CHƯƠNG 40 - LẠI HIỂU NHẦM TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lạc Sơ không suy nghĩ nhiều về việc Vu Chi Hằng biết sở thích của mình như thế nào. Dù có là cậu vô tình hay không chủ ý nói ra, Vu Chi Hằng vẫn ghi nhớ được.

Dù cả hai mới quen nhau không lâu, Trình Lạc Sơ cảm thấy như thể họ đã quen biết nhau năm, sáu năm, hoặc thậm chí bảy, tám năm rồi.

Mặc dù cậu không biết quá nhiều về Vu Chi Hằng, nhưng sự quan tâm và hiểu biết của Vu Chi Hằng đối với cậu đã vượt xa cả những gì bố mẹ ruột của cậu làm được.

"Không giận nữa hả?" Vu Chi Hằng thấy Trình Lạc Sơ đã thu dọn mọi thứ, liền nghiêng đầu hỏi.

Trình Lạc Sơ bỏ đống kẹo sô-cô-la vào túi áo, giọng điệu có chút thắc mắc: "Tôi đã giận cậu lúc nào sao?"

Vu Chi Hằng gật đầu: "Ừ, không giận tôi là tốt rồi. Nếu không, làm cậu tức giận đến tổn hại sức khỏe thì không hay."

"Thì ra cậu biết bản thân mình như thế nào đấy, thế mà còn không thu mình lại chút nào." Trình Lạc Sơ kéo khóa áo lên.

"Nhưng đối diện với cậu, tôi chẳng biết làm sao để kiềm chế, chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu, chỉ muốn ánh mắt cậu chỉ có mỗi mình tôi."

Dù không nói thẳng ra, nhưng lời nói này lại quá đỗi mập mờ.

Những lời mẹ cậu từng nói, không thể nói là không có ảnh hưởng. Đôi khi chúng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Và vì cậu là người yêu ghét rõ ràng, nên những lời nói của mẹ đã khiến cậu bắt đầu cảm thấy băn khoăn.

Cậu nhìn Vu Chi Hằng đang ngồi đối diện, lưng quay về phía ánh mặt trời, trong lòng từ từ phác họa lại gương mặt của hắn.

Cậu có chút muốn thổ lộ điều mà mình chưa bao giờ nói với ai, nhưng lại nghĩ rằng hiện tại cậu không có gì cả, đến bữa sáng cũng phải để Vu Chi Hằng mời.

Mà với cậu, lời tỏ tình không thể thiếu đi tính trang trọng, nên cậu quyết định tạm thời kìm nén lại mong muốn thổ lộ.

Trong lòng cậu thầm nghĩ: 'Thôi thì vừa lén lút theo đuổi Vu Chi Hằng, vừa âm thầm tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho buổi tỏ tình vậy.'

Ánh mắt của cậu nhìn Vu Chi Hằng trở nên rực lửa. Vu Chi Hằng cũng cảm nhận được, trong lòng hắn dấy lên niềm vui vì nghĩ rằng tình cảm của mình đã được đáp lại.

Chỉ nghe thấy Trình Lạc Sơ nói bằng giọng đầy kiên định: "Ánh mắt của tôi trước giờ cũng chỉ hướng về cậu, và cũng sẽ chỉ theo đuổi mình cậu."

Hai người dường như đã hiểu được tâm ý của nhau, chỉ còn chờ một cơ hội để tỏ tình chính thức. Tuy nhiên, cả hai đều không vội bước tới trước, vì họ biết điều quan trọng nhất lúc này không phải là yêu đương, mà là học tập.

Hành trình bổ túc của Trình Lạc Sơ vẫn tiếp tục, người hướng dẫn vẫn là Vu Chi Hằng. Tuy nhiên, từ sau lần này, Trình Lạc Sơ bắt đầu hỏi ý kiến nhiều người bạn khác chứ không chỉ tìm Vu Chi Hằng.

Lúc đầu, khi Vu Chi Hằng biết chuyện, hắn còn làm mình làm mẩy, nhưng dần dần cũng chấp nhận sự thay đổi này.

Đơn xin ở ký túc xá của Trình Lạc Sơ cũng đã được chấp thuận. Hôm đó, Vu Chi Hằng tan học và rảnh rỗi nên quyết định tiễn Trình Lạc Sơ về nhà, hắn liền đến lớp cậu, cầm lấy cặp sách rồi đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói: "Đi nào! Anh đây sẽ đưa cậu về nhà."

Trình Lạc Sơ giật lấy cặp sách của mình: "Không cần cậu xách giúp tôi, cũng không cần cậu tiễn tôi về nhà."

Vu Chi Hằng hơi sững sờ, rồi ngay lập tức quay lại hỏi: "Tại sao chứ? Sao cậu lại không cần tôi tiễn về nhà? Có phải tôi làm gì sai không?" Nói xong, hắn lại nghĩ đến chàng trai vẫn thường tìm Trình Lạc Sơ chơi bóng mấy hôm nay, đột nhiên thốt lên: "Không lẽ cậu thật sự đã có người khác sau lưng tôi rồi?"

Trình Lạc Sơ vừa yêu vừa ghét sự tưởng tượng phong phú của hắn.

Cậu chỉ muốn nhặt viên phấn mà giáo viên hay ném vào đầu cậu mỗi khi buồn ngủ để ném vào đầu Vu Chi Hằng, cho hắn tỉnh táo lại.

Cuối cùng, Trình Lạc Sơ cũng không nỡ dùng viên phấn. Cậu đá nhẹ vào mông Vu Chi Hằng một cái, vừa đá vừa càu nhàu: "Tôi nghĩ cậu là người không bị đánh thì rất khó chịu đúng không? Cái gì mà có người khác hả? Bộ não của cậu sao lại giống như bị chuột gặm mất, chẳng còn chút suy nghĩ gì nữa!"

Vu Chi Hằng bị Trình Lạc Sơ vừa đá vừa mắng, trong lòng ấm ức vô cùng, thậm chí khuôn mặt cũng lộ vẻ đáng thương. "Thế sao cậu không cho tôi tiễn về nhà nữa? Trước đây cậu vẫn cho tôi tiễn mà. Với lại, gần đây buổi trưa cậu chẳng còn đến tìm tôi, mà toàn chơi bóng với cái tên ngốc lớp năm đó thôi."

"Cậu nhìn thấy hết rồi à?" Trình Lạc Sơ hỏi.

Vu Chi Hằng lớn tiếng đáp: "Tất nhiên là tôi thấy chứ! Nếu tôi không thấy mà vẫn nói với cậu như vậy thì chẳng phải tôi bị điên à!"

"Chậc." Trình Lạc Sơ bị giọng nói của hắn làm nhức cả tai, "Cậu có thể nói nhỏ thôi được không?"

"Cậu còn bảo tôi nói nhỏ nữa sao! Cậu có phải đang chột dạ không?"

Trước sự cứng đầu vô lý của Vu Chi Hằng, Trình Lạc Sơ chỉ biết cạn lời, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn cười.

Trình Lạc Sơ cười vì tức: "Không phải, cậu không thể để tôi nói hết câu à? Cậu không cho tôi cơ hội nói xong, giờ tôi mới phát hiện ra cậu nói nhiều đến thế đấy."

"Ừ, cậu nói đi." Vu Chi Hằng bày ra bộ dạng 'Cậu nói đi, tôi ngồi đây xem cậu cãi thế nào.'

Trình Lạc Sơ bỏ qua vẻ mặt chọc tức của hắn và bước ra ngoài, "Cậu còn nhớ hôm tôi gửi định vị cho cậu không?"

Vu Chi Hằng nghĩ một lát, hắn vẫn nhớ rõ, dù đã qua một tháng nhưng ngày đó vẫn còn rất ấn tượng với hắn.

Hắn đi theo sau Trình Lạc Sơ, gật gật đầu.

Trình Lạc Sơ đi phía trước nên không nhìn thấy biểu cảm của Vu Chi Hằng lúc này, cũng không muốn biết.

Vì vậy, cậu tiếp tục nói: "Hôm đó tôi và mẹ cãi nhau, tôi rời khỏi nhà, vì tiếc tiền nên chỉ thuê một phòng nhỏ ở khách sạn gần trường, nơi có môi trường tương đối tốt, ở lại một ngày một đêm."

Vu Chi Hằng biết rằng Trình Lạc Sơ không thấy được cái gật đầu của mình, nên hắn lại "ừ" một tiếng, tỏ ý rằng mình đang lắng nghe.

"Tôi không thể cứ mãi ở khách sạn nhỏ đó, không chỉ không an toàn chút nào, mà vấn đề vệ sinh cũng chỉ đạt mức tạm bợ." Trình Lạc Sơ nói tiếp.

Quả thực là vậy, hôm đó khi Vu Chi Hằng nhận được vị trí định vị và bật định vị lên để đến, hắn cũng không ngờ rằng gần trường lại có một nơi bẩn thỉu và nhếch nhác như thế.

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã hiểu, nên tôi đã xin ở ký túc xá của trường. Những ngày gần đây, người mà tôi cùng chơi bóng vào buổi trưa là bạn cùng phòng mới của tôi."

"Ban đầu, cậu ta ở một mình trong phòng đó, nhưng từ khi tôi vào, phòng đơn của cậu ta đã nhanh chóng biến thành phòng đôi. Thậm chí, cậu ta còn dọn chỗ, gom hết quần áo vương vãi dưới đất để tôi có chỗ đặt hành lý." Trình Lạc Sơ cảm thấy rất vui vì đã kết thêm một người bạn tốt.

Họ sống rất hòa hợp, bạn cùng phòng không hề khó chịu hay xa lánh Trình Lạc Sơ dù đã biết những tin đồn về cậu. Cậu ta chỉ nói, 'Mọi tình yêu đều đáng được tôn trọng.' rồi không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Đối với cậu ta, điều mà nhiều người khác coi là bất thường lại chẳng khác gì những mối quan hệ bình thường.

Trình Lạc Sơ rất cảm động trước lời nói của cậu bạn và cũng rất vui vì được làm bạn cùng phòng với cậu ta.

Dù những lời đó chẳng có chút gì mờ ám, nhưng Vu Chi Hằng vẫn cảm thấy ghen và hơi tức giận.

Trình Lạc Sơ vốn thích nhìn Vu Chi Hằng lo lắng và ghen vì mình, nhưng đến lúc này, cậu lại không nỡ.

Cậu vỗ về Vu Chi Hằng, người như một đứa trẻ đang hờn dỗi, "Này, tôi và cậu ta thật sự chẳng có gì đâu, chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi. Cậu ta là người bạn tốt thứ ba mà tôi quen trong suốt ba năm cấp ba này đó."

"Thế còn tôi?" Vu Chi Hằng hỏi ngay.

Trình Lạc Sơ hơi lúng túng.

"Thế còn tôi?" Vu Chi Hằng lúc này trông như một đứa trẻ bị hư, không được cho kẹo nhưng vẫn cố gắng kiếm chút vụn kẹo.

"Cậu... cậu là người thứ hai..." Trình Lạc Sơ nói nhỏ.

Dù nói nhỏ đến đâu, lúc này đây, nơi này chỉ có hai người họ, dù ai có bị lãng tai đến mấy cũng có thể nghe thấy, huống chi là một thiếu niên mười tám tuổi đầy sức sống.

Nghe được lời đó, Vu Chi Hằng suýt bật khóc, Trình Lạc Sơ thấy vậy liền cuống cuồng.

"Không phải, chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu khóc à?!"

"Cậu đừng quan tâm!"

"Không quan tâm... Không quan tâm cái quái gì chứ!" Trình Lạc Sơ nổi cáu, "Chúng ta mới quen nhau học kỳ này thôi, còn tôi và bạn cùng bàn quen từ năm nhất, sao giống nhau được chứ? Nếu cậu xuất hiện sớm hơn, chẳng lẽ cậu không đứng vị trí số một sao!"

Quả thực, những lời của Trình Lạc Sơ rất có lý, Vu Chi Hằng nghe xong liền xẹp xuống ngay.

"Hơn nữa, cậu không thể giống họ được. Trong mắt tôi, cậu là người duy nhất, độc nhất vô nhị." Trình Lạc Sơ thốt ra mấy từ 'duy nhất' liền một hơi.

Vu Chi Hằng cuối cùng cũng được an ủi, còn Trình Lạc Sơ thì lại phớt lờ sự trẻ con của hắn.

Vu Chi Hằng biết mình có lỗi nên không dám làm gì quá đà, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Trình Lạc Sơ, cầm giúp cậu túi xách cho đến khi đến trước ký túc xá.

Vu Chi Hằng tự nhận mình là 'tiểu đệ' chuyên cầm túi, hắn nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là phải tự giác, giúp 'đại ca' mang túi lên phòng. Nhưng ngay khi hắn vừa định mặt dày tiến lên thì đã bị Trình Lạc Sơ chặn lại.

"Đưa túi đây." Trình Lạc Sơ bình thản chìa tay ra.

Vu Chi Hằng ngoan ngoãn trả lại túi.

"Giờ thì cậu về nhà đi, tôi tự lo được chuyện của mình."

"Ê! Không được! Để tôi đưa cậu lên phòng! Cái túi này nặng lắm mà, để tôi giúp cậu mang lên!" Vu Chi Hằng vội vã giữ Trình Lạc Sơ lại khi cậu chuẩn bị vào ký túc xá.

Trình Lạc Sơ nhếch môi cười lạnh, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như muốn đục thủng cả người.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Không đời nào. Về nhà cậu đi."

Dù bị vạch trần ý đồ, Vu Chi Hằng vẫn không bỏ cuộc, hắn cãi lại với vẻ đầy lý lẽ, "Thì sao chứ! Tôi có ý gì đâu, chỉ là muốn giúp cậu mang đồ lên thôi mà! Sao cậu lại hiểu lầm tôi chứ!"  

________________________________________________________________________________

Còn 16 chương.....

(((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro