CHƯƠNG 28 - KHÔNG NỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước kỳ thi tháng, Trình Lạc Sơ nhận được một cuộc điện thoại gọi đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình liên tục khóc lóc cầu xin bác sĩ.

Trái tim Trình Lạc Sơ khẽ thắt lại, một cảm giác chẳng lành bỗng len lỏi trong lòng cậu.

"Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Cậu vội vàng nắm lấy cánh tay bác sĩ điều trị chính của Trình Nhiên và hỏi.

Bác sĩ có chút khó xử, "Trình Nhiên vừa mới đột ngột ngất xỉu, hiện đang được cấp cứu trong phòng."

"Sao lại đột ngột ngất xỉu?"

"Điều này... tạm thời vẫn chưa xác định được."

Nghe đến đây, cảm xúc của mẹ Trình lại trở nên kích động. Bà định tóm lấy tay áo của bác sĩ nhưng Trình Lạc Sơ đã kịp ngăn lại, "Tạm thời chưa xác định được là sao? Các người là bác sĩ mà, các người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ!"

"Xin bà bình tĩnh."

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh? Trình Lạc Sơ, con bảo mẹ làm sao bình tĩnh được? Em con có thể chết bất cứ lúc nào, con bảo mẹ phải làm gì đây?!"

Trình Lạc Sơ cao hơn mẹ mình một chút, nhưng mẹ cậu cũng là một người lớn, từng làm nhiều việc nặng nhọc nên một lúc cậu gần như không ngăn nổi bà. May mắn thay, cha dượng của cậu, Trình Dật, nhanh chóng đến và ôm chặt vợ mình, nhẹ nhàng an ủi bà. Trình Lạc Sơ và bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.

"Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?" Trình Lạc Sơ hỏi.

Bác sĩ thở dài, "Tình trạng của Trình Nhiên bắt đầu trở nên xấu đi."

"Sao lại đột ngột xấu đi? Tuần trước kiểm tra còn thấy có dấu hiệu tiến triển mà?" Trình Lạc Sơ không hiểu, rồi cậu nói tiếp, "Là vấn đề tiền bạc sao? Không đủ tiền để mua thuốc điều trị cho Trình Nhiên à?"

Bác sĩ liền lắc đầu, "Không phải, số tiền lần trước cậu nộp một lần còn rất nhiều, đủ cho nửa năm điều trị."

Ông ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cậu phải hiểu, Lạc Sơ à, bệnh tình này không phải cứ nói kiểm soát là kiểm soát được, cũng không phải tôi nói có tiến triển thì nó sẽ thực sự đi theo hướng tốt hơn. Không phải như vậy. Đa số các bệnh đều có thể xuất hiện biến chứng không kiểm soát được."

Tâm trạng tốt đẹp của Trình Lạc Sơ hôm nay đã rơi xuống tận đáy. Đúng rồi, bác sĩ nói đúng, trong quá trình điều trị, ai có thể đảm bảo không có điều ngoài ý muốn xảy ra?

Nhưng may mà, ít nhất hiện tại thì tiền bạc vẫn đủ, cậu tạm thời không cần phải đi mượn Vu Chi Hằng thêm tiền.

Sau khi vào thăm Trình Nhiên đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Trình Lạc Sơ như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện. Nhưng cậu không may mắn lắm, vừa đi được vài phút, bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm trầm đục, rồi chẳng bao lâu sau, mưa như trút nước.

Tiếng mưa khiến Trình Lạc Sơ cảm thấy bực bội. Cậu nép vào hiên một cửa hàng đã đóng cửa, định lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết để biết khi nào mưa sẽ tạnh. Nhưng chưa kịp xem, cậu đã bị ai đó kéo vào con hẻm tối.

Người đó dùng tay đẩy vai cậu vào bức tường phủ đầy rêu, xung quanh nồng nặc mùi thối rữa của những thứ hư hỏng đã lâu không ai dọn dẹp.

Trình Lạc Sơ bị mùi hôi thối nồng nặc bao phủ đến nỗi không mở mắt nổi, còn nước mưa từ mái hiên thì rơi xuống mặt cậu.

"Cuối cùng cũng bắt được lúc cậu đi một mình." Người đàn ông cười nham hiểm.

Nghe giọng nói, Trình Lạc Sơ mới dần nhận ra, cậu ngước lên nhìn người đàn ông đứng đối diện đang cầm ô trong tay.

Cậu không hề quen biết người đàn ông này, không có chút cảm giác quen thuộc nào nhưng cậu vẫn mỉm cười với ông ta, "Keo kiệt thế, chỉ che ô cho mình thôi à?"

Người đàn ông suýt nữa không kịp phản ứng trước việc Trình Lạc Sơ có thể đùa cợt trong tình huống như vậy.

Ông ta hít sâu một hơi thuốc rồi nhả khói vào mặt trắng trẻo của Trình Lạc Sơ.

Nhìn dáng vẻ Trình Lạc Sơ né tránh, người đàn ông thì thầm, "Thật đẹp."

Quả thực rất đẹp, Trình Lạc Sơ lúc này giống như đóa hoa trắng duy nhất nở rộ trong bùn lầy, tuy ở giữa bùn nhưng không hề bị nhiễm bẩn, câu này rất thích hợp để miêu tả cậu.

Trình Lạc Sơ ghét mùi thuốc lá, đặc biệt là mùi của loại thuốc lá rẻ tiền.

Cậu nhíu mày, mái tóc ướt dính chặt vào mặt vì mưa, "Rốt cuộc ông là ai? Tôi không biết ông."

Người đàn ông nghe xong, cảm thấy giọng nói của Trình Lạc Sơ cũng khiến ông ta thấy thích thú, nhưng đáng tiếc, ông ta đã nhận tiền của người khác để làm việc.

"Tất nhiên là cậu không biết tôi rồi, chỉ cần tôi biết cậu là đủ." Hắn lấy từ túi áo ra một con dao nhỏ, dưới làn mưa, lưỡi dao càng thêm sắc bén.

Thấy vậy, Trình Lạc Sơ lập tức cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông.

"Gần đây cậu đã đắc tội với ai thì tự cậu biết. Ngoài tôi ra, chắc trước đây cũng có người tìm đến cậu rồi, đúng không?"

Trình Lạc Sơ không ngờ người đàn ông lại đoán đúng như vậy, cậu chỉ im lặng nhìn hắn.

"Tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc, cậu đừng làm khó tôi." Nói xong, ông ta vừa định lợi dụng khoảnh khắc Trình Lạc Sơ ngây người để dùng dao rạch mặt cậu thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật ngược lại.

"Mẹ kiếp! Nói! Ai phái mày tới?! Ông đây chỉ có một ngày không đi theo Trình Lạc Sơ thế mà mày lại lợi dụng được sơ hở."

Vu Chi Hằng cao hơn gã đàn ông kia cả một cái đầu. Hắn đá mạnh vào bụng người đàn ông, nghe thấy tiếng rên đau đớn hắn mới dừng lại. Vu Chi Hằng dùng chân đá nhẹ vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất, "Này? Còn sống không? Đừng có giả chết với tao, giả chết cũng không lấy được gì từ tao đâu."

"Đừng quan tâm ông ta nữa, đây chỉ là bạn học của tôi nhờ đến dọa tôi thôi." Trình Lạc Sơ nắm lấy tay Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng quay lại và thấy Trình Lạc Sơ ướt sũng từ đầu đến chân, liền tháo áo mưa của mình ra và khoác lên người cậu.

"Suýt nữa thì quên mất cậu. Ra ngoài mà không nói với tôi một tiếng? Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không? Nếu không có WeChat của Khương Điềm, hôm nay có khi tôi cũng không tìm thấy cậu."

"Ra ngoài vội quá nên quên mất không nói với cậu rồi."

Lời Trình Lạc Sơ nói là thật. Cậu thật sự quá vội vàng, nếu là ngày thường thì có lẽ cậu sẽ nhớ báo với Vu Chi Hằng một tiếng, nhưng hôm nay, ngay khi nhận được cuộc gọi, lý trí của cậu lập tức tan biến.

Trình Lạc Sơ bị mưa làm ướt hết, trông chẳng khác gì một đứa trẻ không nơi nương tựa. Nhìn thấy cậu như vậy, Vu Chi Hằng không khỏi đau lòng, cuối cùng hắn nuốt lại những lời trách mắng chưa kịp nói ra, kéo Trình Lạc Sơ ngồi lên xe của tài xế đã chở hắn đến.

"Chú Vương, nhờ chú đưa người đang nằm trên đất kia vào đồn cảnh sát, khi nào cần ghi lời khai thì báo cho cháu. Cháu sẽ đưa Trình Lạc Sơ đi."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi nói xong, bên trong xe lập tức trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi trên cửa sổ.

"Cái kia...."

"Cái gì?"

"Con mèo của chúng ta thế nào rồi?" Trình Lạc Sơ nhắc đến 'con trai', chính là con mèo nhỏ trông giống cậu.

Vu Chi Hằng không vui nên không muốn trả lời chi tiết, chỉ đáp ngắn gọn, "Nó vẫn tốt."

Trình Lạc Sơ biết mình có lỗi trước nên cất tiếng dỗ dành Vu Chi Hằng, "Tôi thật sự không cố ý không báo với cậu, cũng không cố ý để cậu tìm không thấy tôi. Đừng giận nữa được không?"

"Tôi không dễ giận vậy đâu."

"Thật không?"

"Thật."

Trình Lạc Sơ đưa tay ôm lấy mặt Vu Chi Hằng, quay đầu hắn lại để nhìn thẳng vào mình.

Thấy Vu Chi Hằng nhíu mày, lòng Trình Lạc Sơ thắt lại, cậu buồn bã hỏi, "Cậu thật sự không giận chứ?"

"Tôi thật sự thật sự thật sự không giận..... mới là lạ."

"Cậu có biết không? Khi tôi nhìn thấy gã đàn ông cầm dao định rạch vào mặt cậu, cậu biết tôi cảm thấy thế nào không? Tôi cảm giác như trời sập xuống, tôi không dám nghĩ nếu cậu thật sự gặp chuyện thì tôi phải làm gì." Vu Chi Hằng nắm chặt tay Trình Lạc Sơ, sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của cậu.

Bàn tay Vu Chi Hằng như có phép màu khiến trái tim của Trình Lạc Sơ đập trở lại. Cậu tham lam muốn ánh mắt hoặc đôi tay của Vu Chi Hằng ở lại trên người mình thêm một chút, dù chỉ thêm một phút cũng tốt.

"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, sau khi nhận cuộc gọi, tôi quên hết mọi thứ, nhưng tôi hứa, lần sau sẽ không vậy nữa, tôi sẽ không hành động bốc đồng nữa."

"Thật không?" Vu Chi Hằng hỏi lại.

Trình Lạc Sơ gật đầu chắc chắn, "Thật mà."

Nghe lời hứa của Trình Lạc Sơ, biểu cảm của Vu Chi Hằng mới dịu đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn lại cảm thấy sợ hãi.

Hắn không dám nghĩ liệu Trình Lạc Sơ của kiếp trước có từng trải qua chuyện như vậy không.

Mà lúc đó, hắn lại đang làm gì?

......

Vào ngày thi giữa kỳ, phòng thi được sắp xếp dựa trên thành tích của từng học sinh. Họ dựa trên điểm thi tuần đầu tiên sau khi khai giảng đến điểm thi tuần trước để sắp xếp. Vu Chi Hằng không cần đoán cũng biết mình được xếp vào phòng nào, nhưng với Trình Lạc Sơ, cậu thực sự muốn biết ngay bây giờ.

Điện thoại trong ngăn bàn của Vu Chi Hằng rung lên, khi lấy ra xem thì đúng là người hắn đã nghĩ đến suốt bấy lâu.

Trình Lạc Sơ: [Tôi bị phân vào phòng của lớp 5, cậu thì sao?]

Vu Chi Hằng: [Lớp 1.]

Vu Chi Hằng: [Giữa chúng ta còn cách mấy lớp nữa đấy.]

Trình Lạc Sơ: [Với thành tích của cậu và tôi thì tất nhiên là phải cách mấy lớp rồi. Nếu như tôi, một học sinh học dở, lại ngồi ngay sau lưng hay bên cạnh cậu thì không phải là chuyện lạ sao?]

Vu Chi Hằng: [Nói cũng đúng. Chờ tôi thi xong rồi sẽ đến tìm cậu. Nhớ làm bài nghiêm túc nhé. Nếu cậu làm sai những dạng bài mà tôi đã dạy thì coi chừng tôi đem 'con trai' của chúng ta về nhà với mẹ đấy.]

Trình Lạc Sơ: [Ơ, cậu cũng ác thật đấy.]

"Đến giờ làm bài rồi, các bạn đang cầm điện thoại, làm ơn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoặc tắt máy, sau đó đặt vào hộp nhựa trong trên bục giảng. Khi các bạn thi xong, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn."

Mỗi lần thi lớn đều như thế, nhưng lần này, Vu Chi Hằng có chút không nỡ bỏ điện thoại xuống, hoặc đúng hơn là không nỡ xa người ở đầu kia của điện thoại.

________________________________________________________________________________

Còn 28 chương.....

ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro