài tập càng khó. Vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, cộng thêm việc Vu Chi Hằng cứ liên tục phát ra âm thanh phiền phức, cuối cùng cậu không thể chịu nổi.

Cậu vứt tờ bài tập lên đầu Vu Chi Hằng, nhăn nhó nói, "Phiền chết đi được, không làm nữa."

Vu Chi Hằng ngồi dậy, lấy tờ bài tập vừa bị ném lên đầu mình xuống, mở ra xem rồi không để ý đến những lỗi sai, vui vẻ khen, "Chữ viết ngày càng đẹp đấy."

Nghe Vu Chi Hằng khen mình, Trình Lạc Sơ không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì rất đắc ý.

"Trưa nay muốn ăn gì không?" Vu Chi Hằng hỏi Trình Lạc Sơ.

Càng đến gần kỳ thi giữa kỳ, Vu Chi Hằng càng muốn dính lấy Trình Lạc Sơ cả ngày, đến mức uống nước hay ăn cơm cũng muốn tự dùng miệng..... à không, tự tay đút cho cậu ăn.

Trình Lạc Sơ cảm thấy dạo gần đây mình đã bị Vu Chi Hằng vỗ béo, rồi nghĩ đến việc mình đã đóng tiền nhưng thẻ ăn trong trường vẫn chưa được kích hoạt, cuối cùng cậu nói, "Không có gì đặc biệt muốn ăn, trưa nay cứ ăn qua loa ở căng tin đi."

Vu Chi Hằng không đồng ý, "Đồ ăn ở căng tin sao ngon bằng đồ nhà làm? Sao lành mạnh bằng đồ nhà nấu? Nghe tôi này, trưa nay cậu qua lớp tôi đợi, đúng lúc dì giúp việc có nấu món mà cậu thích."

Lời này của Vu Chi Hằng vô cùng tự nhiên, hắn không hề cảm thấy mình nói sai hay có gì kỳ quặc, như thể họ vốn dĩ là người một nhà, cách gọi nhau cũng vốn là như thế.

Trình Lạc Sơ khẽ nhíu mày. Vu Chi Hằng không nhận ra nhưng cậu thì cảm nhận rõ ràng.

Cậu cảm thấy như vậy không đúng nhưng nếu bảo cậu chủ động giữ khoảng cách với Vu Chi Hằng, trong lòng cậu lại thấy buồn, không hiểu vì sao.

Lần gần đây nhất cậu cảm thấy khó chịu thế này, cậu đã đi khám tâm lý nhưng bác sĩ bảo cậu không mắc bệnh gì cả.

Nhưng cậu không tin, cậu cảm thấy trái tim mình có bệnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Vu Chi Hằng thấy cậu cúi đầu, hắn không thấy rõ biểu cảm của cậu, chỉ nhìn thấy tay cậu đặt lên bụng mình, liền nghi ngờ liệu Trình Lạc Sơ có đang khó chịu ở đâu không.

Trình Lạc Sơ từ từ ngẩng đầu lên, "Không sao đâu, chỉ là làm bài tập nhiều quá nên tim có chút khó chịu thôi."

Vu Chi Hằng lập tức lo lắng hỏi, "Thật sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng Trình Lạc Sơ có chút ngứa ngáy, như thể có một cây cỏ nhỏ đang muốn trồi lên từ lớp đất được chăm sóc cẩn thận. Lần này, cậu chủ động nắm lấy tay Vu Chi Hằng và nhẹ nhàng vỗ, cậu cười nói, "Lừa cậu thôi, cậu đã thấy tim của ai không thoải mái mà lại ôm bụng chưa? Não cậu bị dọa đến bay mất rồi à?"

Vu Chi Hằng nhìn cậu, có chút không tin vì hắn cảm thấy vẻ mặt đau đớn vừa rồi của Trình Lạc Sơ không giống như đang giả vờ.

Thấy Vu Chi Hằng vẫn nhìn mình với ánh mắt lo lắng, Trình Lạc Sơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo theo hắn ra khỏi lớp học.

Tiết học này, cả hai lớp của bọn họ đều rất tình cờ có tiết thể dục, càng tình cờ hơn khi giáo viên thể dục của hai lớp là một cặp đôi.

Sau khi chạy đủ số vòng, hai giáo viên liền cho các lớp giải tán, rồi Vu Chi Hằng đưa Trình Lạc Sơ quay lại lớp học.

Khu giảng đường là bốn tòa nhà lớn tạo thành một hình vuông, từ trên cao nhìn xuống giống như một ký tự 'khẩu' (口). Mỗi tầng của tòa nhà đều có một hành lang ngoài trời dài, vào những ngày thời tiết đẹp, có thể chọn đi dạo ở hành lang ngoài trời, hoặc cũng có thể chọn ở trong nhà.

Trình Lạc Sơ và Vu Chi Hằng đi lên tầng cao nhất. Trên tầng này có một cửa an toàn bị khóa dẫn ra một sân thượng nhỏ. Trước đây từng có học sinh vì vấn đề tình cảm mà muốn nhảy lầu tự tử ở đây nên nơi này đã bị phong tỏa.

Nhưng Trình Lạc Sơ, với vẻ rất quen thuộc, đã mở khóa cánh cửa bị khóa đó.

Nhìn cậu làm việc một cách thành thạo, Vu Chi Hằng không nhịn được trêu chọc, "Có cảm giác nếu sau này cậu không tìm được việc làm thì có cậu thể làm thợ mở khóa, chưa đến hai mươi giây đã mở được rồi."

Trình Lạc Sơ liếc mắt nhìn hắn, "Cậu nói nghe dễ lắm, nhỡ không cẩn thận mở khóa cho kẻ xấu thì chết lúc nào cũng không biết."

Vu Chi Hằng bật cười lớn.

Hai người vừa nói vừa cười bước đến một góc khuất nắng và ngồi xuống.

Tiếp đó, Trình Lạc Sơ như làm ảo thuật, rút ra từ túi áo hai lon Coca nhỏ và vài món đồ ăn vặt.

'Xì' một tiếng, lon Coca được mở ra. Ngay sau đó, Vu Chi Hằng uống một ngụm, ngả đầu dựa vào bức tường phía sau.

Hai người ngồi im lặng một lúc, rồi Vu Chi Hằng nghe thấy giọng nói của Trình Lạc Sơ vang lên: "Nói thật, lần thi giữa kỳ này, tôi không chắc mình có thể cải thiện thứ hạng."

"Cậu dạy tốt và rất tận tâm nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ về bản thân."

"Cậu đang nghi ngờ điều gì?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ im lặng một lúc mới đáp, "...Ừm, tôi nghi ngờ chính mình."

"Trước đây, thành tích của tôi rất tốt. Bất cứ lúc nào, mọi người đều nghĩ tôi là một thiên tài, kể cả bố mẹ tôi cũng vậy."

"Nhưng thực tế thì không phải, tôi không phải là thiên tài." Trình Lạc Sơ nghĩ, trên thế giới này có nhiều thiên tài nhưng cậu không phải một trong số họ. Cậu đã thức khuya học bài từ khi còn rất nhỏ chỉ để không làm mọi người thất vọng.

Mãi đến năm lớp 10, cậu mới dần thay đổi.....

"Đậu phộng ngon thật! Coca cũng ngon! Ghế đã đặt sẵn rồi, xin mời kể câu chuyện của cậu!" Vu Chi Hằng cố tình trêu đùa, hắn thật ra rất muốn biết câu chuyện của Trình Lạc Sơ nhưng lại sợ nếu tỏ ra quá hiếu kỳ thì cậu sẽ nghĩ hắn có ý đồ gì đó và không chịu kể nữa.

"Ăn của cậu đi, có đồ ăn mà cũng không chặn được miệng cậu lại."

Trình Lạc Sơ từ chối trả lời, cậu nghĩ rằng nếu những điều không tốt này bị nói ra, chúng sẽ lây sang người khác. Cậu cảm nhận được sự quan tâm khác lạ từ Vu Chi Hằng nên không nỡ nói ra những điều ấy.

"Nếu lần này tôi thi tốt, tôi có được thưởng gì không?"

Trình Lạc Sơ đặt tay lên đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, trông cậu thật ngoan ngoãn và đáng yêu khi nói ra câu muốn được thưởng.

"Cậu muốn phần thưởng gì?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ nghĩ ngợi rồi lắc đầu, "Tôi không biết, tôi muốn một món quà bất ngờ. Tôi không nói, cậu chỉ cần chọn thứ mà cậu nghĩ tôi sẽ thích rồi tặng là được."

"Được, tôi hứa với cậu." Vu Chi Hằng nghĩ đến việc Trình Lạc Sơ rất thích xe máy nên bắt đầu tính toán xem có nên tặng cậu chiếc xe mới vừa mua không.

Nếu Trình Lạc Sơ muốn sự bất ngờ thì hắn chắc chắn sẽ thỏa mãn cậu.

Trình Lạc Sơ không biết hắn đang tính toán gì, nếu biết thì chắc chắn cậu sẽ rất hối hận vì những gì vừa nói.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, thấy sắp hết giờ thì cậu nói, "Đi thôi, họ sắp tan học rồi." Nói rồi, Trình Lạc Sơ đứng dậy, cúi người nhặt lon Coca rỗng trên sàn, bóp nát nó rồi ném vào thùng rác gần đó.

Vu Chi Hằng vỗ tay khen ngợi, "Lạc Sơ của chúng ta giỏi quá!"

Sau đó, hắn cũng bắt chước cách Trình Lạc Sơ vứt lon Coca vừa rồi, nhưng hắn không chắc mình đã ném đúng vào thùng rác. Ánh mắt của hắn tìm kiếm sự trợ giúp từ Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ cười nhẹ, bước tới vứt lon đúng vào thùng rác.

Khi rời khỏi sân thượng, Trình Lạc Sơ đi trước còn Vu Chi Hằng theo sau. Trước khi khóa cửa, ánh mắt Vu Chi Hằng bất ngờ trở nên tối lại, hắn nhìn về phía ánh mắt không có thiện ý kia.

Học sinh nam trốn phía sau bị ánh mắt đột ngột đó làm giật mình, không dám có động thái gì thêm.

"Cậu sao thế?" Trình Lạc Sơ đứng ở chỗ ngoặt, không nghe thấy tiếng hắn nên lập tức hỏi.

Vu Chi Hằng vội khóa cửa, "Không sao, không sao, tôi xong ngay đây." Dứt lời, tiếng 'cạch' vang lên khi cửa khóa lại.

Vu Chi Hằng vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ tại sao lại có người ngoài xuất hiện ở đó ngoài hai bọn họ, và tại sao người đó lại trông quen mắt như vậy. Rõ ràng là chưa từng gặp, trong trí nhớ của hắn cũng không có người đó, nhưng lại cảm thấy đã gặp ở đâu đó.

"Cậu thật là chậm chạp, lần sau không cho cậu đi cùng nữa."

"Vậy cậu định đưa ai đi?" Vu Chi Hằng nói với chút ghen tuông.

"Không đưa ai cả, vừa tốn thời gian lại dễ bị bắt."

"Thật sự dễ bị bắt như vậy thì cậu đã bị bắt không biết bao nhiêu lần rồi."

Trình Lạc Sơ không phản bác lại lời của hắn mà ngược lại cậu lại gật đầu đồng tình, "Nói thật, cậu thật sự rất thông minh."

Vu Chi Hằng sững lại, không thể tin nổi, "Hả? Không thể nào? Cậu thực sự đã từng bị bắt sao?"

Trình Lạc Sơ gật đầu.

Vu Chi Hằng vẫn không thể tin nổi, "Cậu mới mười tám tuổi....."

"Cậu đang nghĩ gì vậy?!" Trình Lạc Sơ nhanh chóng ngắt lời, ngăn hắn khỏi việc tiếp tục nói nhảm.

________________________________________________________________________________

Còn 31 chương.....

--<-<-<@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro