CHƯƠNG 42 - CHÚ LỢN RỪNG NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng lạnh, ngày thi giữa kỳ cũng càng gần. Trình Lạc Sơ đang âm thầm lên kế hoạch, nếu lần này cậu có thể lọt vào top 200 toàn khối trong kỳ thi giữa kỳ, cậu sẽ tỏ tình với Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng cũng nhận thấy Trình Lạc Sơ ngày càng nhiệt tình với mình, đến mức hắn cảm thấy mình sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Vu Chi Hằng thậm chí còn nghĩ đến việc muốn đè Trình Lạc Sơ xuống bàn mà hôn, nhưng hắn chỉ dám nghĩ vậy, thực sự làm thì không dám.

Tối trước ngày thi giữa kỳ, khi học sinh khối 12 tan học lúc 9 giờ, ai nấy đều vội vàng rời khỏi tòa nhà dạy học. Những học sinh ở nội trú thì về ký túc xá, còn học sinh bán trú thì ra cổng trường để tìm phụ huynh.

Còn như Vu Chi Hằng, người vừa không hoàn toàn ở nội trú, vừa không phải là học sinh bán trú, thì chẳng ai quản nổi hắn.

Hắn và Trình Lạc Sơ cùng đi trên con đường về ký túc xá.

Không biết có phải vì hôm nay họ tan học sớm hơn bình thường hay không mà con đường nhỏ họ thường đi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chẳng thấy bóng dáng học sinh nào khác.

"Kỳ thi giữa kỳ này, cậu có tự tin không?" Vu Chi Hằng hỏi Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ khẽ đáp một tiếng, rồi nói: "Nếu tôi không tự tin thì sao?"

"Tôi không tin cậu lại thiếu tự tin. Cậu thông minh thế, đầu óc lại nhanh nhạy, ai có thể giỏi hơn cậu?" Vu Chi Hằng không tin Trình Lạc Sơ thực sự nghĩ như vậy. Trong mắt hắn, Trình Lạc Sơ luôn là người tự tin, không bao giờ chấp nhận thất bại.

Hơn nữa, trong mấy tháng qua, Vu Chi Hằng đã giúp Trình Lạc Sơ bồi dưỡng kiến thức, cậu đã gần như bắt kịp chương trình học hiện tại. Chỉ còn một vài vấn đề nhỏ cần thời gian để tự mình ngẫm ra và thông suốt.

"Chỉ có cậu mới chiều chuộng tôi như vậy."

Mặc dù Trình Lạc Sơ không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng Vu Chi Hằng vẫn nghe ra chút thất vọng trong lời nói của cậu.

Kể từ khi Trình Lạc Sơ chuyển ra khỏi nhà, cậu không còn gọi điện về hay liên lạc với gia đình. Đôi khi, cậu lén đến thăm Trình Nhiên, dù có gặp bố mẹ mình thì họ cũng không nói gì nhiều, chỉ như những người quen xã giao gật đầu chào hỏi.

Trình Nhiên cũng nhận thấy điều này, đôi khi, khi bố mẹ không có ở nhà, cậu ta sẽ lén hỏi Trình Lạc Sơ có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng Trình Lạc Sơ chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng bảo em trai hãy an tâm dưỡng bệnh.

Trình Lạc Sơ đến thăm vài lần rồi cũng không đến nữa, vì mỗi lần cậu tới, mẹ của cậu như thể đề phòng một tên trộm, sợ rằng cậu sẽ làm hư Trình Nhiên. Bố dượng của cậu cũng không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con, ông cũng không tin rằng giữa mẹ con lại có sự oán giận kéo dài nên ông coi như không thấy và không biết gì.

Sự thất vọng của Trình Lạc Sơ nằm ở chỗ, những khoảnh khắc trưởng thành và những biến chuyển của cậu không có ai thân thiết ghi nhận hay khen ngợi. Đôi lúc, cậu cũng hối hận, nếu lúc đầu không mạnh mẽ phản kháng như vậy mà từ từ nói chuyện để bố mẹ hiểu, liệu tình cảnh bây giờ có khác đi không?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù có hối hận cũng vô ích.

"Được rồi, nào, phần thưởng cho Tiểu Sơ của chúng ta đây, một cây kẹo mút sô-cô-la to!" Vu Chi Hằng không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo mút sô-cô-la lớn hơn cả bàn tay, đưa tới trước mặt Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ ngạc nhiên nhìn cây kẹo trước mặt, hỏi: "Cho tôi cái này làm gì?"

Vu Chi Hằng chậc một tiếng, "Còn làm gì nữa? Đây là phần thưởng khích lệ trước kỳ thi tôi tặng cậu đó."

"Chỉ là một cây kẹo sô-cô-la thôi sao?" Trình Lạc Sơ nhận lấy, xoay xoay cây kẹo trong tay.

"Hừ, chỉ là một cây kẹo sô-cô-la sao? Không thích thì trả lại cho tôi, đây là tôi tự làm đấy, người khác còn muốn mà tôi chẳng cho đâu." Vu Chi Hằng giơ tay, quay mặt đi như thể giận dỗi, không thèm nhìn Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ khẽ cười khẩy, miệng nói không thích nhưng tay lại ôm chặt cây kẹo mút, không chịu buông.

Vu Chi Hằng cũng không thực sự muốn lấy lại, cây kẹo vốn dĩ là tặng cho Trình Lạc Sơ nên hắn chắc chắn sẽ không cho ai khác. Câu nói 'người khác đòi mà không cho' thì là nửa thật nửa đùa. Quả thật có người đòi, nhưng đó là bố của Vu Chi Hằng, ông nói với hắn rằng hắn khéo tay thế thì nên tặng ông, để ông tặng lại cho mẹ Vu.

Nghe vậy, Vu Chi Hằng liền chạy đi mách mẹ. Mẹ Vu bênh con, lập tức nắm tai bố Vu bảo ông tự vào bếp mà làm. Bố Vu không dám cãi lại, đành nén giận và lặng lẽ ghi nhớ điều này để 'trả đũa' thằng con sau.

Vu Chi Hằng nhìn bố mình cười ranh mãnh. Bố Vu thở dài lớn tiếng: "Tự làm thì tự làm! Chỉ cần các người không chê là được!"

Mẹ Vu cười, "Miễn là thứ anh làm ra đừng giống... đống lịch sử đen tối nào đó thì em không chê."

Vu Chi Hằng chen vào, "Con cũng đồng ý!"

Bố Vu bực bội: "Các người không tin tôi chút nào sao?"

Mẹ Vu và Vu Chi Hằng đồng thanh: "Mẹ con chúng tôi tin mà!"

Bố Vu hỏi: "Đây mà là tin tưởng sao?"

Cuối cùng, món ăn mà bố Vu làm ra, có lẽ vì được phủ lên một ánh hào quang của tình yêu, mẹ Vu phần nào hiểu được đó là món gì, còn Vu Chi Hằng thì không nhận ra nổi. Để không làm tổn thương trái tim mong manh nhạy cảm của bố, hắn cùng mẹ đùa giỡn, cố gắng giải thích về cái món không rõ hình thù ấy.

"Cậu cũng khéo tay đấy chứ." Trình Lạc Sơ ôm kẹo, nói.

Vu Chi Hằng cũng cảm thấy mình thật sự khéo tay. Đây là điều mà kiếp trước hắn chưa từng nhận ra. Có lẽ đây là khả năng đặc biệt mà hắn thức tỉnh ở kiếp này? Nếu hắn nói điều này trước mặt Trình Lạc Sơ chứ không phải chỉ nghĩ thầm, có lẽ hắn sẽ bị cậu cho một đấm và bảo rằng hắn đã xem quá nhiều hoạt hình.

"Đây chỉ là phần thưởng khích lệ trước kỳ thi. Nếu cậu thi xong mà kết quả tốt thì sẽ còn có phần thưởng khác nữa."

"Phần thưởng gì?" Trình Lạc Sơ tò mò.

"Nếu tôi nói ra thì còn gọi gì là phần thưởng bí mật nữa?"

Trình Lạc Sơ giơ tay như muốn phát biểu. Vu Chi Hằng nhìn cậu, ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu nói. "Tôi có thể tự chọn phần thưởng không?"

"Tự chọn?"

"Được không?"

Vu Chi Hằng không do dự, gật đầu đáp ngay: "Tất nhiên là được."

"Cậu còn nhớ phần thưởng lần trước cậu hứa với tôi sau kỳ thi tháng không?" Trình Lạc Sơ hỏi.

Vu Chi Hằng gật đầu, "Dĩ nhiên là nhớ, lần đó cậu còn bảo tôi muốn giữ lại phần thưởng mà."

Trình Lạc Sơ nói: "Vậy hai phần thưởng này có thể gộp lại để cậu thực hiện cho tôi một nguyện vọng lớn không?"

"Được chứ." Vu Chi Hằng không thấy có gì không ổn mà ngược lại còn thấy rất hay.

Vu Chi Hằng nói: "Miễn là không phải việc gì vi phạm pháp luật, và tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ thực hiện cho cậu."

Nghe cậu nói vậy, Trình Lạc Sơ liền nở nụ cười và hỏi ngay: "Cậu chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn."

"Chắc chắn không hối hận?" Trình Lạc Sơ hỏi lại một lần nữa.

Vu Chi Hằng tiếp tục gật đầu, "Chắc chắn sẽ không hối hận." Hắn còn ước có thể hái cả sao trời và mặt trăng xuống tặng cho Trình Lạc Sơ, huống chi chỉ là những điều nhỏ bé không đáng kể.

Sau khi đồng ý, Vu Chi Hằng liền hỏi Trình Lạc Sơ: "Tôi chắc chắn sẽ không hối hận, vậy cậu có chắc là cậu sẽ không hối hận không?"

Trình Lạc Sơ kiên định nhìn vào Vu Chi Hằng: "Tôi sẽ không hối hận đâu. Nếu tôi hối hận, thì tôi sẽ trở thành con lợn rừng bẩn thỉu ở nơi hẻo lánh, không ai thèm và cũng không ai chăm sóc."

Nghe thấy câu này, Vu Chi Hằng cảm thấy khó chịu. Hắn không thích những lời như 'không ai thèm', 'không ai chăm sóc' thốt ra miệng của Trình Lạc Sơ. Hắn càng không thích khi Trình Lạc Sơ đem những so sánh này áp đặt lên bản thân mình.

"Đừng nói những lời như vậy." Vu Chi Hằng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay có lớp chai mỏng của Trình Lạc Sơ. Đôi tay này không còn mềm mại như đôi tay của Trình Lạc Sơ trong kiếp trước, khi họ còn sống chung với nhau nữa.

Vu Chi Hằng vuốt ve những vết chai trên đôi tay của cậu và dịu dàng nói: "Dù cậu có hối hận hay không, cậu cũng không phải là con heo rừng bị bỏ rơi. Làm gì có con heo rừng nào vừa đẹp trai vừa thông minh như cậu mà không ai thèm chứ?"

Trước đó, khi Trình Lạc Sơ nói những lời này, cậu không nhận ra có gì không đúng. Nhưng bây giờ, sau khi nói xong, cậu mới nhận ra rằng cậu không nên nói như vậy. Như thể cậu đang cố ý khiến Vu Chi Hằng cảm thấy thương cảm cho mình vậy, mà cậu thì không phải là người thích tỏ ra yếu đuối.

"Những lời đó tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi không phải là người dễ dàng hối hận, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Ừ, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu." Vu Chi Hằng đáp, nhưng Trình Lạc Sơ vẫn cảm thấy rằng hắn đang lo lắng cho mình.

Khi về đến ký túc xá, Trình Lạc Sơ thấy Văn Thiên đang thay đồ. Khi cậu ta cởi trần tìm áo ngủ, cậu vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Văn Thiên và lập tức đoán được là do Điền Văn Triều gây ra.

Chưa kịp hỏi thì Văn Thiên đã quay lại trong lúc mặc áo và nhìn thấy Trình Lạc Sơ đứng ở cửa.

"Cậu về rồi à!" Văn Thiên vui vẻ nói.

Trình Lạc Sơ mỉm cười: "Sao trông cậu có vẻ vui thế?"

"Tất nhiên rồi! Để tôi kể cho cậu nghe, hôm nay Điền Văn Triều lại tỏ tình với tôi, bảo rằng tình cảm của cậu ấy dành cho tôi là thật lòng, cậu ấy phân biệt rõ được cảm xúc của mình, nên giờ chúng tôi chính thức hẹn hò rồi!" Văn Thiên vui mừng ôm chặt người bạn cùng phòng duy nhất và cũng là người bạn thân nhất của mình.

Nghe vậy, Trình Lạc Sơ cũng vui mừng theo. Cậu nghĩ, chắc hẳn Điền Văn Triều đã rất nỗ lực theo đuổi Văn Thiên trong mấy tháng qua, nếu không thì sao Văn Thiên lại đồng ý nhanh chóng như vậy.

Rồi cậu nhớ đến vết đỏ trên cổ Văn Thiên... Ừm, tiến triển cũng khá nhanh nhỉ.

"Vết đỏ trên cổ cậu cũng là do Điền Văn Triều gây ra hôm nay phải không?" Dù Trình Lạc Sơ đã đoán ra nhưng cậu vẫn hỏi thử.

Văn Thiên ngạc nhiên "Hả?" một tiếng, như thể không hiểu Trình Lạc Sơ đang nói gì, rồi cậu ta lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Sau đó, từ nhà vệ sinh vang lên tiếng cười lớn của Văn Thiên.

"Hahaha, Lạc Sơ, trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy!" Văn Thiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, dựa vào tường, cổ áo cậu ta hơi mở, để lộ vết đỏ trên cổ mà Trình Lạc Sơ nghĩ là do Điền Văn Triều để lại.

Thấy Văn Thiên cười, Trình Lạc Sơ mới bắt đầu nghi ngờ, "Chẳng lẽ không phải do Điền Văn Triều làm?" Cậu nói với vẻ do dự.

Văn Thiên gật đầu, "Tất nhiên không phải do Điền Văn Triều làm rồi."

"Thế chẳng lẽ ngoài Điền Văn Triều ra..... cậu là một tên tệ bạc à?!" Trình Lạc Sơ không tin nổi, trợn tròn mắt nhìn Văn Thiên.

Văn Thiên kêu lên, "Hả?!"

"Sao tôi lại trở thành kẻ tệ bạc được chứ! Hơn nữa! Từ khi nào tôi có người khác ngoài Điền Văn Triều? Cậu nghĩ gì trong đầu thế!" Cậu ta tiến đến trước mặt Trình Lạc Sơ, kéo tay cậu đặt lên vết đỏ trên cổ mình, "Cậu sờ thử xem, làm gì có vết hôn nào lại có mấy nốt cứng tròn thế này, làm gì có vết hôn nào mà bấm vào lại có cả dấu móng tay! Đây rõ ràng là bị muỗi cắn mà!"

Ban đầu, Trình Lạc Sơ còn ngại ngùng không dám chạm vào vì cậu tưởng đó là dấu vết do bạn trai của Văn Thiên để lại. Nhưng bây giờ biết đó chỉ là vết muỗi cắn, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Trong đầu Trình Lạc Sơ chỉ có một suy nghĩ, 'Thật là mất mặt! Thật là mất mặt quá đi!!!'

Lúc này, cậu chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống, đỡ phải lộ mặt thêm nữa.

______________________________________________________________________________

Còn 14 chương.....

(☆▽☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro