CHƯƠNG 3 - CÁC CẬU CÓ MỐI QUAN HỆ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ sáng đến giờ không ăn gì, cậu không thấy đói à?" Lời nói của Vu Chi Hằng khiến Trình Lạc Sơ quên mất việc kháng cự.

"Sao cậu biết tôi chưa ăn? Tôi có nói với cậu đâu?" Giọng của Trình Lạc Sơ có chút mềm mại khiến Vu Chi Hằng nghe thấy mà lòng không tự chủ được cảm thấy ngọt ngào.

Hắn cười hừ một tiếng, nắm nhẹ vành tai của Trình Lạc Sơ, "Tôi là người được trời phái đến để cứu cậu, đương nhiên là biết rồi."

Trình Lạc Sơ nhìn vẻ mặt không đứng đắn của hắn, đẩy tay hắn ra, cậu thầm nghĩ, người này thật đáng ghét, sao cứ thích chạm vào người khác thế.

Tất nhiên Vu Chi Hằng không thể nói cho Trình Lạc Sơ biết hắn biết cậu chưa ăn sáng bằng cách nào. Nếu nói ra, Trình Lạc Sơ chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa hắn.

Ở kiếp trước, chỉ sau khi hai người gặp lại, hắn mới biết Trình Lạc Sơ không có thói quen ăn sáng. Hắn đã theo đuổi cậu trong suốt hai tháng, và phải đến khi một đồng nghiệp của cậu nói cho hắn biết thì hắn mới nhận ra.

Lúc đó, Vu Chi Hằng rất tức giận vì Trình Lạc Sơ không nói với mình, nhưng khi hồi tưởng lại, hắn nhận ra họ chỉ mới gặp mặt nhau một lần.

Vu Chi Hằng rất giỏi nấu ăn, hắn dẫn Trình Lạc Sơ về căn hộ mình thuê và bảo cậu ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Cậu ăn cà ri bò nhé?" Vu Chi Hằng đặt chai nước khoáng vừa lấy từ tủ lạnh lên bàn trà.

Trình Lạc Sơ gật đầu, "Cậu thích gì cũng được, tôi không kén chọn."

Vu Chi Hằng khẽ mỉm cười ẩn ý, nói với cậu một câu 'Cứ tự nhiên nha' rồi đi vào bếp.

Đây là lần đầu tiên Trình Lạc Sơ đến nơi ở của Vu Chi Hằng, cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết cái gì có thể động vào và cái gì thì không nên chạm.

Nhưng cậu lại có chút tò mò về không gian sống của Vu Chi Hằng .

Cách trang trí trong nhà hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Vu Chi Hằng . Căn hộ được thiết kế theo màu đen, xám và trắng quen thuộc, mỗi lần thấy kiểu trang trí này, Trình Lạc Sơ lại nhớ đến một cụm từ.

Đó là 'lạnh lùng'.

Cậu đang chăm chú quan sát xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở một món đồ trên kệ TV. Cậu tiến lại gần và cúi xuống.

"Cậu thích món đồ trang trí này à?" Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng dưng một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.

Âm thanh bất ngờ làm Trình Lạc Sơ giật mình, cậu đã ngồi xổm quá lâu, chân tê cứng, vì thế cả người liền ngã về phía người vừa lên tiếng.

"Ôi, sao lại bị dọa đến mức này vậy chứ?" Vu Chi Hằng vừa cười vừa nói.

Trình Lạc Sơ nghe thấy tiếng cười của hắn, cậu cảm thấy không phục, quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.

Cả người Trình Lạc Sơ bị Vu Chi Hằng ôm chặt, mùi nước giặt trên người cậu bay vào mũi Vu Chi Hằng, hương trà và hoa giống như đột nhiên nồng nàn hơn.

"Khụ khụ, không còn sớm nữa, cơm đã xong rồi, qua đây ăn thôi." Vu Chi Hằng đỡ Trình Lạc Sơ đứng dậy rồi ngay lập tức buông cậu ra, khôi phục khoảng cách bình thường giữa bạn bè.

Trình Lạc Sơ quan sát toàn bộ hành động của hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì cậu chưa bao giờ có cảm giác này nên rất nhanh đã bỏ qua.

Thịt bò đã được nấu sẵn nên sau khi cơm chín, món cà ri bò cũng gần như hoàn thành.

Trong bữa ăn, bàn ăn rất im lặng, cả hai đều không nói gì.

Sau khi ăn xong, Trình Lạc Sơ ngồi trên ghế, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói với Vu Chi Hằng đang ngồi đối diện, "Nói thật, tôi thực sự không cần cậu dạy thêm."

Vu Chi Hằng ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy?" Hắn tưởng hôm nay Trình Lạc Sơ đến đây có nghĩa là đã đồng ý.

"Ngày mai tôi có một công việc rất quan trọng, không thể không đi, tôi đã nói với quản lý là sẽ nghỉ vào Chủ nhật." Giọng Trình Lạc Sơ nhẹ nhàng, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu.

Vu Chi Hằng không muốn vừa trở về đã làm rối loạn cuộc sống bình thường của Trình Lạc Sơ vì từ khi hắn trọng sinh đến giờ, hắn đã thay đổi khá nhiều, và hắn không chắc những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến số phận của Trình Lạc Sơ ra sao.

Vu Chi Hằng không muốn mạo hiểm, càng không dám mạo hiểm.

Lần này, hắn không hỏi Trình Lạc Sơ đó là công việc gì, chỉ gật đầu và nói "Được."

Ban đầu hai người có thể trò chuyện nhưng vì chuyện này mà lại trở nên im lặng.

Một lúc sau, Trình Lạc Sơ nhìn điện thoại, ném ra một câu 'Hẹn gặp ở trường' rồi vội vã rời đi.

Vu Chi Hằng nhìn bóng dáng Trình Lạc Sơ biến mất trong căn phòng trống trải, lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Khi về đến nhà, Trình Lạc Sơ lập tức thay một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc vest màu tím đậm, quần cũng là màu tương tự. Cậu đứng trước gương, vuốt lại mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên rồi đeo đôi khuyên tai hình ngôi sao lục giác màu tím đậm mà cậu để trong hộp trang sức lên vành tai trái.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, khí chất của Trình Lạc Sơ đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu Vu Chi Hằng có ở đó, có lẽ hắn cũng sẽ không dám tin rằng đây là người mà hắn đã yêu thương trong suốt hai kiếp.

'Quán bar Bóng Đêm' là quán bar lớn nhất thành phố Kim Dương, vì là lớn nhất nên rất hỗn loạn.

Sự hỗn loạn này không chỉ là nghĩa đen mà còn là sự lộn xộn bên trong. Dù bạn là nam hay nữ, chỉ cần bạn trả đủ tiền và không có sự ép buộc thì khách sạn bên cạnh sẽ không phải là nơi vô nghĩa.

Trình Lạc Sơ là bartender hàng đầu ở đây.

"Sao hôm nay đến muộn vậy?" Một cậu trai mặc bộ sườn sám màu đen ôm sát người, tóc ngắn, đi vòng qua quầy bar bước vào, tiện tay vỗ vào mông Trình Lạc Sơ.

Sau khi vỗ xong, cậu ta còn 'hả' một tiếng, có phần ghen tị nói, "Mông cậu cong thế này, tôi ghen tị quá."

Trình Lạc Sơ chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Nếu cậu là 1 thì tốt quá, như vậy tôi sẽ không phải tốn công phục vụ những gã đàn ông keo kiệt khi trả tiền kia."

"Tiểu Điềm, dù tôi có là 1 thì số tiền tôi kiếm cũng không đủ để anh tiêu."

Trình Lạc Sơ xoa đầu cậu ta.

Hai tay của Tiểu Điềm ôm lấy eo cậu, cậu ta làm nũng nói, "Nếu cậu là 1, tôi không quan tâm đến việc cậu có tiền hay không, chỉ cần cậu đẹp trai là đủ để tôi ngắm cả đời rồi."

"Anh......"

"Tiểu Sơ, khách ở bàn số 16 lại gọi cậu."

Bartender vừa mang rượu đi lại mang về.

"Anh ta không có việc gì khác mà cứ gọi cậu, tháng này đã bao nhiêu lần rồi?!" Tiểu Điềm nhăn mặt nhìn về phía bàn số 16.

Trình Lạc Sơ cũng để chai shaker xuống và nhìn về hướng đó.

Người đàn ông ở bàn số 16 dường như luôn nhìn về phía này, thấy Trình Lạc Sơ liền vẫy tay.

Tiểu Điềm 'hừ' một tiếng chán ghét, "Anh ta hình như đã ở đây gần hai tháng rồi, có lần tôi đi qua còn thấy ảnh trên điện thoại là ảnh gia đình nữa."

"Có vợ có con mà còn đến bar tìm trai đẹp."

Bartender cũng tỏ vẻ chán chường, "Mấy lần trước tôi bưng rượu đến thì không sao, hôm nay lại điểm danh Tiểu Sơ."

"Tôi thấy anh ta muốn hành động rồi."

Trình Lạc Sơ cầm chai rượu đỏ đắt tiền trong tay, trên mặt mang nụ cười xa cách.

"Anh Hằng, cậu đoán xem tôi thấy ai?" Ngồi không xa là Phùng Thuần và Luật Vận nhìn nhau.

Vu Chi Hằng vừa sắp ngủ thì bị cuộc gọi này làm cho tỉnh táo, nghe thấy hai người nói là ai thì lập tức đạp chăn xuống đất.

Hắn gần như tức điên, trong lòng không ngừng cười lạnh, hóa ra đây là công việc làm thêm mà em ấy nói! Đi làm ở quán bar còn chấp nhận đưa rượu cho lão già!!! Nếu biết thế thì đã để em ấy mệt mỏi hơn một chút, để em ấy không còn tâm trí mà đến quán bar làm nữa.

Hắn tức giận đến mức không thay quần áo, chỉ mặc chiếc áo khoác màu đen trắng còn chưa kịp dọn dẹp trên sofa, vội vã chạy xuống bãi đậu xe, nhảy lên chiếc moto màu đỏ đen nổi bật của mình.

Đội mũ bảo hiểm vào, chiếc xe gầm rú phóng đi.

...

"Xin lỗi anh, tôi chỉ là một bartender, không có dịch vụ tiếp rượu." Trình Lạc Sơ đã đứng ở đó khoảng mười phút.

Người đàn ông ngồi đối diện vẫn đang cố gắng thuyết phục cậu uống một ly, hứa rằng chỉ cần cậu uống một ly, anh ta sẽ không làm phiền nữa.

Trình Lạc Sơ đã không còn kiên nhẫn với những lời năn nỉ của anh ta, nếu không phải vì cần tiền gấp, có lẽ cậu đã đập chai rượu lên đầu người đàn ông đó để cho anh ta một bài học rồi. Cậu tự nhủ rằng 'thêm chuyện không bằng bớt chuyện'. Uống một ly rượu trong quán bar cũng không có gì nghiêm trọng nên cuối cùng cậu quyết định uống.

Không ngờ vừa đặt ly rượu xuống bàn, người đàn ông kia liền nắm lấy tay cậu.

Người đàn ông nắm tay cậu có ngoại hình bình thường, không thể nói là đẹp nhưng cũng không tệ. Anh ta cầm tay Trình Lạc Sơ, từ từ xoa xoa mu bàn tay của cậu.

"Cậu vẫn là sinh viên à? Tôi là giáo sư của đại học Lữ Nan. Chỉ cần cậu ở cùng tôi một đêm, tôi sẽ đảm bảo cậu vào được đại học Lữ Nan và tài trợ cho đến khi cậu tốt nghiệp." Người đàn ông nói.

Trình Lạc Sơ khinh thường cười một tiếng, "Muốn hẹn với tôi à?"

Người đàn ông lập tức nở một nụ cười ghê tởm, gật đầu.

"Tôi không ngủ với người đã có vợ. Tôi không muốn trở thành kẻ phá hoại gia đình của người khác." Cậu lạnh lùng đáp.

"Ôi, ghen tuông à? Chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với người phụ nữ đó, không để cậu làm tiểu tam." Người đàn ông nói, mắt nhìn đắm đuối vào vẻ đẹp trước mặt, không chú ý đến hành động của cậu.

Trình Lạc Sơ từ từ đổ rượu lên đầu người đàn ông. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống khiến người đàn ông ngơ ngác nhìn cậu.

Vẻ ngoài thanh tao của Trình Lạc Sơ khiến người đàn ông cảm thấy sợ hãi, như thể bên dưới bộ vest sang trọng là một ác quỷ đáng sợ.

"Lại còn là giáo sư đại học Lữ Nan, thật sự không xứng làm người thầy."

"Ngoại tình thì không nói, lại còn là một kẻ lừa đảo trong hôn nhân. Cái thứ phía dưới của anh liệu có sạch sẽ không? Liệu có bệnh không nhỉ?"

Tiểu Điềm và bartender đã chạy sang bàn bên cạnh để xem kịch vui. Nghe thấy Trình Lạc Sơ nói vậy, Tiểu Điềm lập tức cười lớn, "Đụng phải tay pha chế hàng đầu của chúng ta, anh ta đúng là tự tìm đến cửa tử!"

"Khả năng ăn nói của Tiểu Sơ vẫn đáng ngưỡng mộ như xưa." Bartender cũng thán phục.

"Nhưng mà_____"

"Chết tiệt, chết tiệt!"

...

Cùng lúc đó, Vu Chi Hằng vừa tìm thấy chỗ ngồi của Luật Vận và Phùng Thuần thì liền thấy Trình Lạc Sơ bị một người đàn ông giữ đầu ép xuống bàn rượu, tay kia của anh ta đang đổ rượu lên mặt cậu.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Lần đầu tiên tôi đến đây, thật trùng hợp khi lại gặp Trình Lạc Sơ."

Luật Vận vẫn đang phấn khích nói, hoàn toàn không nhận ra áp suất không khí xung quanh Vu Chi Hằng đang giảm xuống một cách chóng mặt.

"Ừm, cái đó...." Phùng Thuần vội vàng kéo tay Luật Vận để cậu ta im lặng một chút.

Luật Vận không hài lòng, nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

"Ôi, anh Hằng, cậu đang làm gì vậy?!"

"Đi theo ngay!"

Phùng Thuần kéo Luật Vận đi theo sau Vu Chi Hằng.

Dù Trình Lạc Sơ bị ép xuống bàn nhưng miệng cậu vẫn không ngừng chửi rủa. Đúng lúc cậu chuẩn bị phản kháng thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhưng chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã giơ chai rượu lên định đập vào đầu cậu.

Trình Lạc Sơ nhắm mắt, cơ thể run lên.

Người đàn ông thấy cậu như vậy thì tỏ ra đắc ý, "Sợ rồi à? Lẽ ra phải như vậy từ mới đúng."

"Sợ cái mẹ gì chứ."

Chỉ thấy một chai rượu bay đến, người đàn ông lập tức ngã ngồi xuống đất.

Vu Chi Hằng vội vàng đỡ Trình Lạc Sơ dậy, đồng thời khoác áo lên cho cậu.

Tiểu Điềm vốn định tiến lên nhưng lại nhướn mày, rồi lùi về chỗ cũ.

Bartender không thấy cảnh tượng Tiểu Điềm nhìn thấy, anh ta chỉ ngơ ngác nhìn cậu ta.

Tiểu Điềm cười tươi, vỗ vai bartender, "Thôi được rồi, bên này không cần chúng ta nữa. Anh đi gọi bảo vệ đến, nói là có người gây rối."

Bartender bị Tiểu Điềm đẩy lùi lại nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn. Ừm, anh ta đã hiểu tại sao Tiểu Điềm không muốn anh ta nhìn.

Bởi vì thấy Trình Lạc Sơ đang ở cùng một chàng trai lạ nên anh ta đột nhiên cảm thấy rất chói mắt.

"Gọi bảo vệ đến, còn phía sếp thì sao?" Anh ta hỏi.

"Không sao, tôi sẽ nói với sếp." Tiểu Điềm đáp.

"Được, cậu nhớ cẩn thận nhé."

Tiểu Điềm cười, "Ở đây còn có gì không an toàn nữa chứ."

Cuối cùng, không biết Vu Chi Hằng đã dùng cách gì mà người đàn ông vốn kêu gào báo cảnh sát đã bị bảo vệ ném ra ngoài quán bar mà không làm được gì cả.

Vu Chi Hằng mang khuôn mặt u ám kéo Trình Lạc Sơ vào một góc tối, hắn dùng tay nắm chặt hai má cậu, "Đây chính là chỗ làm thêm của cậu?"

"Không liên quan đến cậu." Trình Lạc Sơ dùng tay hất tay hắn ra, định đi qua.

Vu Chi Hằng nhanh tay kéo áo cậu lại, tức giận chất vấn, "Cậu thật sự thiếu tiền đến mức này sao?" Hắn nói mà không suy nghĩ, một câu thoát ra đã khiến hắn hối hận ngay sau đó.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh Trình Lạc Sơ bị người đàn ông kia giữ đầu đổ rượu, lòng hắn lại đau nhói.

Cậu nhóc mà hắn còn chưa kịp chiều chuộng đã bị người khác tổn thương nặng nề. Hắn không dám nghĩ, ở kiếp trước, Trình Lạc Sơ đã phải chịu bao nhiêu ấm ức ở nơi hắn không thể nhìn thấy.

Nhớ lại ánh mắt của Trình Lạc Sơ nhìn hắn lúc đó, mặc dù không hề bộc lộ điều gì nhưng tim hắn lại đau đến thấu xương.

"Đúng, tôi thiếu tiền. Gia đình tôi có một em trai bị bệnh bạch cầu đang nằm viện, đang chờ tôi kiếm tiền chữa trị. Tôi đương nhiên thiếu tiền. Nếu không thiếu tiền, tôi có phải làm việc quần quật như thế này không?" Ban đầu Trình Lạc Sơ không định nói ra những điều này, cậu không muốn oán trách số phận, cũng không muốn trách cứ người không liên quan đang đứng trước mặt cậu.

Nhưng khi nghe thấy câu nói của Vu Chi Hằng, cậu không thể kiềm chế được nữa.

Khi cậu bị người đàn ông kia giữ đầu trên bàn, cậu có thể dễ dàng thoát ra, nhưng khi là Vu Chi Hằng, cậu lại không thể nào thoát ra được.

Cậu từ bỏ, im lặng dựa lưng vào tường, quay đầu không nhìn hắn.

Không biết đã qua bao lâu, Trình Lạc Sơ nghe thấy giọng Vu Chi Hằng xin lỗi mình.

"Xin lỗi." Vu Chi Hằng nói.

"Xin lỗi gì?" Trình Lạc Sơ không ngờ Vu Chi Hằng lại chủ động xin lỗi, vì hắn trông như một người không sợ hãi điều gì.

"Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy với cậu, không nên nói mà không suy nghĩ."

"Hay là thế này, bạn tôi mở một tiệm bánh, đang tuyển người cho cửa hàng mới. Tôi giới thiệu cậu qua làm, một giờ 150, an toàn hơn nhiều."

Vu Chi Hằng gấp gáp muốn bù đắp cho sự nóng nảy vừa rồi nên những lời này cũng buột miệng thốt ra.

Một giờ 150, Trình Lạc Sơ hơi động lòng, vì ở quán bar chỉ có 50 đồng một giờ thôi.

Động lòng thì động lòng, nhưng có thực sự tốt không? Có thật có chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy không?

Dường như Vu Chi Hằng biết cậu đang lo lắng gì, hắn vội vàng nói trước khi cậu từ chối, "Cậu đừng vội từ chối, cũng đừng nghĩ nhiều quá. Cậu biết đó, gia đình tôi có tiền, tất cả những người tôi quen cũng đều có tiền. Cậu nghĩ một giờ 150 khá nhiều nhưng thực ra với họ thì chẳng đáng gì cả."

Bị thuyết phục như vậy, mặc dù Trình Lạc Sơ vẫn còn do dự nhưng cậu cũng đã đồng ý.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của Trình Lạc Sơ, hai người tách ra, một người đến chỗ của Luật Vận và Phùng Thuần, người còn lại vào phòng nghỉ của nhân viên.

Áo sơ mi của Trình Lạc Sơ đã bị rượu đỏ thấm ướt, mùi rượu trên người khiến cậu không thoải mái nhăn mặt lại.

"Cậu trai đó là ai vậy? Trông cũng khá đẹp trai." Tiểu Điềm cũng vào theo, ngồi trên ghế nhân viên phía sau cậu, tò mò hỏi.

Trình Lạc Sơ cúi đầu thay áo dự phòng, giải thích đơn giản, "Là một gã ngốc chỉ biết đưa tiền."

Tiểu Điềm nhếch môi, nhướng mày. 

______________________________________________________________________________

Còn 53 chương.....

ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro