CHƯƠNG 38 - ĐÁNH MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ không dám tưởng tượng, nếu mẹ cậu đã không thể chấp nhận đồng tính thì một người không có quan hệ huyết thống như bố dượng sẽ càng khó chấp nhận hơn bao nhiêu. Cậu cho rằng ông ấy cũng sẽ không thể nào chấp nhận việc cậu thích đàn ông. Có lẽ sau khi biết sự thật, ông ấy sẽ đuổi cậu và mẹ cậu ra khỏi nhà. Họ sống rất hạnh phúc bên nhau, dù Trình Nhiên mắc bệnh cần tiền gấp, họ vẫn chưa từng cãi vã lần nào.

Cậu không thể nói, cũng không dám nói. Sau một lúc do dự, cậu mới lên tiếng, "Chú à, dạo này mẹ con có lẽ mệt mỏi quá. Khi nào có thời gian, chú nên về nhà nhiều hơn để bầu bạn với mẹ."

"Không phải có con ở nhà chăm sóc mẹ sao? Đã xảy ra chuyện gì à?" Bố dượng của cậu dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Trình Lạc Sơ không ngờ ông ấy lại nhạy bén đến vậy. Phải rồi, người tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Với trí thông minh của mình, Trình Lạc Sơ hoàn toàn không thể sánh được với ông. Cậu lo rằng nếu bị hỏi thêm, cậu sẽ không thể giấu được chuyện vừa xảy ra nên cậu vội vàng nói, "Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là dạo này việc học ở trường nặng quá, con đi đi về về không tiện. Con định chuyển vào ký túc xá ở cho thuận tiện hơn."

Bố dượng của cậu có chút ngạc nhiên và không hiểu, nhưng vì Trình Lạc Sơ đã nói vậy, ông đành đồng ý.

"Vậy khi nào con chuyển đi?"

"Con đang thu dọn đồ, một lát nữa thu dọn xong là con đi."

"Sao vội vàng thế?"

Trình Lạc Sơ không đáp, chỉ cười gượng hai tiếng.

Tiếng mắng chửi ngoài kia không biết từ lúc nào đã ngừng lại, mọi thứ trong nhà đều trở lại như ban đầu, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải chiếc cốc vỡ không thể phục hồi, có lẽ Trình Lạc Sơ thực sự sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình.

Sau khi thu dọn đồ xong, cậu kéo chiếc vali màu xám bạc ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy giọng của mẹ vang lên từ phía sau, "Từ giờ trở đi, mày không cần gửi tiền về nhà nữa. Tao sẽ không dùng tiền của một kẻ quái vật thích đàn ông để chữa bệnh cho con trai tao."

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Trình Lạc Sơ siết chặt lại khi nghe những lời đó, như thể cậu đang cố nén điều gì đó rất khó khăn.

Cuối cùng, Trình Lạc Sơ chỉ thản nhiên nói với mẹ mình, "Mẹ, con sẽ quay lại thăm mẹ, Trình Nhiên và chú Trình."

"Đồ vô ơn! Nuôi mày lớn như thế này mà mày nói đi là đi! Nếu mày dám đi, tao sẽ không nhận mày là con nữa!"

Bất kể mẹ cậu nói gì từ phía sau, Trình Lạc Sơ bước đi như thể không nghe thấy. Khi kéo hành lý đến góc cầu thang tầng hai, cậu gặp ngay chú Trình đang vội vã chạy lên.

Cả hai người đều mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"Để chú đưa con đến trường nhé?"

Trình Lạc Sơ lắc đầu, "Không cần đâu ạ, con tự đi được rồi. Chú nên về với mẹ con đi, cảm ơn chú vì lời đề nghị."

Chú Trình nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ông chỉ nói khách sáo chứ không có ý định thực sự đưa Trình Lạc Sơ đi. Ông không có tình cảm đặc biệt nào với cậu con riêng này, nhưng cũng không ghét bỏ cậu. Việc để Trình Lạc Sơ ở lại nhà cũng chỉ vì mẹ cậu. Dù nuôi thêm một người, ông vẫn đủ sức lo liệu.

Ông mỉm cười gật đầu với Trình Lạc Sơ, "Vậy chú đi lên trước nhé."

"Vâng, tạm biệt chú Trình."

"Tạm biệt, Lạc Sơ."

Sau khi ra khỏi khu chung cư, Trình Lạc Sơ không đi thẳng đến trường, vì cậu vừa mới quyết định đột ngột rằng sẽ chuyển vào ký túc xá nên chưa kịp làm đơn đăng ký phòng ở. Hơn nữa, hôm nay là thứ Bảy, các thầy cô đều nghỉ, cậu cũng không biết phải đi đâu.

Đúng lúc này, hình ảnh của Vu Chi Hằng bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu lắc đầu, không muốn mỗi khi gặp chuyện lại dựa dẫm vào hắn. Cuối cùng, cậu tìm được một nhà trọ nhỏ gần trường. Dù bên ngoài có vẻ hơi cũ kỹ, bên trong lại khá sạch sẽ và gọn gàng... chỉ có điều cách âm có lẽ không tốt lắm.

Khi vừa nghĩ thế, âm thanh không thể miêu tả từ phòng bên cạnh đã vọng qua.

Trình Lạc Sơ cảm thấy cực kỳ lúng túng, nhưng đây là nhà trọ tốt nhất mà cậu có thể tìm được gần trường. Cậu nghĩ, cố chịu đựng hai ngày, đến sáng thứ Hai nộp đơn xin ký túc xá, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhẫn nhịn một chút, chỉ cần qua được là được.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nhưng âm thanh từ phòng bên thỉnh thoảng lại vang lên khiến cậu khó ngủ.

Trình Lạc Sơ quá mệt mỏi, cậu dần dần thiếp đi trong những âm thanh đó, nhưng giấc ngủ của cậu không hề bình yên. Cậu mơ thấy Trình Nhiên, mơ thấy mẹ, và thậm chí mơ thấy Vu Chi Hằng.

Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Vu Chi Hằng lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, thậm chí cậu còn ngạc nhiên khi hắn có thể xuất hiện ở đó.

Cậu lên mạng tìm hiểu, nhưng đa số kết quả đều mang ý nghĩa không tốt. Trình Lạc Sơ không tin vào những điều đó nên chọn cách phớt lờ chúng.

Cho đến khi cậu mở một trang web yêu cầu trả phí mười tệ để xem kết quả.

Cậu do dự, mười tệ không nhiều, thậm chí không bằng số tiền cậu kiếm được trong một giờ làm thêm. Nhưng cậu lại sợ rằng kết quả sẽ không như mong muốn.

Đúng lúc đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Vu Chi Hằng.

Theo phản xạ, cậu định nhấn nút nghe, nhưng lại vô tình bấm nhầm vào nút thanh toán.

Tiếng 'đinh' vang lên, và ví tiền của cậu mất đi mười tệ.

Cậu không vội xem kết quả mà lựa chọn bắt máy trước.

"Alo? Đừng nói là cậu còn đang ngủ đấy nhé?! Dậy đi nào, tôi dẫn cậu và con trai chúng ta đi chơi đây." Giọng Vu Chi Hằng đầy hứng khởi vang lên từ đầu dây bên kia.

Trình Lạc Sơ không từ chối, lập tức đồng ý.

Ngay sau đó, cậu nghe Vu Chi Hằng nói, "Này, nói thật với cậu nhé, tối qua tôi mơ thấy cậu. Nhưng lạ lắm, dù tôi gọi mấy lần mà cậu chẳng trả lời."

"Cậu mơ thấy tôi tối qua à?"

"Ừ, đúng vậy, tôi mơ thấy cậu đấy. Dù cậu cứ cười ngốc nghếch với một cái bóng đen thui, nhưng tôi tức điên lên, gọi mãi mà cậu không nghe!" Vu Chi Hằng tức tối kể lại cảnh trong giấc mơ của mình, khiến hắn cảm thấy bực bội không thôi.

Ngay sau đó, Vu Chi Hằng tiếp tục nói, "Nhưng tôi cũng tra rồi, có người nói mơ thấy ai đó nghĩa là đang quên người đó. Còn có người nói mơ thấy ai đó là do hai người còn một chút duyên chưa hết, cần nhanh chóng cạn duyên trong giấc mơ. Đầy mấy lời vớ vẩn, nhưng tôi chẳng tin đâu."

"Tôi không tin thần thánh, cũng không tin ma quỷ. Tôi chỉ tin vào trực giác của mình. Vậy nên, tôi nghĩ những nhà khoa học nào bỏ qua việc khám phá khoa học mà cứ đi nghiên cứu mấy giấc mơ linh tinh này, tôi đều cho rằng họ chỉ đang tìm cách trốn việc thôi." Lời nói của Vu Chi Hằng có vẻ rất hùng hồn, đến mức Trình Lạc Sơ gần như muốn tin vào những lời 'vớ vẩn' đó.

Vừa hay lúc này Trình Lạc Sơ cũng rảnh rỗi. Trong lúc trò chuyện với Vu Chi Hằng, cậu mở kết quả từ trang web mà cậu đã mua với giá mười tệ, vừa được gửi đến hộp thư.

[Thưa quý cô (quý ông) thân mến, cảm ơn bạn đã sẵn sàng chi mười tệ để mua kết quả mà bạn không tin, nhưng lại không thể không tin. Sau đây là câu trả lời của tôi.]

[Giữa con người với nhau luôn có một trường năng lượng. Khi người bạn nhớ xuất hiện trong giấc mơ của bạn, bạn cũng xuất hiện trong giấc mơ của người đó. Điều này có nghĩa là, khi bạn đang nhớ về ai đó, người đó cũng đang nhớ đến bạn.]

Thật ra, đọc đến đoạn này, Trình Lạc Sơ vẫn còn hơi hoài nghi vì cậu cảm thấy điều đó không có ý nghĩa gì đặc biệt.

[Tôi biết có thể bạn sẽ không tin, vì thế tôi mới viết rằng đây là điều bạn không tin nhưng lại không thể không tin.]

Trình Lạc Sơ cắn môi, định nói gì đó thì bỗng nhiên từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng thở dốc lớn khiến cậu quên hết những gì định nói, đồng thời âm thanh này đẩy Vu Chi Hằng vào cơn giận bùng phát.

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và có phần thân mật giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng.

Vu Chi Hằng lạnh lùng hỏi, "Cậu đang ở đâu?"

Trình Lạc Sơ cười gượng vài tiếng, lời nói có chút lắp bắp, "Đương nhiên là ở nhà chứ còn đâu nữa."

"Ở nhà?"

Trình Lạc Sơ vội vàng trả lời, "Ừ, đúng vậy, đúng vậy mà."

Vu Chi Hằng không tin lời bào chữa của cậu, hắn khẽ cười lạnh rồi nói: "Nếu cậu không chịu nói thật, tôi cũng chẳng ngại đến gõ cửa nhà cậu ngay đâu."

Vừa nghe xong câu này, Trình Lạc Sơ ngay lập tức nhớ lại cảnh hôm trước trong văn phòng hiệu trưởng ở trường.

"Đừng, đừng mà! Tôi sẽ nói thật, tôi sẽ nói thật!"

Vu Chi Hằng chỉ ậm ừ một tiếng, không thể hiện rõ thái độ khiến Trình Lạc Sơ không biết hắn có đang thực sự giận hay không. Chỉ đến khi Trình Lạc Sơ gửi định vị cho hắn, cuộc gọi mới bị cúp.

Rời khỏi căn nhà tồi tàn, cậu bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cậu đã thấy mẹ mình – người sáng nay còn cãi nhau với cậu và bảo rằng sẽ không để cậu về nhà – đứng ở đó.

Trình Lạc Sơ vội vã bước tới, hỏi: "Sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ cậu quay đầu sang trò chuyện với người đứng cạnh, môi khẽ nở nụ cười đẹp đẽ và dịu dàng. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng Trình Lạc Sơ, bà lập tức quay đầu lại, nụ cười cũng biến mất.

"Sao mày lại ở đây?" Giọng của bà có phần khó chịu.

Trình Lạc Sơ cứng đờ, không nói gì. Hóa ra việc gặp mẹ ở đây chỉ là trùng hợp. Cậu đã nghĩ bà đến tìm mình, nhưng hóa ra cậu lại tự đa tình. Ý nghĩ đó khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác thất vọng.

Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một chiếc mô tô đỏ nổi bật vừa dừng lại ở phía bên kia đường. Người lái xe vừa cởi mũ bảo hiểm, dường như định gọi tên cậu nhưng lại trông thấy bóng dáng quen thuộc ngày hôm trước. Vu Chi Hằng vẫy tay về phía Trình Lạc Sơ khi cậu đã thấy hắn.

Ngay lập tức, cảm giác thất vọng trong lòng Trình Lạc Sơ tan biến khi nhìn thấy Vu Chi Hằng.

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo mẹ: "Con đi trước đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong, Trình Lạc Sơ chạy về phía Vu Chi Hằng. Khi cậu lướt qua, bà bỗng cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ báu vật đã cất giấu trong lòng nhưng bấy lâu nay lại không được chú ý.

________________________________________________________________________________

Còn 18 chương.....

♪('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro