CHƯƠNG 27 - TÔI RẤT THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Khương! Em không tin cậu ấy có thể tăng hơn một trăm điểm chỉ trong nửa tháng!" Một cậu học sinh tóc ngắn giơ tay, giọng điệu đầy hoài nghi.

Thực ra, khi Khương Điềm nói rằng điểm của Trình Lạc Sơ tăng hơn một trăm, cậu cũng không tin. Nhưng cậu lại nghĩ đến việc trong nửa tháng qua mình đã chăm chỉ học hành như thế nào, đã miệt mài làm bài không ngừng nghỉ, chỉ cần cậu không nghỉ thì Vu Chi Hằng cũng sẽ không nghỉ, nên cuối cùng khi thành quả của sự cố gắng xuất hiện, tại sao cậu lại không thể tin vào chính mình được?

Trình Lạc Sơ lướt nhìn cậu học sinh nam kia một cái, cậu ta bị ánh mắt của Trình Lạc Sơ làm cho hoảng sợ nhưng sau đó lại cảm thấy mình nói không có gì sai, cuối cùng cậu ta vô cùng tự tin nhìn lại vào Trình Lạc Sơ.

Trên thực tế, khi Khương Điềm cầm bảng điểm lên, cô cũng thật sự hơi sốc.

Trường này không thiếu học sinh giỏi, đề thi giữa kỳ cũng thuộc dạng khó trong các trường phổ thông nhưng khi cô nghĩ đến Trình Lạc Sơ đã vào trường với điểm số cao như thế nào, Khương Điềm bỗng thấy nhẹ nhõm.

Khương Điềm nhìn cậu học sinh đã đặt ra nghi vấn và nói: "Chỉ là tăng hơn một trăm bậc thôi, có gì mà phải nghi ngờ?"     

Những học sinh ngồi dưới cũng lén lút đồng tình với cô, "Đúng rồi, chỉ là tăng hơn một trăm bậc, có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi mà?"

"Nếu chỉ tăng hơn một trăm bậc mà đã nghi ngờ thì lần sau nếu Trình Lạc Sơ vào top ba trăm thì không phải cậu ta sẽ trực tiếp đi tìm hiệu trưởng nói Trình Lạc Sơ sao chép bài chứ?"

"Ha ha ha ha, đừng đùa tôi nữa."

"Cô Khương nói người có điểm số giảm chắc không phải là cậu ta chứ?"

"Cậu dám nói thẳng quá nhỉ, ha ha ha."

"Suỵt, cẩn thận sau giờ học cậu ta gọi mấy anh ở trường nghề gần đây đến chặn cậu đấy."

"Ôi, tôi sợ quá đi thôi~"

Khương Điềm nhìn lớp học ồn ào, cô cau mày lại. "Các em, yên lặng một chút."

Chỉ cần cô cất lời, lớp học liền lập tức yên tĩnh, tất cả học sinh đều nhìn về phía cô.

"Việc có sự nghi ngờ là rất bình thường, ngay từ đầu khi nhìn thấy bảng điểm, cô cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như vậy, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."

"Có tiến bộ thì cũng có người tụt lùi. Thay vì nghi ngờ người khác, các em nên tập trung cải thiện những khuyết điểm của bản thân."

Khương Điềm không tiết lộ điểm đầu vào của Trình Lạc Sơ, cô cảm thấy không cần thiết. Bởi vì những người không tin thì vẫn sẽ không tin, họ sẽ tự biến mình thành những kẻ mù điếc.

Sau khi phát bài kiểm tra xong, giờ học kết thúc. Chuông vừa reo, Vu Chi Hằng đã lao vào lớp. Khi thấy lớp học yên tĩnh khác thường, hắn mới nhìn về phía Khương Điềm đang đứng trên bục giảng.

Vu Chi Hằng cười ngượng, sau đó cúi đầu xin lỗi cô: "Xin lỗi cô Khương, em không cố ý xông vào, vừa nãy em không kịp dừng."

Khương Điềm liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Vu Chi Hằng ngay lập tức cúi đầu, che giấu suy nghĩ của mình.

Mọi người xung quanh không nhận ra bầu không khí không hài hòa giữa hai người, ngay cả Trình Lạc Sơ, người ngồi cạnh Vu Chi Hằng, cũng không chú ý, chỉ có cậu bạn vừa đưa ra thắc mắc là cảm nhận được điều đó.

Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia sáng lạ lùng.

Sau khi Khương Điềm rời khỏi lớp, không khí trong lớp bùng nổ như một cái nồi áp suất. Một số học sinh tò mò nhìn chằm chằm vào Trình Lạc Sơ, như thể lần đầu tiên nhìn thấy rõ mặt cậu.

"Sao họ lại nhìn cậu vậy?" Vu Chi Hằng hỏi khi ngồi vào chỗ bên cạnh Trình Lạc Sơ.

Người bạn cùng bàn với Trình Lạc Sơ trước đó giờ đã rất biết điều, vừa thấy Vu Chi Hằng đến là nhanh chóng chuyển sang chỗ khác ngồi.

Vu Chi Hằng hài lòng lắm, trong đầu nghĩ lần sau đến sẽ mang thêm đồ ngon cho Trình Lạc Sơ, tiện thể cũng mang một ít cho cậu bạn cùng bàn.

"Chắc là họ phát hiện ra tôi đẹp trai đấy." Trình Lạc Sơ thản nhiên nói.

Vu Chi Hằng cười, "Đúng rồi, Tiểu Sơ đẹp trai thật, trường mình chẳng ai đẹp hơn cậu đâu."

"Không, không, không," Trình Lạc Sơ không đồng ý nhưng lại nở nụ cười, cậu nhìn Vu Chi Hằng, "Trước mặt tôi đây chẳng phải còn có một đại soái ca, còn đẹp hơn tôi ấy chứ."

"Hả? Hôm nay sao miệng ngọt thế?" Tai Vu Chi Hằng hơi ửng đỏ, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim hắn đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ý cậu là gì, chẳng lẽ bình thường miệng tôi toàn lời thối sao?"

Vu Chi Hằng không biết phải trả lời thế nào, sợ rằng nói gì cũng không đúng, mà im lặng thì lại càng lo Trình Lạc Sơ sẽ giận dỗi và đuổi hắn ra khỏi lớp. Dù sống lại hai kiếp, Vu Chi Hằng vẫn chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Không nghe thấy câu trả lời từ Vu Chi Hằng, Trình Lạc Sơ liền hiểu rằng đây là câu hỏi khó trả lời đối với hắn nên cậu chuyển chủ đề, "Cô Khương nói thành tích của tôi tăng mạnh, thứ hạng cũng tăng hơn một trăm bậc."

Vu Chi Hằng gật đầu, nhìn mái tóc của Trình Lạc Sơ dựng lên, không nhịn được mà đưa tay vuốt xuống.

Hắn nói với giọng đầy dịu dàng và yêu thương, "Tôi biết Tiểu Sơ thông minh và chăm chỉ, chắc chắn điểm số sẽ tăng mà."

"Nhưng có người nghi ngờ tôi." Trình Lạc Sơ nói như đang kể tội.

Cậu cảm nhận được tay Vu Chi Hằng trên đầu mình bỗng dưng dùng lực mạnh hơn, cậu định mở miệng hỏi Vu Chi Hằng đang làm gì thì đã nghe thấy hắn hỏi, "Ai nói thế?"

Trình Lạc Sơ lén liếc nhìn cậu bạn đầu đinh kia. Đầu đinh cảm thấy bất an, muốn giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Tất nhiên Vu Chi Hằng nhận ra cử động nhỏ của Trình Lạc Sơ, "Hay là....."

"Một người không quan trọng nói thôi, nhưng không sao, đến kỳ thi tháng tôi nhất định sẽ đạt được thành tích tốt hơn nữa để đáp trả cậu ta." Trình Lạc Sơ vừa nói vừa cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự nghiêm túc khó nhận ra.

"Được, tôi tin cậu."

Khi tiết học thứ hai vừa kết thúc, Trình Lạc Sơ cố tình tách Vu Chi Hằng ra và đi đến bảng thông báo của trường để tìm tên Vu Chi Hằng.

Bảng thông báo chỉ công bố danh sách 200 người đứng đầu, nhưng chưa kịp tìm kỹ thì cậu đã thấy ngay tên của Vu Chi Hằng ở hàng đầu tiên.

Vu Chi Hằng đứng nhất, tổng điểm là 745, chỉ cách điểm tối đa có 5 điểm.

Còn người đứng thứ hai đã bị bỏ xa tới hơn hai mươi điểm, tổng điểm là 723.

Nhìn tên Vu Chi Hằng được in trên tờ giấy đỏ, Trình Lạc Sơ không thể nói là mình không ghen tị. Cậu thầm nghĩ, nếu gia đình cậu không gặp phải quá nhiều biến cố, liệu cậu có xuất hiện trong bảng xếp hạng này không?

Liệu tên cậu có đứng ngay sau Vu Chi Hằng, hay thậm chí là trước cậu ấy?

Hoặc là.....

Trình Lạc Sơ không dám nghĩ tiếp nữa.

Cơn đau nhói ở lưng dưới, nơi từng bị đá, lại âm ỉ trở lại. Lần này, cơn đau mạnh đến nỗi cậu không thể đứng thẳng. Cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai cánh tay.

Tim Trình Lạc Sơ đau nhói, mắt cậu cũng khó chịu, không hiểu sao nước mắt lại tự nhiên trào ra không kiểm soát được. Rốt cuộc cậu đang ghen tị điều gì?

Trình Lạc Sơ nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được Vu Chi Hằng nhưng thật ra hắn vẫn đứng ngay phía sau cậu, ẩn mình sau một gốc cây lớn. Vu Chi Hằng nhìn Trình Lạc Sơ, từ dáng vẻ cậu đứng thẳng, rồi từ từ cúi xuống, cho đến khi ngồi xổm, vùi mặt vào hai tay, bờ vai khẽ run lên. Hắn thực sự đau lòng.

Vu Chi Hằng muốn thay đổi tương lai của Trình Lạc Sơ, nhưng hắn không ngờ rằng quá trình thay đổi này lại khiến cậu phải chịu nhiều khổ đau đến vậy.

Nếu thực sự đau khổ như vậy, có lẽ đáng ra Vu Chi Hằng nên để mọi chuyện diễn ra như ở kiếp trước. Đến ngày hôm trước khi họ chuẩn bị kết hôn, hắn sẽ nhốt Trình Lạc Sơ trong nhà, không cho cậu ra ngoài, chỉ cần có thể tránh được tai nạn xe hơi đó là đủ rồi.

Hắn muốn bước lên ôm Trình Lạc Sơ vào lòng, muốn hôn lên khuôn mặt và đôi môi của cậu, dỗ dành cậu. Nhưng ngay khi hắn định bước tới thì Trình Lạc Sơ đột nhiên đứng dậy, bước vài bước về phía trước, giơ tay lên khoanh tròn và chạm vào tên của ai đó ngay dưới tên của Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng như cảm nhận được sự quyết tâm từ hành động của Trình Lạc Sơ.

Hắn rút chân lại, lùi vào bóng tối một lần nữa. Hắn tin rằng, chỉ cần Trình Lạc Sơ đã quyết tâm làm điều gì đó, cậu nhất định sẽ làm được.

Vu Chi Hằng cố tình trở về lớp muộn hơn Trình Lạc Sơ vài phút. Khi bước vào lớp, hắn nhìn thấy Trình Lạc Sơ đang ngồi ở chỗ mình, chăm chú viết bài kiểm tra.

"Ha, tôi biết ngay là cậu cố tình bỏ rơi tôi mà. Hóa ra cậu định tự mình ôn tập mà không cho tôi biết." Vu Chi Hằng kéo ghế ngồi xuống, giọng nói mang theo sự đùa cợt.

Trình Lạc Sơ lấy ra một gói bánh quy vị sô-cô-la từ trong hộc bàn, "Cái này cho cậu."

Vu Chi Hằng nhướn mày, "Sao? Muốn lấy lòng tôi à?"

"Ừ, lấy lòng cậu đấy." Trình Lạc Sơ gật đầu. Thấy Vu Chi Hằng mãi không đưa tay ra nhận, cậu bĩu môi, "Hứ, không lấy thì thôi, tôi cũng thích vị này lắm, siêu thị chỉ còn một gói cuối cùng đó."

"Ai nói tôi không lấy chứ, sao cậu dám tự quyết thay tôi vậy."

Vu Chi Hằng giật lấy gói bánh từ tay Trình Lạc Sơ rồi xé bao bì ra, lấy một miếng bánh quy và cho vào miệng ngay trước mặt cậu.

Nếu là kiếp trước, ở độ tuổi này, có lẽ Vu Chi Hằng chẳng bao giờ để mắt đến loại bánh quy này: giá rẻ, bao bì đơn giản, hương vị sô-cô-la rẻ tiền – tất cả đều là thứ mà hắn sẽ không bao giờ ăn. Nhưng chỉ cần là thứ Trình Lạc Sơ đưa, Vu Chi Hằng đều thấy quý giá.

Hắn nói, "Ngon thật đấy." Ngon hơn tất cả các loại bánh quy sô-cô-la mà hắn từng ăn.

"Chỉ một gói bánh quy mà cậu đã vui vậy rồi à?"

Lúc đầu, Trình Lạc Sơ lo sợ rằng Vu Chi Hằng sẽ từ chối. Khi thấy hắn mãi không nhận lấy, Trình Lạc Sơ đã hối hận, nghĩ rằng hắn sẽ chê loại bánh rẻ tiền này.

Nhưng Vu Chi Hằng không hề chê bai, trái lại, hắn dường như còn rất thích.

Vu Chi Hằng không biết Trình Lạc Sơ đang nghĩ gì, nhưng một khi cậu đã hỏi thì tất nhiên hắn sẽ nói là thích.

"Tôi rất thích, lần sau tôi còn muốn ăn nữa."

Trình Lạc Sơ không nghe thấy sự miễn cưỡng nào trong giọng nói của hắn nên cậu mới yên tâm. "Chỉ có một gói này thôi, bà chủ siêu thị sẽ không bán nữa đâu. Lần sau tôi sẽ mang cho cậu thứ gì ngon hơn."

Vu Chi Hằng cảm thấy hơi tiếc nuối, "Vậy cũng được."

________________________________________________________________________________

Còn 29 chương.....

o(*≧▽≦)ツ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro