CHƯƠNG 31 - EM KHÔNG THÍCH CON TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt, muốn thay đổi môi trường sống thôi." Phùng Thuần nói.

Luật Vận nắm chặt lấy cánh tay của Phùng Thuần, giọng đầy van xin: "Tớ thật sự không hiểu nổi. Nếu tớ có làm gì sai, cậu nói cho tớ biết đi, được không? Tớ sẽ sửa đổi mà. Nếu cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây?"    

Phùng Thuần gỡ tay Luật Vận ra khỏi cánh tay mình: "Cậu không làm sai gì cả. Dù tớ đi rồi, cậu vẫn có thể sống rất tốt mà." Dù sao, cuộc sống của cậu không thiếu tôi.

Phùng Thuần quay người bước vào lớp học, cũng là cố tình không muốn nhìn thấy gương mặt đáng thương của Luật Vận, cậu ta sợ rằng chính mình sẽ mềm lòng.

...

Trình Lạc Sơ vừa bước vào lớp thì phát hiện quanh bàn học của mình có một nhóm người tụ tập. Một số người thậm chí không ngại thầy cô, công khai lấy điện thoại ra chụp hình bàn của cậu.

Khi cậu bước vào, lớp học vốn ồn ào đột nhiên im lặng. Gần như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Khi Trình Lạc Sơ tiến về bàn của mình, đám người tụ tập xung quanh tự động nhường đường. Những ánh mắt đầy khinh miệt, ghê tởm và không thể tin nổi cứ bám theo cậu, khiến Trình Lạc Sơ có một dự cảm chẳng lành.

Không phải chuyện sắp xảy ra, mà là đã xảy ra.

Khi Trình Lạc Sơ nhìn thấy trên bàn và ghế của mình bị viết đầy những dòng chữ như 'Đồng tính thật kinh tởm', đầu óc cậu như tê liệt. Cậu không bao giờ ngờ rằng chuyện này lại xảy ra với chính mình.

Những người xung quanh thấy cậu không phản ứng liền cho rằng cậu đang ngầm thừa nhận. Tiếng xì xào bàn tán dần lớn hơn.

Trình Lạc Sơ chợt tỉnh lại khi nghe những lời xì xào. Cậu đạp mạnh vào bàn, hét lên: "Ai đã làm việc này?!"

Đã lâu rồi Trình Lạc Sơ không đánh nhau với ai khiến mọi người quên mất rằng cậu cũng từng là một kẻ máu mặt trong trường, là người biết đánh nhau.

Tiếng bàn tán nhỏ dần, nhưng trong lớp học rộng lớn, những lời nói vẫn rất rõ ràng.

"Cậu ta thực sự là đồng tính sao? Thật không ngờ."

"Suốt đời này tôi thấy ghê tởm nhất là đồng tính, sao họ không chết đi chứ."

"Tôi đã bảo rồi mà, sao hạng nhất toàn đến tìm cậu ta, giờ thì có lý do rồi."

"Suỵt, người ta vẫn đang ở đây, bàn tán to thế, cẩn thận cậu ta nghe thấy đấy. Cậu ta chẳng quan tâm cậu là nam hay nữ, đánh là đánh thôi."

"Tôi chẳng sợ cậu ta."

Trình Lạc Sơ không quan tâm đến những lời bàn tán, không phải vì cậu không muốn mà vì lúc này cậu không còn tâm trí để bận tâm. Cậu chỉ muốn biết ai là người đã viết những thứ này lên bàn của mình.

Nhưng làm sao có ai dám thừa nhận? Có ai làm chuyện xấu lại muốn để người khác biết chứ?

"Đừng để tôi biết cậu là ai, nếu tôi biết thì cậu sẽ không sống yên đâu." Trình Lạc Sơ cảnh cáo.

"Cậu định không cho ai sống yên hả?"

Một giọng nữ vang lên từ cửa lớp. Trình Lạc Sơ còn chưa kịp dẹp đi sự tức giận, cậu nhìn về phía cửa, người đứng ở cửa vị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi.

Người phụ nữ đó chính là giáo viên dạy ngữ văn của họ, một trong những giáo viên không ưa Trình Lạc Sơ.

Các học sinh thấy cô giáo đến thì như có chỗ dựa. Có người lớn tiếng nói: "Cô ơi! Có người nói Trình Lạc Sơ là đồng tính! Không biết có thật không nữa!"

"Lần thi giữa kỳ hôm trước, em còn thấy cậu ấy thân thiết với người đứng nhất, hai người họ rất gần gũi."

Giáo viên ngữ văn nhíu mày, giọng đầy khinh bỉ: "Em nhìn xem, lớp học này bị em làm loạn cả lên."

"Em không có....."

"Thôi được rồi, tôi sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của em. Để cô ấy đưa em ra khỏi lớp, đừng làm loạn lớp học nữa, để các học sinh tốt khác có thể học tập. Có chuyện gì thì em nói với giáo viên chủ nhiệm, còn bây giờ thì lập tức ra khỏi lớp cho tôi." Cô giáo cúi đầu nhắn tin, không biết nhắn cho ai, sau đó dứt khoát nói.

Trình Lạc Sơ có lý cũng không biết nói thế nào, cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị Khương Điềm đến trễ gọi đi.

Lần này, Khương Điềm không dẫn Trình Lạc Sơ đến văn phòng mà đưa cậu ra ghế dài dưới bóng cây trên sân trường. Cả hai ngồi ở hai đầu ghế, khoảng cách rất xa.

"Em và Vũ Chi Hằng, học sinh lớp thầy Tạ là chuyện thế nào?" Khương Điềm đi thẳng vào vấn đề.

"Có phải cậu ấy đã ép buộc em không?"

Nghe Khương Điềm hỏi như vậy, Trình Lạc Sơ liền lắc đầu: "Không đâu cô Khương, giữa em và Vũ Chi Hằng không có quan hệ gì cả, không phải như cô nghĩ. Cùng lắm chúng em chỉ là anh em tốt, không thể có chuyện như cô nghĩ được."

"Hơn nữa, Vũ Chi Hằng đối xử với em rất tốt, còn chăm chỉ dạy kèm cho em. Kết quả học tập của em cải thiện đều nhờ sự động viên của cậu ấy."

Thấy Trình Lạc Sơ vội vàng phủ nhận, Khương Điềm bật cười bất lực: "Cô còn chưa nói gì mà em đã ra sức bảo vệ cậu ấy thế sao?"

"Em không có, những gì em nói đều là sự thật." Trình Lạc Sơ nhỏ giọng phản bác.

"Lạc Sơ à, thật ra cô không quan tâm em có phải là đồng tính hay không, cũng không quan tâm em và Vũ Chi Hằng có ở bên nhau hay không. Điều cô quan tâm là liệu em có bị tổn thương hay bị ép buộc hay không."

Khương Điềm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lúc em học cấp hai, em chính là học sinh của mẹ cô, trong ba năm đó hầu như ngày nào em cũng đến nhà cô. Cô hiểu rõ tính cách của em, cũng biết những biến cố trong gia đình em và cả lý do em thay đổi nhiều như thế. Mẹ cô gần như coi em là một nửa con trai, còn cô luôn coi em là em trai ruột. Vậy nên, nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải nói với cô đầu tiên, hoặc ít nhất hãy để cô biết từ chính miệng em, được không?"

Trình Lạc Sơ cúi đầu im lặng, mãi không trả lời. Đúng lúc Khương Điềm nghĩ rằng cậu sẽ không đáp lại thì Trình Lạc Sơ khẽ gật đầu.

Khương Điềm mỉm cười: "Em có thể nói cho cô biết cảm xúc của em đối với Vũ Chi Hằng là gì không?"

Trình Lạc Sơ cứng người lại, đến khi đầu óc cậu gần như trống rỗng, cậu mới dần nhớ lại rằng Khương Điềm không hề có ác ý với cậu.

Cậu đáp: "Em không biết, em không biết mình có cảm giác gì với cậu ấy."

"Thế em có thích con trai không?"

Trình Lạc Sơ lắc đầu: "Em không thích con trai, nhưng em cũng không chắc mình có thích con gái không."

"Không sao, cô chỉ hỏi thôi, không cần phải căng thẳng thế."

Cho đến khi chuông hết giờ vang lên, Trình Lạc Sơ vẫn không nói thêm gì. Khương Điềm còn tiết học sau nên trước khi đi, cô vỗ nhẹ vào vai cậu.

Trình Lạc Sơ ngồi trên ghế dài, nhìn cánh cổng tòa nhà giảng dạy. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, học sinh ùa ra khỏi cửa như những mũi tên lao vút ra ngoài.

Đằng sau cậu cũng có vài nam sinh cầm bóng rổ chạy ra. Nói thật, lúc mới nhập học năm nhất và tham gia quân sự, cậu cũng từng có những người bạn chơi bóng, trốn học và cùng nhau đi quán net. Nhưng không biết từ lúc nào, những người bạn đó dần dần xa lánh cậu. Lúc đó, cậu không để ý. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Cậu từng đi tìm họ, nhưng khi định mở cửa hỏi, cậu đã nghe thấy từ bên kia có người nói: "Lúc mới nhập học, tôi còn tưởng nhà cậu ta giàu lắm, nghĩ rằng nếu giàu thì có thể kết bạn. Nhưng hóa ra chẳng có tiền, mà còn có một đứa em cùng mẹ khác cha nằm thoi thóp."

Lúc đó, Trình Lạc Sơ vừa thất vọng vừa tức giận, cậu lao vào phòng và đấm thẳng vào mặt người kia.

Cảnh tượng khi đó rất hỗn loạn, những người bạn từng cùng ăn chơi với cậu cũng đánh cậu không thương tiếc. Hôm đó, cậu mang về nhà một thân đầy vết thương, nhưng chẳng ai phát hiện ra.

Cho đến khi vết thương lành lại, dấu vết tím bầm dần biến mất, vẫn không ai hay biết.

Lúc đó, cậu như một chú chó nhỏ bị cả thế giới bỏ rơi. Đến tận bây giờ, khi gặp được Vũ Chi Hằng, người thực sự tốt với cậu, cậu vẫn không thể phân biệt được đó là tình yêu hay tình bạn.

"Ngốc à, nghĩ gì mà gọi mãi không trả lời?"

Một chai sữa canxi lạnh buốt được áp vào mặt Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ bị làn hơi lạnh bất ngờ làm tỉnh lại. Cậu quay đầu nhìn về phía Vũ Chi Hằng, không biết hắn đã đứng sau cậu từ bao giờ.

"Cậu!" Trình Lạc Sơ đứng dậy, tiến đến bên cạnh, nhìn hắn từ đầu đến chân mấy lần, thậm chí bảo hắn bước đi vài bước. Khi xác nhận không có gì bất thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Chi Hằng thấy hành động của cậu mà ngơ ngác: "Sao thế?"

"Cậu không phải bị tai nạn sao?"

"Ai nói tôi bị tai nạn?"

"Phùng Thuần nói mà! Tôi nhắn tin cho cậu, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Tôi còn mang bữa sáng đến cho cậu nhưng không thấy cậu đâu. Sau đó tôi hỏi Phùng Thuần, cậu ta nói cậu bị tai nạn."

Vũ Chi Hằng chợt nhớ ra, khi hắn trở về thật sự có xảy ra một vụ tai nạn, nhưng lúc đó hắn ngồi ở hàng ghế sau nên hoàn toàn không bị thương. Lúc đó, hắn đang nhắn tin cho Phùng Thuần, có thể đã vô tình gửi đi một tin nhắn chưa hoàn chỉnh, sau đó điện thoại của hắn lại hết pin nên hắn không để ý gì nữa.

Hắn không ngờ chỉ một tin nhắn lỗi lại khiến Trình Lạc Sơ lo lắng đến vậy.

Không kiềm chế được, Vũ Chi Hằng hỏi: "Cậu thấy tôi thế nào? Tôi là người như thế nào?"

Trình Lạc Sơ hiểu ý của Vũ Chi Hằng. Cậu cũng biết rằng hành động lo lắng quá mức vừa rồi đã tạo cho Vũ Chi Hằng chút hy vọng. Nhưng cậu vẫn còn bối rối, chưa chắc chắn. Cậu cần thời gian để phân biệt rõ tình cảm này liệu có phải là tình yêu thật sự dành cho Vũ Chi Hằng hay chỉ là sự yêu mến giữa bạn bè thân thiết.

Do dự một lúc, Trình Lạc Sơ mới trả lời: "Cậu là một người rất tốt, thật đấy. Kể từ khi gặp cậu, mỗi ngày của tôi đều rất vui vẻ."

Cậu nói rất chân thành, nhưng Vũ Chi Hằng, thay vì cảm thấy vui mừng lại có chút thất vọng. Chỉ vì một lý do đơn giản: hắn vừa nhận được một 'thẻ người tốt' điển hình.

"Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi à?" Giọng Vũ Chi Hằng lộ rõ sự kỳ vọng pha lẫn chút thất vọng.

Trình Lạc Sơ nghe ra sự chờ đợi trong giọng nói của hắn. Cậu nhìn người bạn của mình, và trong giây phút đó, cậu suýt nói ra những gì mà Vũ Chi Hằng mong đợi. Nhưng cậu đã kìm lại.

Cậu không thể đảm bảo cho tương lai của chính mình, nhưng ít nhất cậu phải chịu trách nhiệm với tình cảm của Vũ Chi Hằng. Cậu không thể chỉ vì một phút bồng bột mà nói ra những lời sau này có thể làm tổn thương hắn.  

Trình Lạc Sơ nói: "Hãy cho tôi chút thời gian, tôi chưa thể phân biệt rõ cảm xúc này là gì."

________________________________________________________________________________

Còn 25 chương.....

ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro