CHƯƠNG 36 - DƯ LẠC SƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư không quá cũ kỹ nhưng các bức tường của tòa nhà đã bắt đầu nứt ra theo thời gian, để lại dấu vết của năm tháng.

Cậu vẫn nhớ rõ, đây là khu chung cư mà bố cậu đã mua bằng số tiền kiếm được sau khi khởi nghiệp thành công. Tổng cộng cả tiền nhà và tiền sửa chữa là khoảng 50 vạn tệ. 50 vạn tệ có thể không phải là số tiền lớn vào thời điểm hiện tại, nhưng lúc đó, gia đình cậu đã được coi là khá giả.

Khi ấy, cậu cứ ngỡ rằng gia đình ba người của mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Có lẽ mẹ cậu sẽ còn sinh thêm một đứa em trai hoặc em gái cho cậu. Nhưng không ngờ chỉ sau vài năm, gia đình mà cậu luôn tin tưởng và nghĩ là hạnh phúc đã tan vỡ.

Cậu còn nhớ ngày hôm đó, mẹ cậu không lấy gì cả. Bà không lấy tiền, cũng không lấy nhà. Mắt đỏ hoe, bà chỉ kiên quyết đưa cậu rời khỏi nơi mà cậu từng coi là tổ ấm đầy yêu thương. Trong căn nhà rộng lớn đó, mẹ không mang đi bất cứ thứ gì, ngoại trừ cậu - một đứa trẻ mà bà phải gánh vác.

Vì lý do gì họ chia tay, từ nhỏ đến lớn cậu đều không biết. Mỗi lần hỏi, mẹ cậu lại lảng tránh chủ đề.

Hai người bước đến cửa căn hộ. Cậu giơ tay lên định gõ cửa, nhưng chưa kịp thì từ bên trong đã vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ. Vì đây là khu chung cư cũ nên âm thanh bên trong dễ dàng truyền ra ngoài.

"Anh về trễ thế, sao tan làm muộn vậy?"

"Hôm nay công ty bận, xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Trên đường về, anh ghé tiệm hoa và mua cho em bó hoa mà em thích."

Càng nghe, Trình Lạc Sơ càng thấy giọng nói này quen thuộc, nhưng hơn mười năm trôi qua khiến cậu có phần không dám tin.

Cậu quay đầu nhìn mẹ, thấy bà dường như đã đoán trước được điều này. Bà khẽ cười lạnh, không biểu cảm gì, "Cứ gõ cửa đi. Dù sao ông ta cũng là bố ruột của mày, mày là con trai của ông ta, ông ta sẽ không làm gì mày đâu."

"Mẹ?"

"Những gì mày muốn biết đều ở trong căn nhà đó. Giờ mày đã trưởng thành rồi, mẹ cũng không muốn giấu mày điều gì nữa. Mẹ sợ sau này mày sẽ oán trách mẹ."

Trình Lạc Sơ cảm thấy căn nhà này giống như một chiếc hộp Pandora, còn cánh cửa này là ổ khóa của nó, còn cậu chính là chiếc chìa khóa. Chỉ cần cậu giơ tay nhẹ, chiếc ổ khóa này sẽ được mở ra.

Mẹ cậu đã rời đi từ lúc nào không rõ, dường như bà không muốn nhìn thấy người bên trong căn nhà. Giờ đây, chỉ còn mình Trình Lạc Sơ đứng trước cánh cửa.

Cậu hạ quyết tâm, gom hết can đảm để gõ cửa. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh bên trong căn hộ lập tức ngừng lại, như thể những âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Có lẽ vì quá yên tĩnh, Trình Lạc Sơ vẫn nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến về phía cửa. Khi cậu tưởng người ở bên kia sẽ mở cửa ngay lập tức, người đó lại dừng lại và hỏi, "Ai đó?"

Trình Lạc Sơ cắn môi, gọi ra từ mà đã lâu cậu không sử dụng, thậm chí có phần xa lạ: "Bố, là con."

Người đàn ông bên trong nghe thấy, liền mở cửa ngay. Trước mắt cậu là một người đàn ông có làn da trắng trẻo, nhìn kỹ lại, cậu và người đàn ông có nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, gần như y hệt.

"Tiểu Sơ?" Giọng người đàn ông mang theo chút không chắc chắn.

Trình Lạc Sơ cúi đầu đáp khẽ, "Vâng."

"Vào đi, vào đi! Chú Phó vừa nấu xong món canh nấm mà con thích, vào nếm thử đi." Người đàn ông vừa kéo Trình Lạc Sơ vào trong vừa cố che giấu sự lúng túng của mình.

"Chú Phó là ai ạ?" Trình Lạc Sơ hỏi từ phía sau.

Người đàn ông khựng lại, sau đó quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nghiêm túc nói, "Chú Phó là người yêu của bố. Khi con còn nhỏ, con đã gặp chú ấy rồi."

"Gặp rồi ạ?" Thật sao? Vậy tại sao cậu không có ấn tượng gì?

"Vậy có phải bố đã lừa mẹ con để cưới mẹ con đúng không?" Trình Lạc Sơ hỏi câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc trong lòng, không thể hiểu nổi.

"Không phải, Tiểu Sơ. Bố chưa bao giờ lừa mẹ con điều gì. Khi bố và mẹ con kết hôn, cả hai đều bị gia đình ép buộc. Lúc đó, chúng ta cảm thấy phù hợp với nhau nên mới kết hôn. Khi con ra đời, bố cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đã viên mãn. Nhưng rồi công ty của bố, vốn đang trên đà phát triển, bỗng chốc sụp đổ chỉ sau một đêm. Cũng chính vào lúc đó, chú Phó xuất hiện, giúp đỡ bố và luôn ở bên cạnh bố không rời. Bố không ngờ mình lại rung động với một người đàn ông, nhưng sự thật là như vậy."

"Bố và mẹ con ly hôn là vì bố đã thay lòng. Bố từng muốn giữ con lại nuôi dưỡng, nhưng mẹ con nói rằng sợ bố sẽ làm hư con, nên bà ấy đã mang con đi."

"Trong cuộc hôn nhân này, người bất hạnh nhất có lẽ là mẹ con. Nếu bà ấy không gặp bố thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn." Người đàn ông khẽ cười chua xót.

"Lão Dư, còn đứng ngoài làm gì thế? Đưa Tiểu Sơ vào ăn cơm đi! Một lát nữa món ăn nguội, hâm lại sẽ không ngon đâu." Chú Phó gọi từ trong nhà ra.

Lão Dư chính là bố ruột của Trình Lạc Sơ. Thực ra, tên thật của Trình Lạc Sơ là Dư Lạc Sơ, nhưng sau khi mẹ cậu tái hôn, tên cậu cũng được đổi thành Trình Lạc Sơ.

Lão Dư đáp lại, kéo tay Trình Lạc Sơ bước vào nhà, nhưng khi bước vào, ông nghe thấy Trình Lạc Sơ nói: "Nếu mẹ thực sự không gặp bố, không kết hôn với bố, thì điều đó sẽ tốt biết bao."

Câu nói đó nhẹ như gió thoảng qua, nếu không chú ý thì sẽ không nghe thấy.

Bữa cơm này, Trình Lạc Sơ ăn trong sự gượng gạo. Cậu biết người đàn ông ngồi cạnh bố mình là chú Phó, có lẽ do khuôn mặt trông trẻ con mà nhìn chú ấy không hề già. Qua những cử chỉ và hành động của họ, Trình Lạc Sơ có thể cảm nhận được họ rất yêu nhau.

Sau bữa cơm, Trình Lạc Sơ tìm cớ để rời đi. Lão Dư có chút tiếc nuối nhưng cũng hiểu rằng con trai mình có thể cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện nên không đuổi theo.

"Em nghĩ, Tiểu Sơ sẽ nghĩ gì về chúng ta?"

"Lão Dư, Tiểu Sơ đâu còn là trẻ con nữa. Nó nghĩ gì về chúng ta thì cũng là chuyện của nó. Hơn nữa, anh là người đã đưa nó đến thế giới này. Dù có oán hận anh thế nào, về mặt huyết thống, anh vẫn là người thân nhất của nó." Chú Phó an ủi.

Lão Dư thở dài: "Hy vọng là vậy."

Xuống dưới tầng, đầu óc Trình Lạc Sơ có chút rối bời. Điều khiến cậu rối loạn không phải là việc bố ruột mình là người đồng tính, mà là việc bố và chú Phó dám công khai thừa nhận mình là một cặp trước mặt người khác. Họ không ngại công khai chuyện này. Trong lúc trò chuyện, cậu nghe thấy họ nhắc đến việc đã cùng nhau gặp gỡ cha mẹ, cùng nhau công khai mối quan hệ và đã từng nắm tay nhau đường hoàng trước đám đông.

Nếu đổi lại là cậu và Vu Chi Hằng, cậu nghĩ rằng Vu Chi Hằng cũng sẽ dám làm như vậy.

Nhưng cậu thì là một kẻ nhút nhát, cậu không dám.

Trước khi họ ngồi ăn, mẹ Trình đã nhắn tin cho Trình Lạc Sơ, nói rằng Trình Nhiên bên kia có vấn đề nên bà phải đi sớm, dặn cậu tự bắt taxi về trường và nhớ cẩn thận.

Có lẽ mẹ cậu cho rằng cậu không dám tiêu tiền linh tinh nên bà không gửi cho cậu đồng nào. Theo lời bà thì chính là: 'Con không phải kiếm được tiền rồi sao? Dùng tiền của con mà bắt taxi. Tiền của mẹ còn phải để dành chữa bệnh cho em con.'

Trình Lạc Sơ nhìn vào số dư trong tài khoản WeChat của mình. "May mà còn đủ." cậu tự nhủ.

Thực ra Trình Lạc Sơ cũng không rõ vì sao mình lại như thế này. Cậu cảm thấy khi không có tiền thì hoàn toàn không có cảm giác an toàn, như thể thiếu mất điều gì đó, nhưng lại không thể nói rõ điều đó là gì.

Có lẽ đây là ám thị tâm lý của cậu, nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm nhiều hơn, có tiền mới có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng cho mình.

Đột nhiên, điện thoại của cậu vang lên một tiếng.

Cậu nhìn và thấy là tin nhắn từ Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng nhắn: [Cậu đang ở đâu đấy? Cả chiều không thấy cậu đâu.]

Vu Chi Hằng lại nhắn: [Nếu cậu không nói cho tôi biết, đồ ăn hôm nay của con chúng ta coi như mất đó.]

Năm, sáu phút sau vẫn không thấy Trình Lạc Sơ trả lời, có lẽ Vu Chi Hằng bắt đầu sốt ruột, tiếp tục bắn tin nhắn tới tấp.

Vu Chi Hằng: [Này này? Cậu có ở đó không Trình Lạc Sơ? Điểm thi giữa kỳ có rồi nhé, cậu tiến bộ nhiều lắm. Mau kể cho tôi nghe cậu muốn thưởng gì đi! Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ giúp cậu thực hiện!]

Vu Chi Hằng: [Alo alo? Cậu vẫn còn ở đó chứ?]

Trình Lạc Sơ: [Yên tâm, tôi vẫn còn sống.]

Vừa thấy Trình Lạc Sơ trả lời, Vu Chi Hằng liền lập tức gọi điện. Cậu vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng lo lắng của hắn vang lên: "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi nhắn tin cả buổi mà cậu không trả lời, lo lắng chết đi được!"

"Để cậu lo lắng sao? Xin lỗi nhé!" Trình Lạc Sơ nghe thấy giọng Vu Chi Hằng, tâm trạng vốn dĩ rất rối ren bỗng trở nên vui vẻ hơn, cậu cười nói.

Vu Chi Hằng đáp: "Cậu đừng xin lỗi, người phải lo lắng là tôi chứ ai. Lời này là từ miệng tôi nói ra, không cần xin lỗi đâu. Người nên xin lỗi phải là tôi."

Trình Lạc Sơ ở đầu dây bên này gật đầu: "Ừ, đúng rồi, cậu phải xin lỗi."

"Cậu chỉ giỏi nhất là đấu khẩu với tôi thôi. Gửi định vị cho tôi đi, tôi đến đón cậu. Trễ thế này để cậu về một mình tôi không yên tâm đâu. Cậu là một cậu trai xinh đẹp, lỡ có chuyện gì tôi lo chết mất."

Trình Lạc Sơ dường như đã miễn nhiễm với những lời tán tỉnh nhỏ nhặt của Vu Chi Hằng, những câu đó giờ chẳng làm cậu ngại ngùng nữa.

Vu Chi Hằng cảm nhận được điều đó, liền vội nghĩ ra những lời nào có thể khiến Trình Lạc Sơ đỏ mặt tía tai.

Sợ Vu Chi Hằng sẽ nói ra những lời quá đáng, Trình Lạc Sơ lập tức cúp điện thoại, sau đó gửi ngay định vị cho hắn.

Nhận được tin nhắn, Vu Chi Hằng dẹp ngay những lời tán tỉnh còn chưa kịp nghĩ xong, cưỡi chiếc xe máy mới mua và mang theo cậu con trai mèo trong balo để đi đón ba nhỏ của nó.

Trình Lạc Sơ gửi định vị tại một công viên nhỏ. Khi đến nơi, Vu Chi Hằng chụp ảnh chỗ đỗ xe gửi cho cậu.

Thấy ảnh, Trình Lạc Sơ ngay lập tức gửi lại một sticker 'đã nhận'. Không quá năm phút sau, Vu Chi Hằng đã thấy bóng dáng Trình Lạc Sơ chạy về phía mình.

Vu Chi Hằng đứng cạnh xe, nhìn động tác chạy về phía mình của Trình Lạc Sơ, hắn đoán rằng cậu chắc chắn đang muốn ôm một cái thật chặt. Hắn đã dang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm lấy Trình Lạc Sơ, nhưng ngay trước mắt, Vu Chi Hằng trơ mắt nhìn cậu chạy vượt qua mình và ôm chầm lấy cậu con trai mèo đang ở trong balo.

Vu Chi Hằng: Nói không ghen tị là giả rồi ~ dù sao trái tim của hắn cũng làm từ thịt mà ~

________________________________________________________________________________

Còn 20 chương.....

~~~///(^v^)\\\~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro