CHƯƠNG 30 - PHẢI RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Vu Chi Hằng hắt xì, mẹ hắn ngồi đối diện lo lắng hỏi: "Có phải bị cảm lạnh không? Tất cả đều là lỗi của bố con, cứ phải kéo con đến đây, ở đây có gì hay ho đâu."

Ban đầu Vu Chi Hằng cũng thấy ở đây chẳng có gì thú vị, cho đến khi bố hắn cho xem cuốn sách về các vật phẩm chính sẽ được bán tại buổi đấu giá, hắn mới đổi ý.

Lý do cũng không gì khác, hắn chỉ hứng thú với những việc liên quan đến Trình Lạc Sơ, còn lại thì hắn không quan tâm.

Trong cuốn sách vật phẩm có xuất hiện chiếc nhẫn cưới mà hắn đã mua từ một cặp vợ chồng đồng tính rất yêu nhau ở kiếp trước, là thời điểm sau năm năm tính từ hiện tại.

Theo truyền thuyết, cặp nhẫn này do một cặp đôi đồng tính từ nước ngoài tự thiết kế và chế tác. Ban đầu họ sắp kết hôn, nhưng đất nước bỗng nhiên nổ ra chiến tranh, họ và người yêu phải chia tay, một người bị bắt đi lính, người kia vì tật nguyền đã bị bỏ lại trên một ngọn đồi hoang vắng.

Ban đầu, vì để người bị bắt đi lính thỏa hiệp, những người này đã đưa người yêu bị tàn tật lên núi, nói rằng ở đó sẽ được bảo đảm an toàn, hàng ngày sẽ có thức ăn mang đến, sẽ không để người ấy gặp nguy hiểm.

Người bị bắt đi lính vì sự an toàn của người yêu đã đồng ý, nhưng không lâu sau, hắn phát hiện người yêu mình bị những người lính đã hứa sẽ mang thức ăn đến hành hạ.

Hắn nhìn người yêu vốn dĩ tràn đầy sức sống dần trở nên trầm lặng, cơ thể cũng dần trở nên gầy gò, cuối cùng hắn không thể chịu đựng được, chọn thời điểm hợp lý ẩn mình bên đường mà bọn họ sẽ đi qua, đợi họ đến gần, hắn đã nhân lúc họ không để ý mà dùng vũ khí kết liễu họ.

Khi hắn định báo cho người yêu về chuyện này thì đã quá muộn, khi đẩy cửa gỗ ra, hắn thấy người yêu treo cổ trên xà nhà gần cửa nhất.

Có lẽ lúc đó người bị tàn tật muốn dùng cái chết của mình để dọa những kẻ đã xâm hại, nhưng cho đến phút cuối của cuộc đời, cậu ta không hề nghĩ rằng người bị dọa lại chính là hôn phu của mình.

Người đàn ông không thể tin nổi ôm chặt cậu ta vào lòng, cẩn thận chạm vào gương mặt đã lạnh ngắt, lòng tràn đầy hối hận. Giá như hắn phát hiện sớm hơn một chút, giá như lúc đó hắn phản kháng.....

Hắn cứ thế ôm người yêu trong căn nhà gỗ nhỏ và kết thúc cuộc đời mình, trong khi bản thiết kế chiếc nhẫn vẫn chưa ra đời đã bị cuốn trôi bởi những cuộc chiến sau này.

Cho đến vài năm trước, một thương nhân đã biết được câu chuyện của họ và bỏ ra một số tiền lớn mua lại bản thiết kế, mong muốn làm ra chiếc nhẫn này để tặng cho vợ mình đang ốm nặng. Có lẽ vì chiếc nhẫn quá phức tạp nên khi hoàn thành đã mất khá nhiều năm, trong khi đó, vợ của người thương nhân đã qua đời từ lâu.

Hiện tại, thương nhân đã tái hôn và có con, ông cho rằng cặp nhẫn này sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của họ, vì vậy đã đưa chiếc nhẫn đến công ty đấu giá để bán.

Bây giờ, Vu Chi Hằng đang ngồi trên sofa trong phòng đấu giá, thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng cặp nhẫn được ra mắt như một món hàng cuối cùng cũng đã được đưa lên.

Chưa kịp để người đấu giá hoàn tất lời chào hỏi khách, đã có người giơ bảng đấu giá lên.

Người đấu giá chỉ biết bất đắc dĩ dừng lại, "Giá khởi điểm là 250 vạn."

Ngồi trong phòng, mẹ Vu Chi Hằng tò mò hỏi: "Rốt cuộc là chiếc nhẫn gì mà giá khởi điểm lại cao như vậy?"

Thấy vợ mình tò mò, bố Vu Chi Hằng hỏi: "Em có muốn không? Nếu muốn, anh sẽ mua cho em."

Mẹ Vu Chi Hằng vừa định nói muốn thì đã nghe thấy giọng nói đầy nôn nóng của con trai mình: "Mẹ, mẹ không muốn đâu."

Mẹ Vu Chi Hằng ngạc nhiên "À" một tiếng.

Tiếp theo, bà nghe thấy tiếng con trai mình đấu giá, "650 vạn."

"650 vạn lần một."

"650 vạn lần hai."

"650 vạn lần ba...."

"999 vạn!"

Giọng nói của người đàn ông rất điềm tĩnh, mức giá được đưa ra cũng khiến người khác ngạc nhiên. Họ không ngồi trong phòng riêng nên khi nghe thấy giọng nói đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía nguồn gốc của âm thanh.

Người đấu giá dừng lại vài giây rồi hỏi lại, "Có ai muốn nâng giá nữa không?"

Vu Chi Hằng rất quyết tâm với cặp nhẫn này, hắn nghĩ người đàn ông đang nâng giá bên ngoài rất có thể là một trong những người đã bán cho hắn cặp nhẫn ở kiếp trước.

Hắn lại giơ bảng lên, nói: "Có." Nhưng trong lòng nghĩ, 'Nếu anh chọn bán cặp nhẫn này sau năm năm thì có lẽ nó cũng không có ý nghĩa gì với anh.'

Nếu vậy, tốt hơn là nên bán trực tiếp cho hắn, vừa lúc tiết kiệm tiền cho anh.

Thấy Vu Chi Hằng không nói gì sau khi đã nâng giá, người đấu giá liền hỏi, "Thưa ngài, mức giá của ngài là bao nhiêu?"

"1521 vạn." Vu Chi Hằng nói.

"A? Con trai, con điên rồi à?"

"Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Con mua nhẫn làm gì?"

Bố mẹ hắn mỗi người hỏi một câu, hoàn toàn không cho Vu Chi Hằng thời gian trả lời.

Sau khi bố Vu Chi Hằng hỏi "Con mua nhẫn làm gì?" mẹ hắn không nhịn được liền đẩy ông một cái, trừng mắt nói: "Hằng Hằng mua nhẫn còn làm gì khác, không lẽ lại đeo hai nhẫn trên một tay, hay một tay một nhẫn?"

"Có vẻ như con trai chúng ta gần đây có tình yêu rồi."

Bố Vu Chi Hằng chế nhạo: "Hừ, mặc dù con trai chúng ta đẹp trai cũng có tiền, nhưng với cái bộ dạng này, cô gái nào dám để mắt tới hắn chứ."

Nói đến đây, bố Vu Chi Hằng không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của mẹ Vu, ông vẫn tiếp tục nói, chỉ có mẹ Vu là trong đầu thoáng qua hình ảnh của Trình Lạc Sơ.

"Có thể không phải là cô gái." Bà lẩm bẩm một câu nhỏ.

Bố Vu Chi Hằng không nghe rõ: "Vợ à, em nói gì vậy?"

Mẹ hắn nhớ đến tư tưởng phong kiến của chồng, lắc đầu: "Không có gì, anh cứ nói tiếp đi."

"À ừ."

Khi nghe thấy từ 'đấu giá thành công' từ người đấu giá, Vu Chi Hằng mới cảm thấy như viên đá lớn trong lòng đã rơi xuống.

Sau khi đấu giá xong, ba người đi ra ngoài thì gặp người đàn ông đã liên tục nâng giá với Vu Chi Hằng, bên cạnh anh ta là một cậu trai.

Nhưng cậu trai này không phải là người mà Vu Chi Hằng đã thấy khi đi lấy nhẫn ở kiếp trước.

Vu Chi Hằng nhíu mày, rồi nghĩ đến điều gì đó, gật đầu chào anh ta rồi rời đi.

"Cậu nghĩ xem, tại sao cậu ta lại chi nhiều tiền như vậy để mua một cặp nhẫn bình thường chứ?"

"Lý thiếu~" Cậu trai ôm lấy cánh tay của anh ta, gọi anh ta với giọng nũng nịu.

Người đàn ông được gọi là Lý thiếu mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, lỗi của tôi là không mua được cặp nhẫn đó, chúng ta đi chỗ khác nhé?"

"Được thôi..."

"Thật ngoan."

....

Ngồi trong xe, Vu Chi Hằng cầm hộp nhẫn chứa hai chiếc nhẫn, giống hệt kiếp trước, hộp không có một vết xước nào, thậm chí cả chiếc nhẫn cũng mới tinh, không có dấu hiệu nào đã được đeo.

Vào thứ Hai khi trở lại trường học, Trình Lạc Sơ dậy sớm để mua bữa sáng cho Vu Chi Hằng, nhưng khi đưa đến thì cậu được Luật Vận và Phùng Thuần thông báo rằng hôm nay Vu Chi Hằng nghỉ học.

"Sao cậu ấy lại nghỉ học vậy?" Trình Lạc Sơ có chút thất vọng hỏi.

"Có vẻ như—"

"Hình như nghe nói hôm qua xảy ra tai nạn xe, cụ thể thì cậu ấy không nói rõ với chúng tôi." Phùng Thuần cắt ngang lời Luật Vận.

Luật Vận có chút nghi hoặc nhưng không biểu hiện ra ngoài, vì cậu ta biết Phùng Thuần nói như vậy thì nhất định có lý do của mình.

"Tai nạn xe? Sao cậu ấy không nói với tôi?!" Trình Lạc Sơ sốt ruột hỏi.

Rõ ràng sáng hôm qua họ còn trò chuyện vui vẻ, sao chỉ trong một buổi chiều lại xảy ra chuyện lớn như vậy?

Lúc này, điện thoại của cậu bất ngờ reo lên, cậu cứ nghĩ đó là Vu Chi Hằng đã mất liên lạc cả buổi chiều lẫn tối, nhưng hóa ra là lớp trưởng.

Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, chưa kịp hỏi có chuyện gì, lớp trưởng đã gấp gáp hỏi: "Trình Lạc Sơ, cậu đang ở đâu?!"

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Cậu có một cảm giác không lành.

"Tôi không nói rõ được, cậu mau về đi, đến nơi cậu sẽ biết."

"Được, tôi sẽ lập tức tới."

Sau khi cúp điện thoại, Trình Lạc Sơ quay người định đi, nhưng bước chân vừa mới nhấc lên thì cậu lại dừng lại, "À, nếu các cậu có tin tức gì về Vu Chi Hằng thì hãy đến lớp tôi nói cho tôi biết nhé, tôi còn có việc phải đi trước, cảm ơn các cậu."

"Sao cậu ấy lại trông gấp gáp vậy?" Luật Vận nhìn bóng lưng của Trình Lạc Sơ, hỏi Phùng Thuần.

Phùng Thuần không thèm để ý, quay lại chỗ ngồi của mình.

"Ê, cậu nói chuyện này có tính là hai người họ đều có ý với nhau không nhỉ?"

Phùng Thuần nghĩ đến vẻ mặt sốt ruột của Trình Lạc Sơ, trong lòng nghĩ, có, chắc chắn có, thích một người không thể nào giấu được.

Nhưng cậu ta không nói ra, chỉ liếc Luật Vận một cái, "Cậu lo chuyện của người khác làm gì."

"Này! Sao cậu lại nói chuyện với tớ một cách gay gắt như vậy? Tớ  đã chọc tức cậu à?"

"Tớ nói cho cậu biết, hôm qua tớ  đi xem công ty của bố tớ, thấy một trợ lý trông giống hệt cậu, nhưng anh ta nói chuyện với tớ  không gay gắt như cậu, ngược lại còn rất mềm mỏng, tính cách cũng rất tốt, có lúc còn ngại ngùng đến đỏ mặt."

Cậu ta cứ lải nhải bên tai Phùng Thuần, giống như một đứa trẻ đang rơi vào tình yêu, không ngừng khoe khoang, mà không biết rằng sắc mặt của Phùng Thuần ngày càng tối tăm.

"Ê? Sao cậu lại không nói gì nữa rồi...."

Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên, Phùng Thuần ném một đống sách xuống bàn, âm thanh rất lớn, thu hút sự chú ý của nhiều bạn học, họ đều quay lại nhìn Phùng Thuần, nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu ta, bọn họ ngay lập tức quay đi.

Chỉ có Luật Vận đứng chết trân tại chỗ, vì cậu ta cảm nhận được Phùng Thuần vừa rồi thật sự đã tức giận.

"Sao cậu lại tức giận vậy?" Cậu ta có chút gấp gáp.

"Tớ sắp đi nước ngoài." Phùng Thuần nói.

Hai câu nói được phát ra cùng lúc, nhưng Luật Vận cảm thấy năm chữ mà Phùng Thuần nói lại thật chói tai.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta dường như đã quên đi việc Phùng Thuần tức giận, cậu ta nắm lấy tay Phùng Thuần kéo ra ngoài lớp học, "Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho tớ nghe!"

"Tớ nói tớ sắp đi nước ngoài." Phùng Thuần nhìn cậu ta bằng ánh mắt bình thản, không có chút cảm xúc nào.

Luật Vận lại cảm thấy ánh mắt này rất xa lạ, thậm chí cả người này cũng rất xa lạ, cậu ta có chút không thể chấp nhận, " Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Cậu không phải đã nói sẽ luôn ở bên tớ sao? Tại sao lại đột ngột nói phải rời đi như vậy?"

________________________________________________________________________________

Còn 26 chương.....

o(* ̄︶ ̄*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro