CHƯƠNG 33 - KHÔNG KỲ THỊ NHƯNG CŨNG KHÔNG ỦNG HỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình Lạc Sơ, chẳng phải cậu vừa hỏi tôi có phải là người lan truyền tin đồn không?" Nam sinh nằm dưới đất đột nhiên mở miệng.

"Đúng vậy, là tôi đấy. Mấy kẻ đồng tính các cậu đáng chết, thật kinh tởm. Tại sao hai đứa đồng tính chết tiệt như các cậu vẫn còn sống trên thế giới này? Tại sao nhà cậu nghèo mà vẫn được thầy cô quan tâm? Tại sao chỉ cần cậu cố gắng một chút là điểm số của cậu lại tăng vọt?"

Ánh mắt cậu ta nhìn Trình Lạc Sơ đã thay đổi từ lâu, tràn đầy sự ghen tị và căm hận.

Dù ánh mắt đó không trực tiếp nhắm vào Vu Chi Hằng mà là vào Trình Lạc Sơ đứng phía sau hắn nhưng Vu Chi Hằng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cậu ghen tị với sự tiến bộ của cậu ấy nhưng cậu đã bao giờ thực sự cố gắng chưa?" Vu Chi Hằng nhíu mày nói.

"Sao tôi lại không cố gắng? Tôi đã ngày đêm làm bài tập, tại sao vẫn không thể vượt qua Trình Lạc Sơ?"

Vu Chi Hằng lạnh lùng cười, ánh mắt trở nên băng giá, "Cậu thực sự đã cố gắng sao? Nỗ lực của cậu có lẽ chỉ là từ miệng cậu mà ra thôi, phải không?"

Nam sinh bị Vu Chi Hằng phản bác đến không thốt nên lời.

"Ba em bên kia! Các em đang làm gì thế?! Không được đánh nhau!!!"

Từ xa, một thầy giáo hơi mập, đầu trọc cùng với vài người bảo vệ chạy nhanh về phía họ.

Nam sinh nằm trên đất nghe thấy tiếng ông thầy liền ngồi dậy, cúi đầu tỏ vẻ khó chịu rồi tặc lưỡi một tiếng.

"Các em không đi học mà ở đây làm gì?" Ông thầy hỏi.

Ngay sau đó, ông nhìn thấy Trình Lạc Sơ đang bị Vu Chi Hằng che chắn phía sau. Đứa trẻ này có gương mặt xinh xắn nhưng lại đầy vết thương. Ông thầy thầm đoán Trình Lạc Sơ có lẽ bằng tuổi đứa cháu trai đang sống ở nước ngoài của ông, khiến ông ngay lập tức đồng cảm và coi Trình Lạc Sơ như cháu mình, "Trời ơi, đứa nhỏ này bị đánh đến thế này sao? Nói ông nghe xem, ai đã đánh cháu, ông sẽ giúp cháu đòi lại công bằng."

Trình Lạc Sơ ngơ ngác, không biết phải làm gì.

Trong khi đó, Vu Chi Hằng lại đang cố nén cười.

Trình Lạc Sơ thấy bờ vai Vu Chi Hằng khẽ rung lên vì nhịn cười, liền nhéo vào eo hắn một cái. Vu Chi Hằng lập tức nghiêm túc trở lại, đứng thẳng lên.

Đám bảo vệ phía sau cũng khá tò mò. Một số người thò đầu ra nhìn thấy Trình Lạc Sơ rồi lập tức quay sang bàn tán với người bên cạnh, "Đây chẳng phải là nhân vật chính trên tin tức nóng của trường sao?"

"Người đứng trước cậu ấy không phải là nhân vật chính còn lại à? Cậu học bá gì đó?"

"Đúng rồi, nhưng mà, người đang ngồi dưới đất kia là ai nhỉ?"

"Không biết nữa, có khi nào cậu ta là nhân vật chính ẩn không?"

Mấy người bảo vệ nghĩ rằng mình đang thì thầm rất kín đáo nhưng thật ra âm thanh lớn đến mức nam sinh ngồi trên đất cũng nghe thấy hết.

Nghe thấy mình bị nhắc đến, nam sinh lập tức phản ứng như một con nhím, giọng nói sắc bén: "Ai là nhân vật chính ẩn hả? Ông đây không thèm dây dưa với đám đồng tính các người, thật kinh tởm."

Ông thầy hói đầu cũng hắng giọng vài tiếng, ra hiệu cho mấy bảo vệ im lặng một lúc. Mấy người bảo vệ không ngờ ngoài họ ra còn có người khác nghe thấy, liền cười ngượng ngùng rồi đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa.

"Cậu bạn này, cho dù người ta có là đồng tính hay không, thì cậu cũng không nên nói những lời khó nghe như vậy. Trái tim con người đều có cảm xúc, cậu nói như thế, họ sẽ buồn và đau lòng đấy."

"Với lại, cho dù họ là đồng tính thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu? Sao lại phản ứng quá mức như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm sau các cậu thi đại học rồi, tốt hơn hết là tập trung vào việc học hành." Ông thầy khuyên nhủ.

"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, chúng em sẽ làm như vậy." Vu Chi Hằng đáp.

Ông thầy quan sát Vu Chi Hằng từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng, "Tốt, cậu thanh niên này trông rất đáng tin cậy. Không sao, rảnh thì giúp đỡ cậu bé đứng sau lưng cậu một chút, trông cậu ấy có vẻ học giỏi, nhưng nghe nói ngoài kỳ thi đầu vào, điểm số lúc nào cũng thấp như thể nhờ người thi hộ vậy."

"Thầy yên tâm, em nhất định sẽ đưa cậu ấy đi lên, dù cho cậu ấy không muốn tiến, em cũng sẽ kéo cậu ấy lên, kéo càng cao càng tốt."

"Tốt lắm, tôi tin những lời cậu nói." Ông thầy dù thấp hơn Vu Chi Hằng, chỉ cao đến vai nhưng vẫn vỗ vai hắn tỏ ý khích lệ.

Sau khi ông thầy đi khỏi, ba người đứng đó một lúc rồi mới quay về tòa nhà dạy học. Nhưng vừa mới bước vào được vài bước đã bị chủ nhiệm Trương gọi lại.

Cô Trương đeo một cặp kính gọng nhựa đen, tóc búi đuôi ngựa giữa, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đôi giày cao gót đế đỏ phát ra âm thanh giận dữ khi cô cau mày đi vòng quanh ba người họ.

"Cậu, Vu Chi Hằng, quay về lớp đi. Trình Lạc Sơ và Lý Minh đi với tôi lên phòng hiệu trưởng."

Thấy cô muốn dẫn Trình Lạc Sơ đi, Vu Chi Hằng lập tức bước lên một bước, định kéo Trình Lạc Sơ ra phía sau mình, "A! Không được đâu cô chủ nhiệm ạ, Trình Lạc Sơ chính là học sinh của em, nếu có chuyện gì xảy ra thì em biết tìm ai đây?"

Cô Trương bực bội liếc Vu Chi Hằng một cái, "Trình Lạc Sơ là học sinh của cậu từ bao giờ thế? Mau về lớp đi, đừng có gây chuyện nữa."

"Vậy ý cô Trương là, nếu em có chuyện thì em có thể đi cùng sao?"

Cô Trương lập tức hiểu Vu Chi Hằng định làm gì. Cô vừa định nói thì nghe Vu Chi Hằng nói tiếp, "Đúng lúc bố em bảo em tìm thời gian để bàn với hiệu trưởng về việc xây thêm một thư viện cho trường."

Thôi được, việc này thực sự là quan trọng. Dù biết rằng Vu Chi Hằng đang dùng chuyện này để gây áp lực, cô Trương cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cô gần như quên mất, gia đình Vu Chi Hằng là người đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của trường.

Cô hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, "Được rồi, cậu cũng có thể đi, nhưng đừng gây chuyện đấy."

"Cô Trương yên tâm, em sẽ không nói một câu thừa thãi nào đâu."

Có lời cam đoan của Vu Chi Hằng, cô Trương mới yên tâm dẫn ba người bọn họ lên phòng hiệu trưởng.

Cô Trương đi trước, Lý Minh theo sau cô, còn Vu Chi Hằng và Trình Lạc Sơ đi phía sau cùng.

"Cậu theo tôi làm gì?" Trình Lạc Sơ hỏi.

"Tôi đi theo để làm gì à, tất nhiên là......" Vu Chi Hằng mỉm cười nhìn Trình Lạc Sơ đầy ẩn ý, nhưng hắn không nói tiếp.

Ngay lúc Trình Lạc Sơ tưởng rằng hắn sắp nói ra điều gì ngọt ngào thì lại nghe Vu Chi Hằng nói, "Tất nhiên là để bàn chuyện làm ăn thật rồi."

Nghe câu trả lời của hắn, Trình Lạc Sơ có chút thất vọng, nhưng tâm trí của cậu nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, "Thật sự xây thư viện sao?"

Vu Chi Hằng gật đầu, "Thật đấy."

"Trời ạ, việc này tốn bao nhiêu tiền chứ? Gia đình cậu giàu có thế nào vậy?"

Trình Lạc Sơ không dám tưởng tượng, vì Vu Chi Hằng trước giờ luôn rất khiêm tốn. Từ cách ăn mặc, phong cách đến hành xử, hắn luôn trông giống như đến từ một gia đình khá giả, nhưng không phải quá giàu có.

"Sau này cậu sẽ biết thôi." Vu Chi Hằng tự tin đáp.

Trình Lạc Sơ chỉ "ồ" một tiếng, không phải vì cậu muốn biết chuyện sau này, mà cậu muốn biết ngay bây giờ. Nhưng Vu Chi Hằng cứ giữ im lặng, không chịu nói thêm.

Đúng lúc đó, Lý Minh quay đầu lại, trừng mắt dữ dội với hai người họ, rồi buông ra một câu, "Đồ đồng tính chết tiệt."

Cả Vu Chi Hằng và Trình Lạc Sơ đều ngớ người ra, gần như không phản ứng kịp.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Lạc Sơ nghĩ về biểu cảm của Lý Minh lúc nãy và thầm nghi ngờ cậu ta có vấn đề gì về tâm lý hay không. Nếu không, ai lại thỉnh thoảng quay đầu mắng chửi họ như vậy?

Lớp 12 ở tầng một, lớp 11 ở tầng ba và lớp 10 đều học ở tầng hai. Cứ mỗi khi họ bước lên một tầng, Trình Lạc Sơ lại cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn về phía mình, nhưng cậu chọn cách làm ngơ, không quan tâm. Chỉ có Vu Chi Hằng là dường như không thoải mái với việc bị nhiều người chú ý như vậy.

"Nhìn cô bé lớp 10 dễ thương chưa kìa, ngọt ngào quá. Cậu nói xem, cậu thích cái gì cũng được, tại sao lại cứ phải thích một thằng con trai?" Lý Minh nói với vẻ kích động.

Trình Lạc Sơ nhích gần vào vai Vu Chi Hằng hơn, thì thầm với hắn, "Ông anh này chưa từng thấy con gái sao? Trong mắt cậu ta chỉ có mỗi con gái, dường như không còn gì khác khiến cậu ta lưu luyến cả."

Vu Chi Hằng gật đầu đầy suy tư, "Cậu nói đúng, có vẻ là vậy."

"Người ghét đồng tính là người đang che giấu sự thật, cậu ta chắc là...?"

"Vu Chi Hằng! Tôi gọi cậu theo không phải để cậu rảnh rỗi tán gẫu với người khác! Chúng ta đã đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng rồi mà cậu còn nói chuyện à!"

Vu Chi Hằng mỉm cười đầy hối lỗi, "Xin lỗi cô Trương, em không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của cô, chúng ta có thể đi thang máy – thứ mà trường thường không cho phép dùng."

Mưu kế này của Vu Chi Hằng đã khiến cô Trương không nói nên lời.

Từ tầng bốn trở đi, toàn bộ đều là văn phòng và phòng nghỉ của các giáo viên, và văn phòng hiệu trưởng nằm ngay trên tầng năm.

"Chờ tôi một chút, tôi vào trong chờ cậu." Vu Chi Hằng nói.

"Gì?" Trình Lạc Sơ lúc này chưa hiểu tại sao Vu Chi Hằng lại nói như vậy, nhưng mười phút sau, cậu đã hiểu ý nghĩa thực sự của lời nói vừa rồi.

Trong văn phòng chỉ có Vu Chi Hằng và hiệu trưởng, hắn ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế sofa, như thể mình mới là người nên ở vị trí này. Còn hiệu trưởng lúc này lại giống như một con gà con, cúi đầu rót nước cho Vu Chi Hằng.

Nếu không phải vì những người có mặt đều biết nhau hoặc biết một chút về nhau, có lẽ mọi người đã nghi ngờ rằng hiệu trưởng bị ma nhập.

Khi thấy họ vào, hiệu trưởng lập tức vẫy tay, "Đến đây! Nhanh lên, ngồi xuống đi! Đứng ở cửa mãi thì không mệt à?"

Trình Lạc Sơ ngoan ngoãn đáp lại rồi từ từ ngồi xuống.

Lý Minh thì có vẻ cao lớn, không dễ dàng ngồi xuống, nhưng ngoài điều đó không còn vấn đề gì khác.

Khi mọi người đã ngồi xuống, hiệu trưởng mới lên tiếng, "Tôi sẽ nói về nguyên tắc của trường chúng ta."

"Đầu tiên: Không được thức khuya làm bài tập.

Thứ hai: Không được tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Thứ ba: Trường chúng ta không phản đối đồng tính, nhưng cũng không ủng hộ đồng tính, vì hiện tại không có nhiều người chấp nhận đồng tính, và những lời đồn cũ về đồng tính vẫn luôn tồn tại."

"Nhưng, mặc dù trường chúng ta không phản đối đồng tính, nhưng lại phản đối yêu sớm. Tuổi nào thì làm việc của tuổi đó, và các em còn trẻ, có thể vài năm nữa sẽ thích con gái thì sao? Đừng có chết dí ở một cái cây." Nói xong câu này, hiệu trưởng cười khúc khích.

________________________________________________________________________________

Còn 23 chương.....

( •̀ ω •́ )y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro