CHƯƠNG 32 - PHÙ HỢP HAY KHÔNG, TÔI TỰ BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được câu nói của Trình Lạc Sơ, Vũ Chi Hằng mới cảm thấy an tâm, vì thế hắn không còn vội vàng nữa.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Sao tôi cảm giác có người nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ?" Vũ Chi Hằng nghi ngờ hỏi.

Có lẽ vì Trình Lạc Sơ mải suy nghĩ quá lâu, đến khi Vũ Chi Hằng nhắc đến chuyện này, cậu mới sực nhớ ra.

Cậu đẩy Vũ Chi Hằng, người đang đứng rất gần mình, rồi cau mày nói với giọng đầy lo lắng: "Cậu tránh xa tớ ra một chút."

Nói xong, Trình Lạc Sơ mới nhận ra lời mình nói có phần quá tàn nhẫn. Rõ ràng cậu vừa hứa sẽ cho mình thêm thời gian, nhưng bây giờ cậu lại thốt ra những lời lạnh lùng và gây tổn thương như vậy.

Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Vũ Chi Hằng, đúng như cậu đã dự đoán, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tổn thương.

"Không phải, ý của tôi không phải thế." Trình Lạc Sơ muốn tiến lên giải thích, nhưng vừa bước một bước, cậu lại nhớ đến những lời lẽ kinh tởm mà bọn người kia đã nói vào buổi sáng.

Trong lòng cậu, điều quan trọng là không muốn để Vũ Chi Hằng nghe thấy những lời đó, cũng không muốn để hắn liên quan đến những điều bẩn thỉu ấy.

Nghĩ đến đây, cậu thu chân lại.

Vũ Chi Hằng nhìn thấy hành động đó, ánh mắt trở nên tối tăm, cuối cùng hắn vẫn không nói gì, mang theo nỗi thất vọng rời đi.

Trình Lạc Sơ nhìn bóng lưng của hắn mà cảm thấy khó chịu, ban đầu cậu định chạy theo nhưng cuối cùng chỉ có thể làm như không thấy gì, quay lưng bước về hướng ngược lại, rời khỏi chiếc ghế dài nhỏ ấy.

Những người khác thấy không còn chuyện để hóng nữa, cũng tản ra.

"Tôi thấy Vũ Chi Hằng cũng đâu có thích cậu ta đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người họ chẳng có bầu không khí gì giống như đang thích nhau cả, ngược lại còn giống mấy anh em xã giao ấy."

"Có khi nào họ đang diễn kịch trước mặt chúng ta không?"

"Cũng có thể."

Về chuyện Vũ Chi Hằng chỉ xin nghỉ nửa buổi sáng nhưng lại quay về trước khi tiết hai bắt đầu, Luật Vận cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trước kia, Vũ Chi Hằng luôn chờ đến phút chót mới đến trường, bây giờ lại đến sớm như vậy.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Luật Vận có chuyện khác gấp hơn để nói: "Mày biết chuyện của Tiểu Sơ nhà mày chưa?"

Nghe đến đây, Vũ Chi Hằng lại cảm thấy bực bội. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Trình Lạc Sơ đối với mình khác với những người khác, nhưng cậu cứ khăng khăng không muốn thừa nhận.

Điều khiến hắn phiền lòng không phải là việc Trình Lạc Sơ không thừa nhận tình cảm đó, mà là nếu hắn đã thay đổi những gì xảy ra trong kiếp trước, liệu hắn có phải chịu sự trừng phạt vì đã tự ý thay đổi cuộc đời người khác hay không.

Nếu có sự trừng phạt, thì hình phạt đó sẽ là gì? Liệu có phải hắn sẽ bị đưa trở lại ngày mà Trình Lạc Sơ chết không? Hắn không dám nghĩ, hắn sợ điều đó sẽ thành hiện thực.

"Này, mày có nghe không đấy?" Luật Vận hỏi.

"Nghe rồi, mày tiếp tục đi." Vũ Chi Hằng trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

Luật Vận thấy biểu cảm của Vũ Chi Hằng giống như gặp ma, cậu ta có chút bất lực. Cảm thấy mình có thể sẽ không giải thích rõ ràng được, Luật Vận gửi luôn cho Vũ Chi Hằng bài viết vừa lên top tìm kiếm trong trường.

Luật Vận nói: "Tao không biết giải thích thế nào, mày tự đọc đi. Nhưng mà đọc xong đừng giận đấy nhé." Cậu ta thầm nghĩ, 'Mày mà giận thì chắc trường này nổ tung mất.'

Lời này là thật, nhưng cậu ta không dám nói ra.

Vũ Chi Hằng ừ một tiếng, mở điện thoại và nhấn vào khung trò chuyện với Luật Vận. Liên kết mà hắn thấy có tiêu đề: 'Học sinh kém lớp 12 nào đó là đồng tính luyến ái, còn cố ý quyến rũ một học bá đứng nhất toàn khối của lớp khác.'

Những từ ngữ trong đó đều vô cùng bẩn thỉu và kinh tởm, Vũ Chi Hằng cảm thấy mười tám năm cuộc đời của mình như sống vô ích, vì có những từ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Hắn kéo xuống phần bình luận, dòng đầu tiên hiện lên chính là ID mang tên thật của Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ: [Vũ Chi Hằng không phải là đồng tính. Đây là xã hội pháp quyền, nếu các người định vu khống thì hãy cân nhắc kỹ tương lai của mình.]

Cuối cùng, hắn cũng hiểu tại sao khi mình đến gần Trình Lạc Sơ, cậu lại phản ứng dữ dội như bị giẫm phải đuôi mèo như vậy.

Thì ra là vì Trình Lạc Sơ không muốn hắn bị gán mác đồng tính luyến ái để rồi mỗi ngày đều bị người khác bàn tán. Trình Lạc Sơ đã nghĩ cho mọi người, nhưng lại không dành cho mình đường lui.

Bất kể là trong tình huống nào, Trình Lạc Sơ dường như chỉ nghĩ cho người khác, không chỉ chuyện của hai người họ mà còn cả chuyện của người em trai cùng mẹ khác cha của cậu nữa.

Trong lòng Vũ Chi Hằng bây giờ có chút chua xót.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn hỏi Luật Vận.

Luật Vận cũng không rõ mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Sau khi tan tiết học đầu tiên, cậu ta nghe một bạn học cùng lớp nói với giọng điệu đầy ác ý: "Cậu có thấy bài đăng mới nhất trên bảng tin trường không? Nghe đồn Trình Lạc Sơ thật sự rất giống kiểu yếu đuối ẻo lả."

"Yếu đuối cái gì, đừng xúc phạm những người yếu đuối, cậu ta đúng là một tên đồng tính đáng ghê tởm."

"Tớ bảo sao lưng cậu ta lại nhỏ như vậy, hóa ra đó là cách để quyến rũ người khác."

"Không biết hôm nay học bá của chúng ta có bị Trình Lạc Sơ quyến rũ không nhỉ, chắc cũng cảm thấy khá thú vị đấy."

"Hahaha, cậu nói thật gan đấy, không sợ Trình Lạc Sơ nghe thấy rồi lấy ghế đập cậu à?"

"Làm sao mà có thể chứ, cậu ta đâu phải là thần thánh, sao biết được tớ đang nói gì."

Khi nghe những lời này, trực giác của Luật Vận mách bảo rằng có điều không ổn. Cậu ta lập tức mở trang mạng trường và quả thật những gì họ nói đều có trên đó.

Thậm chí, sau các từ khóa tìm kiếm còn xuất hiện biểu tượng 'Nóng' màu đỏ.

Ngay lúc đó, cậu ta đã gọi điện cho Vũ Chi Hằng nhưng không có ai bắt máy. Mãi đến bây giờ, Vũ Chi Hằng mới biết về chuyện này.

Luật Vận có thể cảm nhận được rằng lúc này khí sắc của Vũ Chi Hằng rất tệ, như thể chỉ cần ai đó thêm một chút lửa nữa, hắn sẽ nổ tung ngay lập tức, không cần chờ đến giây tiếp theo.

"Cái này.....tao cũng không rõ lắm, nhưng sáng nay khi Trình Lạc Sơ đến tìm mày, sau khi nhận một cuộc điện thoại thì cậu ấy liền vội vàng rời đi. Tao cảm thấy chuyện đó chắc hẳn có liên quan đến sự việc này." Luật Vận nói với sự do dự.

"Điện thoại? Là ai gọi?" Vũ Chi Hằng hỏi.

"Hình như..... là lớp trưởng của lớp cậu ấy thì phải?" Luật Vận đáp.

Đúng lúc này, không biết ai đó bất ngờ chạy vào lớp của Vũ Chi Hằng và hét lớn: "Học bá! Vợ nhỏ của cậu đang đánh nhau với người khác kìa!"

Vũ Chi Hằng lập tức nhìn về phía đó, nhưng hắn thậm chí không thấy bóng dáng người vừa nói.

Mọi người nghe thấy lời hét ấy, không còn kiêng dè gì việc Vũ Chi Hằng vẫn đang trong lớp nữa. Họ bắt đầu bàn tán nhỏ giọng, thậm chí có người còn dũng cảm ngước mắt nhìn Vũ Chi Hằng một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục bàn tán.

Bây giờ Vũ Chi Hằng chẳng quan tâm họ đang nói gì, hắn chỉ muốn chạy đến chỗ Trình Lạc Sơ. Trong đầu hắn đã hình dung ra hình ảnh của Trình Lạc Sơ lúc này, nhưng hắn không dám nghĩ đến cảnh cậu bị thương.

Hắn vội vàng đứng dậy, ghế sau phát ra tiếng kêu 'két' khiến ai nghe cũng thấy nhức đầu.

"Mày đi đâu vậy?" Luật Vận giữ hắn lại hỏi.

Do sự ồn ào bên này, nhiều người đã quay lại nhìn. Vũ Chi Hằng không thèm để ý đến ánh mắt của họ, chỉ để lại một câu: "Giúp tao xin phép thầy cho nghỉ." Sau đó liền hất tay Luật Vận ra và bước đi.

Luật Vận bực mình, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi không nhịn được mà buột miệng chửi: "Chết tiệt, đợi mà xem, nếu biết được là ai, tao nhất định không tha cho hắn."

Phùng Thuần vừa từ ngoài về, trong nhóm lớp vẫn liên tục bàn tán về chuyện này nên cậu ta cũng biết chút ít về những gì đã xảy ra trong mười mấy phút cậu ta không có mặt. Cậu ta ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Luật Vận vẫn đang đứng cạnh chỗ của Vũ Chi Hằng và nói: "Chuyện của người ta, cậu lo làm gì, cứ như thể vợ cậu bị vu khống ấy."

"Chuyện này không giống nhau. Nếu vợ tớ bị vu khống, tớ có thể đứng ra bảo vệ cô ấy, nhưng còn vợ của anh em thì không thể." Luật Vận cảm thấy lý lẽ của mình rất thuyết phục.

Phùng Thuần cúi đầu, không nói gì thêm.

Vũ Chi Hằng gần như lật tung cả trường để tìm Trình Lạc Sơ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cậu ở một góc khuất phía sau dãy cây nhỏ. Trình Lạc Sơ ngồi xổm dưới đất, trong miệng ngậm một điếu thuốc, bên cạnh là một nam sinh nằm im lìm, chỉ có miệng đang lẩm bẩm.

Vũ Chi Hằng không nhận ra cậu ta, cũng chưa từng gặp, nhưng hắn cảm thấy người này chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra.

Tiếng bước chân của hắn trên cỏ phát ra âm thanh nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy. Nam sinh nằm trên cỏ khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh, thấy là Vũ Chi Hằng thì lại nằm xuống như cũ.

Trình Lạc Sơ nhìn thấy Vũ Chi Hằng, điếu thuốc trong tay lập tức không biết phải để đâu. Xung quanh đều là cỏ và cây, nếu cứ thế vứt xuống đất thì cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Vì vậy, khi Vũ Chi Hằng bước đến trước mặt, điếu thuốc trong tay cậu vẫn chưa rời khỏi ngón tay.

Nhìn thấy Vũ Chi Hằng nhíu mày nhìn mình, Trình Lạc Sơ ngượng ngùng không biết nói gì, cuối cùng chỉ lúng túng thốt ra một câu: "Cậu, cậu sao lại tới đây?"

"Tôi không thể đến sao?" Vũ Chi Hằng giật lấy điếu thuốc từ tay cậu, đưa lên miệng mình. Hắn hít một hơi sâu, nhưng ngay sau đó bắt đầu ho sặc sụa.

Hắn ho một lúc lâu, đến khi dừng lại thì mặt đã đỏ ửng lên.

Lúc này, nam sinh nằm dưới đất mở miệng: "Học bá là lần đầu hút thuốc đúng không?"

Vũ Chi Hằng không muốn thừa nhận nhưng sự thật là hắn chưa từng hút thuốc. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn thử chạm vào điếu thuốc.

Hắn luôn cảm thấy thuốc lá không có gì hay ho, đến tận bây giờ hắn vẫn giữ suy nghĩ như vậy. Nó cay, nó khó chịu, sao Trình Lạc Sơ lại có vẻ như không cảm thấy gì?

"Ừ, lần đầu hút."

Nam sinh cười nhạt, rồi nói: "Người như học bá thì hút thuốc tốt nhất là chọn loại nhẹ nhàng hơn, loại mạnh thế này không hợp với cậu đâu."

"Cậu nói nhiều quá." Trình Lạc Sơ đứng lên, đá vào người cậu ta một cái.

Nam sinh rên lên đau đớn.

Trình Lạc Sơ không nghe ra hàm ý trong câu nói của cậu ta, nhưng Vũ Chi Hằng thì hiểu. Hắn kéo cánh tay của Trình Lạc Sơ ra sau lưng mình và nói: "Tôi không thích loại nhẹ nhàng, mạnh hay không phù hợp với tôi thì tự tôi biết, cậu là người ngoài, không cần lo chuyện này."

Giọng của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn nam sinh kia cũng như thể nhìn một con kiến.

Trên mặt nam sinh đã có vài vết bầm tím, còn trên người cũng không tốt hơn là bao, quần áo đầy bụi bẩn.

Trình Lạc Sơ cũng bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng như nam sinh đó.

________________________________________________________________________________

Còn 24 chương.....

(o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro