CHƯƠNG 29 - THÍCH NHƯNG KHÔNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì Trình Lạc Sơ quá chăm chú làm bài, khi cậu viết xong tờ giấy thi và ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường lớp thi, cậu mới giật mình nhận ra đã trôi qua nhiều thời gian như vậy.

Cậu vội vàng cầm bút làm những câu chưa quen thuộc lắm. Không hẳn là không quen, vì Trình Lạc Sơ cảm giác nửa đầu của mấy câu này Vu Chi Hằng đều đã dạy qua, nhưng khi cậu nhìn đến nửa sau thì lại không hiểu nổi.

Giống như một gia đình ban đầu bị chia thành hai, rồi hai gia đình đó lại tự tạo thành những gia đình khác, điều này khiến Trình Lạc Sơ cảm thấy xa lạ.

Cuối cùng, khi tiếng chuông nộp bài vang lên, cậu cũng miễn cưỡng áp dụng vài công thức mà Vu Chi Hằng đã dạy.

"Làm bài thế nào? Mệt không?"

Vừa ra khỏi lớp thi, quả nhiên Vu Chi Hằng giống như đã hứa, đứng đợi cậu ở cửa.

Trình Lạc Sơ lắc đầu, "Không mệt, chỉ là tôi nghĩ sẽ làm cậu thất vọng rồi."

Vu Chi Hằng cười khẽ, hỏi, "Thất vọng chuyện gì?"

"Cậu đã dạy tôi gần một tháng nhưng đến khi thi tôi vẫn có một số câu không làm được."

Vu Chi Hằng 'ây ya' một tiếng, đưa tay vòng qua đầu Trình Lạc Sơ, để cậu tựa vào vai mình, giọng của hắn mang chút hài hước nhưng vô cùng nghiêm túc, "Tiểu Sơ của tôi à....."

"Ai là Tiểu Sơ của cậu chứ? Đừng có sến sẩm vậy." Trình Lạc Sơ nhỏ giọng nói.

"Nghe tôi nói đã, đừng có ngắt lời."

"Được rồi, cậu nói đi."

Vu Chi Hằng thở dài một tiếng: "Mới khai giảng có một tháng thôi, thời gian tôi dạy bổ túc cho cậu lại chưa được bao nhiêu, hơn nữa tôi bắt đầu dạy từ chương trình lớp 10. Đến giờ cậu đã học xong gần hết kiến thức lớp 10 rồi, với tôi mà nói thì cậu đã giỏi lắm rồi, còn giỏi hơn rất nhiều người khác nữa."

"Còn nữa, tôi dạy bổ túc cho cậu đâu phải để lần nào cậu cũng phải đạt điểm cao. Những bài không biết thì có thể viết công thức vào, lỡ đúng thì giám khảo cũng sẽ cho cậu được một hai điểm."

"Mới chỉ bổ túc được có một tháng, tôi còn chưa lo lắng về thành tích của cậu, sao cậu lại lo lắng trước rồi?" Nói xong, Vu Chi Hằng nhẹ nhàng vuốt đầu Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ định phản bác rằng cậu không hề lo lắng nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng được.

Thôi được, Trình Lạc Sơ thừa nhận, đúng là cậu có chút lo lắng. Cậu sợ mình không theo kịp bước chân của Vu Chi Hằng, sợ tên mình không thể xuất hiện bên cạnh tên của Vu Chi Hằng.

Nhưng những gì Vu Chi Hằng nói cũng rất đúng. Cậu mới bổ túc chưa đầy một tháng nhưng đã học gần hết kiến thức lớp 10. Muốn theo kịp Vu Chi Hằng cũng chỉ là chuyện thêm vài tháng nữa thôi. Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong lòng cậu cũng dần dần tan biến.

Trình Lạc Sơ hừ nhẹ một tiếng, cậu sẽ không thừa nhận mình lo lắng đâu. "Tôi không hề lo lắng, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Vu Chi Hằng cũng chiều theo cậu: "Ừ đúng, là tôi nghĩ nhiều quá, xin lỗi nhé. Còn nữa, chuyện tôi nói hôm qua rằng cậu mà làm sai những bài tôi đã dạy thì sẽ phạt cũng chỉ là đùa thôi. Tôi còn chẳng nỡ phạt Tiểu Sơ của tôi đâu."

Hai cậu con trai khoác vai nhau đứng bên cạnh chẳng có gì đáng chú ý, nhưng sự khoác vai giữa Vu Chi Hằng và Trình Lạc Sơ lại khác hẳn với không khí bình thường giữa anh em bạn bè với nhau.

"Cậu nói xem, Vu Chi Hằng có phải thích Trình Lạc Sơ không?"

"Đừng nói bậy, không thể nào. Nhìn Vu Chi Hằng thẳng nam thế kia, sao có thể thích Trình Lạc Sơ được."

"Tôi lại thấy là Trình Lạc Sơ thích Vu Chi Hằng ấy chứ. Nếu không thích, sao cậu ta đột nhiên lại chăm học như vậy?"

"Eo ôi, đồng tính luyến ái, thật ghê tởm."

Hai người đang khoác vai nhau lúc này không hề hay biết đằng sau đang có một cơn sóng gió nổi lên.

Kỳ thi tháng này kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên, Trình Lạc Sơ còn hơi căng thẳng nhưng hai ngày còn lại thì cậu chẳng quan tâm nữa. Sau khi làm xong bài thi, cậu thoải mái ngáp và vươn vai.

"Bạn ngồi giữa, không được thì thầm trò chuyện. Nếu còn lần sau, chúng tôi sẽ coi như bạn gian lận và hủy bỏ kết quả kỳ thi tháng này của bạn."

Trình Lạc Sơ giật mình, vội vàng bỏ tay xuống. Trong lòng cậu thầm than: 'Chán thật, đến ngáp cũng không cho.'

Cậu từng thử nộp bài sớm nhưng giáo viên giám thị không cho. Họ bảo rằng phải kiểm tra bài thật kỹ, không nên học theo những học sinh giỏi, tự mình kiểm tra nhiều lần để tránh bị điểm kém, nói ra mất mặt.

Vì vậy, mấy ngày này, chỉ cần chuông hết giờ thi vang lên là Trình Lạc Sơ lập tức lao ra khỏi phòng thi. Tuy nhiên, dù nhanh đến mấy thì cũng không nhanh bằng Vu Chi Hằng, người lúc nào cũng nộp bài sớm. Mỗi lần Trình Lạc Sơ bước ra khỏi phòng thi, người đầu tiên cậu nhìn thấy chắc chắn là Vu Chi Hằng.

"Tôi mua cho cậu một chai sữa hạnh nhân óc chó, bổ sung chút năng lượng sau mấy ngày dùng não quá mức." Vu Chi Hằng cầm một chai sữa ướp lạnh dán vào mặt Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ bị lạnh giật mình, sau đó cậu cướp lấy chai sữa từ tay Vu Chi Hằng và trả đũa lại.

Họ không để ý rằng lúc đó đã có người đứng sau lưng và chụp lại cảnh này. Khi hai người phát hiện ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Hai ngày cuối tuần này, Trình Lạc Sơ có một thời gian thoải mái hiếm hoi vì Vu Chi Hằng đã cho cậu nghỉ hai ngày. Cậu muốn làm gì thì làm, đồng nghĩa là chỉ có cơ hội duy nhất này. Vì vậy, hai ngày này cậu quay lại làm việc ở quán bar.

Tiểu Điềm vui mừng suýt phát điên khi thấy cậu trở lại.

"Cậu lâu lắm không tới rồi, tôi còn tưởng cậu không quay lại nữa chứ."

Trình Lạc Sơ bật cười: "Khó khăn lắm em mới rảnh được hai ngày, sao có thể không đến tìm anh chứ."

"Thế ai mà biết được. Lỡ như cậu có người mới rồi quên người cũ thì sao. Dù gì cậu cũng là đàn ông, mà đàn ông thì thường thế mà." Tiểu Điềm nói đầy ẩn ý.

Trình Lạc Sơ sao lại không hiểu Tiểu Điềm đang ám chỉ gì, nhưng cậu lại cố tình giả vờ không hiểu. Cậu nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ Tiểu Điềm dưới lớp áo cao cổ và cười: "Cuối cùng cũng dính được ông chủ lớn rồi hả?"

Tiểu Điềm ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói: 'Sao cậu biết?'

Trình Lạc Sơ chỉ vào vị trí tương tự trên cổ mình: "Áo cao cổ của anh cũng không che hết được đâu."

Tiểu Điềm giật mình hoảng thốt, sau đó lập tức dùng tay che cổ lại: "Cậu... cậu... mắt cậu sao mà tinh thế."

Trình Lạc Sơ bất lực nói: "Vết rõ như vậy, em muốn không thấy cũng khó."

"Vậy cậu làm sao biết tôi và ông chủ làm ...... ơ không đúng, từ gì ấy nhỉ, làm sao cậu biết bọn tôi đang quen nhau?"

"Anh thử nghĩ xem, từ ngày đầu tiên anh tới, ông chủ có bao giờ bảo anh đi rót rượu cho ai chưa? Có người muốn uống rượu với anh, ông chủ có để anh đi không? Ông chủ chỉ để anh đứng sau quầy bar, dù là đứng hay ngồi, cũng chỉ bắt anh ở trong đó thôi. Rõ ràng quá còn gì." Trình Lạc Sơ nhớ lại cảnh ông chủ quấn lấy Tiểu Điềm ngay từ khi cậu ta mới tới.

Đi đâu cũng bám theo, không cho cậu ta đến những nơi đông người, nói rằng chỗ đông người rất nguy hiểm. Lúc đó Trình Lạc Sơ đã tự hỏi, một cậu con trai như Tiểu Điềm thì có gì nguy hiểm khi đến chỗ đông người? Mãi về sau cậu mới hiểu được ý đồ của ông chủ đối với Tiểu Điềm.

Tiểu Điềm dường như cũng vừa ngộ ra, hiểu ra rồi thì cậu ta lập tức kiễng chân hôn lên má Trình Lạc Sơ một cái: "Cảm ơn Lạc Sơ đã nói cho tôi biết điều này!" Nói xong, cậu ta nhảy chân sáo rời khỏi phòng thay đồ.

Khi Vu Chi Hằng bảo cậu nghỉ ngơi hai ngày, suy nghĩ đầu tiên của Trình Lạc Sơ là muốn đến bệnh viện thăm Trình Nhiên, để xem đứa bé được bao bọc trong tình yêu thương từ nhỏ giờ ra sao.

Nhưng khi cậu mơ thấy Vu Chi Hằng vào tối thứ Sáu, mọi thứ bắt đầu trở nên không đúng lắm.

Trong giấc mơ, cậu treo trên người Vu Chi Hằng, được hắn ôm chặt vào lòng, thỉnh thoảng cậu còn phát ra những âm thanh không nói lên lời.

Chỉ nghĩ đến đây, Trình Lạc Sơ đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên; cảnh tượng trong giấc mơ là điều cậu không dám tưởng tượng.

Khi đó, Vu Chi Hằng chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, nhưng vì ôm cậu, cổ áo của hắn có chút mở ra, lộ ra một chút cơ bụng.

Như cậu đã nghĩ, Vu Chi Hằng đúng là kiểu người có dáng người gầy gò khi mặc đồ, nhưng lại rất có cơ bắp khi cởi bỏ trang phục.

Từ nhỏ cậu đã biết về xu hướng tình dục của mình, cậu biết xã hội không chấp nhận đồng tính nên luôn giấu kín điều này. Cậu đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ như vậy mãi mãi thì bỗng dưng một bóng hình xông vào thế giới của cậu, thắp sáng cả thế giới mà cậu cho là không có hồi kết.

Cậu không chắc mình có thật sự thích Vu Chi Hằng hay không, không rõ là phụ thuộc hay yêu thích, giờ cậu cũng không phân biệt được. Còn Vu Chi Hằng có cảm xúc gì với cậu, cậu cũng không biết.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Mê mẩn quá đi." Tiểu Điềm trở lại, mang theo hơi thở hạnh phúc.

Trình Lạc Sơ lên tiếng: "Tiểu Điềm, anh nói xem nếu có một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh thì có ý nghĩa gì?"

"Có chuyện gì cụ thể xảy ra không?" Tiểu Điềm hỏi.

Nói đến đây, tai Trình Lạc Sơ lại đỏ bừng.

Là người luôn quan sát cậu - Tiểu Điềm, tất nhiên không thể không thấy điều đó, cậu ta cười hì hì hai tiếng: "Có phải là mộng 'xuân' không? Nhân vật chính trong giấc mơ có phải là người luôn giúp đỡ cậu không? Cậu không phải là đã thích cậu ta rồi chứ?"

"Không thể nào?! Cậu ta có gì đáng để em thích chứ!"

"Chậc chậc, nếu thật sự không thích thì sao phải gấp gáp vậy?"

"Ai gấp gáp? Em đâu có gấp." Trình Lạc Sơ lập tức đáp.

"Đúng rồi, cậu không gấp, là tôi gấp." Tiểu Điềm vỗ về người đang thích mà không tự biết.

Sau đó, cậu ta lại nhỏ giọng lảm nhảm: "Nếu không thích thật thì tại sao ngay cả nhân vật chính trong giấc mơ cũng là cậu ta."

Lúc này, Vu Chi Hằng bị bố mẹ kéo đến một thành phố khác thì hắt xì một cái, thầm nghĩ không biết có phải Trình Lạc Sơ đang nhớ mình không.

________________________________________________________________________________

Còn 27 chương.....

(≧∀≦)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro