CHƯƠNG 35 - CẬU BÉ NGOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, bố của Lý Minh nghĩ rằng Vũ Chi Hằng, một đứa trẻ, chắc chắn không thể nghĩ ra cách đưa ra chứng cứ gì, nhưng ngay khi ông đang hãnh diện thì thực tế đã tát cho ông một cái thật mạnh.

Vũ Chi Hằng không chỉ đưa ra một đoạn ghi âm làm chứng cứ mà còn đưa ra bằng chứng chứng minh rằng chính Lý Minh là người đầu tiên bịa đặt và truyền bá lời đồn.

Nếu ở kiếp trước, khi Vũ Chi Hằng vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ đến việc đưa ra bằng chứng hay những thứ tương tự. Có lẽ lúc đó, hắn sẽ coi mọi chuyện như một trò đùa và bỏ qua, vì khi ấy hắn chỉ mới 18 tuổi, chưa từng trải qua những va chạm của xã hội, và cũng không hiểu được ý nghĩa của cụm từ 'lòng người hiểm ác'.

Nhưng bây giờ hắn đã biết. Tuổi tác của hắn ở kiếp này cộng với kiếp trước đã đủ để làm bố của Lý Minh rồi. Nếu đến giờ mà hắn vẫn không hiểu, thì những năm tháng đã sống quả là vô ích.

Bố của Lý Minh cảm thấy danh dự của mình sắp bị cậu con trai làm mất sạch. Khi thấy sắc mặt ngày càng kém của ông, Vũ Chi Hằng tiếp tục nói: "Vốn dĩ đây không phải là chuyện lớn gì, thầy cô gọi mọi người đến đây cũng chỉ để hòa giải. Ai ngờ các vị lại có thái độ như vậy. Cháu cảm thấy, có lẽ cháu cần phải sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bọn cháu."

Nghe Vũ Chi Hằng nói vậy, bố của Lý Minh lập tức nở nụ cười hòa nhã: "Ôi, cháu nói gì vậy? Đều là hiểu lầm cả, chỉ cần xin lỗi là xong thôi mà." Nói rồi, ông gọi Lý Minh đang ngồi bên cạnh: "Lý Minh! Qua đây!"

Lý Minh nghe những lời đó, thực lòng không muốn qua, nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm vào ánh mắt của bố mình, cậu ta có một thoáng cảm giác rằng nếu không nghe lời, về nhà cậu ta sẽ gặp rắc rối to.

Cậu ta biết bố mình rất sĩ diện, ở nhà có thể bướng bỉnh tùy ý, nhưng khi ra ngoài thì nhất định phải giữ thể diện cho ông. Nếu không, khi về nhà, cậu ta sẽ không còn là cậu ta nữa.

Ai đụng vào sự tự ái của ông thì người đó sẽ thảm.

Lý Minh không tình nguyện bước qua và đứng bên cạnh bố mình.

"Mày đứng đây làm gì! Vừa rồi nói gì mày không nghe thấy sao? Qua xin lỗi hai bạn học của mày đi."

"Bố....."

"Mau đi, còn đứng đó làm gì?! Chuyện này vốn là lỗi của mày! Người ta thích ai thì cứ thích, bất kể là nam hay nữ, người hay vật cũng không liên quan gì đến mày! Suốt ngày lo chuyện bao đồng, tao thấy chắc mày làm bài tập ít quá nên mới rảnh rỗi nghĩ lung tung, nghi ngờ hết chuyện này đến chuyện khác!"

Bố của Lý Minh tức đến mức muốn phát điên. Ông không hiểu vì sao chỉ xin lỗi một chút thôi mà lại khó khăn như vậy.

Thấy Lý Minh vẫn ương bướng không nhúc nhích, ông liền nổi giận, đá vào mông cậu ta. Lý Minh không né, cũng không dám né, cứ thế chịu trận.

Vũ Chi Hằng và các thầy cô thấy vậy liền lập tức đứng dậy từ ghế sofa để can ngăn, chỉ có điều Vũ Chi Hằng chỉ đứng dậy chứ không bước tới. "Ôi chao, chú à, không cần gấp vậy đâu. Dù gì Lý Minh cũng không muốn xin lỗi, chúng cháu cũng không thể ép bạn ấy được, đúng không ạ?"

"Không không, Lý Minh không phải không muốn xin lỗi đâu. Để chú đưa nó ra ngoài nói chuyện chút, lát sẽ quay lại ngay."

"Thôi bỏ đi ạ, dù gì bạn ấy cũng nghĩ mình không sai, tất cả chuyện này là do chúng cháu tự chuốc lấy thôi."

Bố của Lý Minh lúc này thật sự muốn lật tung cái bàn, gân xanh trên trán ông nổi lên, nhưng ông vẫn cố kiềm chế cơn giận, nở nụ cười gượng gạo với các thầy cô trong phòng, rồi kéo Lý Minh ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, họ quay lại. Không biết bố của Lý Minh đã nói gì, nhưng khi trở lại, vẻ mặt của Lý Minh không còn sự bất mãn như trước nữa.

"Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên bịa đặt và lan truyền tin đồn. Dù các cậu muốn bồi thường gì, tôi đều sẽ đồng ý. Xin hai cậu hãy tha thứ cho tôi."

Vũ Chi Hằng vỗ vai Trình Lạc Sơ, người đang mải mê chơi game. Trình Lạc Sơ ngơ ngác đặt điện thoại lên bàn và nhìn Lý Minh, hỏi: "Cậu nói gì?"

Sắc mặt của Lý Minh trông không được tốt, những lời muốn chửi bị nghẹn trong miệng, cuối cùng cậu ta đành nuốt xuống.

"Tôi nói, xin lỗi, tôi không nên bịa đặt và lan truyền tin đồn. Xin hai cậu hãy tha thứ cho tôi."

Trình Lạc Sơ thản nhiên đáp: "Tôi không muốn."

Lý Minh: "....."

Vũ Chi Hằng suýt bật cười.

Nghe thấy câu trả lời của Trình Lạc Sơ, bố của Lý Minh suýt nổi đóa, "Ý cậu là gì đấy? Rốt cuộc là tha thứ hay không tha thứ?"

Vũ Chi Hằng mỉm cười trấn an bố của Lý Minh, "Bác đừng kích động. Tha thứ là tình cảm, không tha thứ là lẽ thường. Vốn dĩ đây là lỗi của con bác, không tha thứ cũng là chuyện rất bình thường mà."

Bố của Lý Minh tức giận, "Cậu đang đùa với tôi đấy à?!"

Vũ Chi Hằng lập tức lắc đầu, "Cháu nào dám đùa bác. Nhưng như cháu đã nói, việc có tha thứ hay không là quyết định của bên cháu. Con trai bác đã gây ra tổn thương tâm lý lớn như vậy, làm sao mà chỉ nói tha thứ là xong được? Như vậy thì quá nhẹ nhàng rồi."

Trình Lạc Sơ cúi đầu lặp lại lời Vũ Chi Hằng, "Đúng vậy, như vậy thì quá nhẹ, làm sao có thể trở thành bài học răn đe cho người khác được?"

Bố của Lý Minh tức quá cười nhạt, mở cửa bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Vừa bước ra khỏi phòng, ông đã lớn tiếng quát lên khi thấy Lý Minh và người phụ nữ đi cùng vẫn chưa đi theo, "Còn đứng đó làm gì? Đừng ở đây bẽ mặt nữa, về nhà ngay!"

Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, cả nhà Lý Minh đều đã rời đi.

Dù Vũ Chi Hằng cũng là một nạn nhân nhưng hắn lại không cần phải mời phụ huynh đến.

Giờ trong văn phòng chỉ còn lại vài thầy cô, hiệu trưởng, Trình Lạc Sơ và mẹ của cậu.

"Chúng tôi mời chị đến hôm nay không chỉ để giải quyết chuyện tin đồn, mà còn để nói về sự tiến bộ vượt bậc của Trình Lạc Sơ trong học kỳ này. Kết quả kỳ thi tháng của em ấy cũng rất tốt, nếu tiếp tục duy trì phong độ này, khả năng đỗ vào Đại học Thanh Đảo là rất cao."

Mẹ của Trình Lạc Sơ dường như không nhớ lần cuối cùng con trai mình được khen ngợi là khi nào. Có vẻ như từ khi cậu vào cấp ba cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được khen. Bà bỗng cảm thấy mọi thứ dường như mơ hồ, như thể đã lâu lắm rồi bà không còn chú ý đến con trai mình.

Kể từ khi bà tái hôn và sinh ra Trình Nhiên, sự quan tâm của bà dành cho Trình Lạc Sơ ngày càng giảm đi. Bà đã ích kỷ nghĩ rằng việc tái hôn của mình đã mang lại cho cậu một môi trường sống tốt hơn và một gia đình mà bà cho rằng cậu cần.

Lúc này, trên khuôn mặt bà cuối cùng cũng hiện lên nụ cười đã lâu không xuất hiện.

Như đã nói trước đó, mẹ của Trình Lạc Sơ rất xinh đẹp. Dù đã già đi, nhưng từ khí chất của bà vẫn có thể nhận ra rằng khi còn trẻ, bà là một người phụ nữ kiên cường và tự tin. Tuy nhiên, theo thời gian, sự kiên cường đó dần bị bào mòn.

"Mẹ biết mà, mẹ luôn biết Lạc Sơ nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan chăm chỉ học hành."

Câu nói này nghe qua, người không biết sẽ tưởng rằng bà là một người mẹ tốt, tận tâm đến thế nào.

Nhưng khi Trình Lạc Sơ nghe thấy những lời mẹ nói, cậu chỉ có thể cười khổ trong lòng, còn Vũ Chi Hằng thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ chú ý đến cậu.

Đến trưa, khi đến giờ ăn trưa, văn phòng cũng dần tan.

Mẹ của Trình Lạc Sơ có chuyện muốn nói với cậu nên trước khi đi, bà gọi cậu đi cùng. Ban đầu, Vũ Chi Hằng cũng định đi theo, nhưng khi nhớ đến tính cách cực đoan của mẹ Trình Lạc Sơ, hắn quyết định từ bỏ ý định đó.

Hắn biết chắc chắn rằng bố của Lý Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cả hắn lẫn Trình Lạc Sơ, nên hắn dự định chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Gia thế và bối cảnh của hắn không lo ngại một giám đốc của một công ty nhỏ, nhưng gia đình của Trình Lạc Sơ lại khác. Nếu Trình Nhiên không bị bệnh, có lẽ vẫn có thể đứng ngang hàng với bố của Lý Minh, nhưng vấn đề là sau khi Trình Nhiên bệnh nặng, bố Trình đã phải từ bỏ một công việc có tiềm năng để đi làm lao động tay chân nhằm kiếm tiền nhanh chóng.

Điều hắn lo sợ là gia đình Lý Minh sẽ ra tay với gia đình Trình Lạc Sơ.

Gia đình của Vũ Chi Hằng đủ khả năng hủy diệt gia đình Lý Minh như đập chết một con kiến, điều đó cũng có nghĩa là nhà Lý Minh cũng có thể làm điều tương tự với nhà họ Trình.

Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại và gọi một số quen thuộc, "Làm phiền anh giúp em một việc."

"Tiền không thành vấn đề, làm phiền anh nhé."

Bên phía Trình Lạc Sơ, vừa ra khỏi cổng trường, nụ cười trên mặt mẹ cậu lập tức biến mất. Bà vẫy một chiếc taxi đang chờ khách, "Chào anh tài, anh có đi đến khu Cảnh Đức không?"

"Lên đi, lên đi."

Mẹ Trình mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Sau khi thắt dây an toàn, bà thấy tài xế vẫn chưa khởi động xe, liền nhìn anh ta với vẻ ngờ vực.

Tài xế ra hiệu bằng ánh mắt, "Chàng trai trẻ đứng bên ngoài kia có lên xe không?"

Mẹ Trình khựng lại một chút, sau đó lập tức hạ cửa sổ xe và nói với Trình Lạc Sơ, người vẫn đứng ngoài, "Còn không lên xe, đợi mẹ mời mày chắc? Mẹ không biết từ khi nào mà mày đã lớn mặt như vậy rồi đấy."

Trình Lạc Sơ không nói gì, mím môi và lên xe.

Trên đường đi, không khí trong xe rất yên lặng. Tài xế thấy không khí tĩnh lặng quá mức, ban đầu định tìm đề tài để trò chuyện nhưng không ai trả lời. Dù là người hướng ngoại đến đâu, anh ta cũng cảm thấy ngượng ngùng khi gặp hai người không nói năng gì, nên quyết định im lặng không nói thêm.

Đến nơi, tài xế dừng xe, "Đến rồi, tổng cộng là 12 đồng."

Mẹ Trình gật đầu, lấy ra tờ 100 đồng mới toanh từ túi và đưa cho tài xế. Trong lúc chờ thối lại tiền, Trình Lạc Sơ đã xuống xe đứng đợi bà.

Cậu nhìn quanh khu chung cư có chút quen thuộc nhưng cũng xa lạ, trong chớp mắt cảm giác như những việc xảy ra cách đây hơn mười năm vẫn còn như ngày hôm qua. Cậu nhớ lại rõ ràng những chuyện đã từng xảy ra ở đây, tại khu chung cư này. Đây là nơi cậu đã sống từ khi mới sinh ra, cậu vẫn nhớ năm cậu năm tuổi, bố đã đưa cậu đi công viên giải trí, nhưng lại quên không đưa cậu về nhà. Những chuyện cậu tưởng chừng đã quên đi, giờ lại ùa về trong ký ức.

"Mày đang nghĩ gì đấy?" Mẹ Trình hỏi khi thấy cậu đứng ngẩn ngơ sau khi xuống xe.

Trình Lạc Sơ lắc đầu, "Chúng ta đến đây làm gì ạ?"

"Tất nhiên là để thăm cái tên chết tiệt bố mày rồi. Không biết bây giờ ông ta và người đó sống có tốt không, liệu họ còn ở bên nhau không."

Trình Lạc Sơ không hiểu lắm ý của mẹ mình, nhưng mẹ cậu cũng không định nói rõ ràng. "Đợi đến nơi, mày sẽ hiểu."

________________________________________________________________________________

Còn 21 chương.....

(^///^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro