CHƯƠNG 43 - THUỐC MỠ GIẢM NGỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Văn Thiên buông tay cậu ra, Trình Lạc Sơ lúng túng rút tay về, nhỏ giọng nói, "Cậu biết đấy, tôi hơi bị cận thị nhẹ."

Văn Thiên hừ một tiếng, "Tôi làm gì biết chuyện đó."

"Ui, tôi sai rồi mà, tha lỗi cho tôi đi." Trình Lạc Sơ nắm lấy tay Văn Thiên lắc lắc, "Tôi chỉ vì quá phấn khích nên nhìn nhầm thôi mà."

Văn Thiên rút tay ra, khoanh tay nhìn cậu, tặc lưỡi, "Tôi nhớ trước khi khai giảng, có nhiều tin đồn về cậu lắm. Nào là bá chủ trường học, nào là chặn đường đánh người sau giờ tan học, thậm chí còn có tin cậu đánh người đến mức phải nhập viện nhưng họ không dám báo cảnh sát. Vậy mà bây giờ cậu lại biến thành một người biết làm nũng thế này à?"

Trình Lạc Sơ nghe xong liền không phục, đập tay lên bàn, "Ai làm nũng chứ?"

"Cậu không phải à?" Văn Thiên nhếch môi hỏi lại.

Nhìn Trình Lạc Sơ sắp nổi giận, Văn Thiên mới ngừng đùa.

"Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi, sao cậu lại nổi đóa lên thế."

"Cái so sánh gì mà kỳ cục vậy?! Ai lại nói tôi nổi đóa chứ!" Trình Lạc Sơ tức đến phát điên.

Vừa rồi người tức giận là Văn Thiên, nhưng giờ thì đã đảo ngược lại.

Văn Thiên quay lưng không nhìn cậu nữa, đi tới ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Ngay khi mở hộp, một mùi hương hoa dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp nơi.

Hương thơm rất dễ chịu, không phải kiểu ngọt ngào như nước hoa dành cho nữ.

Văn Thiên chấm ngón tay vào hộp, xoay một vòng, rồi bôi lên chỗ cổ bị muỗi cắn.

Trình Lạc Sơ tò mò tiến lại gần, thò đầu hỏi, "Cậu đang dùng cái gì vậy? Sao thơm thế?"

"Thuốc mỡ giảm ngứa." Văn Thiên ném cho Trình Lạc Sơ một hộp mới chưa mở, có mùi hoa huệ.

Trình Lạc Sơ cầm lấy, dù chưa mở nắp nhưng đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng qua lớp màng nhựa bọc ngoài.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì, tình cờ tôi thấy đang có khuyến mãi nên mua vài cái, tiện thể nghĩ cậu chắc cũng cần." Văn Thiên nói.

Trình Lạc Sơ không hiểu sao Văn Thiên lại nghĩ cậu cần thứ này nhưng vẫn nhận lấy.

Cậu muốn trả tiền cho Văn Thiên nhưng cậu ta không nhận, thế là Trình Lạc Sơ mua thêm một phần cơm tối ở nhà ăn để cảm ơn.

Văn Thiên vui vẻ nhận lấy.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong bài kiểm tra, xác nhận rằng mình đã làm hết những gì có thể, Trình Lạc Sơ nộp bài sớm. Cậu muốn đứng đợi ở cổng trường để khi kiểm tra xong, người đầu tiên mà Vu Chi Hằng thấy sẽ là cậu.

Lần kiểm tra tháng trước cậu làm rất tốt nên lần này được xếp vào một lớp chỉ cách phòng thi của Vu Chi Hằng ba, bốn lớp.

Cậu đoán Vu Chi Hằng có lẽ sẽ mất một lúc nữa mới ra nên cậu quay lưng lại, đứng đối diện với cánh cửa phòng thi và ngắm mặt trời bên ngoài.

Nhưng chỉ vài phút sau khi cậu vừa quay đi, cửa sau lưng vang lên tiếng mở và đóng cửa.

Nghe thấy tiếng động, Trình Lạc Sơ lập tức quay đầu lại.

Vu Chi Hằng trông có vẻ hơi sững sờ khi nhìn thấy Trình Lạc Sơ, như thể chưa kịp phản ứng lại.

"Cậu...."

"'Sao cậu lại ở đây?' Có phải cậu định nói thế không?" Trình Lạc Sơ cười nhẹ, nói trước câu mà hắn định nói.

Vu Chi Hằng bị nghẹn lại, giả vờ như không nghe thấy câu của Trình Lạc Sơ, "Ra sớm thế này, đã kiểm tra kỹ bài chưa?"

"Đương nhiên là có rồi. Môn ngữ văn là môn tôi giỏi nhất. Còn cậu ra sớm thế này, đã kiểm tra kỹ bài chưa?" Trình Lạc Sơ hỏi lại.

Vu Chi Hằng đắc ý hừ một tiếng, "Tôi giỏi hơn người nào đó nhiều, kiểm tra cái gì chứ, chỉ cần tôi viết xuống thì đảm bảo 50% sẽ đúng."

"Cậu cũng tự tin quá nhỉ." Trình Lạc Sơ nói.

Vu Chi Hằng: "Đây không phải là tự tin, mà là tin vào chính mình."

Trình Lạc Sơ gật đầu đại, "Ừ, đúng rồi, cậu nói gì cũng đúng hết, gọi là tin vào chính mình, chắc chắn sẽ làm được."

Thấy cậu trả lời qua loa, Vu Chi Hằng vòng tay qua vai Trình Lạc Sơ, động tác vô cùng thân thiết.

Hắn nói chuyện sát đến mức gần như ghé vào tai Trình Lạc Sơ.

"Cậu qua loa với tôi quá đấy, sao không khen tôi thêm vài câu hả?" Vu Chi Hằng nhỏ giọng trách móc.

Trình Lạc Sơ ngán ngẩm, cậu muốn nói, 'Cậu giỏi hơn tôi, học hành cũng tốt hơn tôi gấp cả vạn lần, cần gì phải khen chứ? Chỉ cần cậu mở miệng thì có cả ngàn người sẵn sàng khen cậu rồi, vậy mà cậu không nhận lời khen của ai, lại chỉ muốn nhận từ tôi thế.'

"Không được, vốn từ của tôi nghèo nàn lắm."

Vu Chi Hằng lắc đầu, giọng điệu tỏ vẻ tủi thân, "Tôi không tin đâu. Vừa nãy chẳng phải ai đó nói mình giỏi ngữ văn lắm sao? Nếu đã giỏi thì sao lại không khen tôi?"

Trình Lạc Sơ thật sự rất yêu thích dáng vẻ này của Vu Chi Hằng, mặc dù đôi khi hắn rất bướng bỉnh nhưng lúc nào cũng chiều theo ý mình.

"Thôi thôi, nếu cậu không khen tôi thì để tôi khen cậu vậy." Vu Chi Hằng hắng giọng, "Tiểu Sơ nhà chúng ta đúng là thông minh tuyệt đỉnh, học nhanh, đầu óc sáng suốt, mà nhan sắc lại tuyệt trần."

"Thôi thôi thôi, cậu đừng nói nữa, xấu hổ chết mất." Trình Lạc Sơ đỏ bừng mặt khi nghe mấy lời khen quá đà của Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy mình khen chưa đủ. Nếu trình ngữ văn của hắn tốt hơn, chắc chắn sẽ thêm vào vài câu khiến tim Trình Lạc Sơ đập loạn nhịp, "Có gì đâu mà xấu hổ? Bây giờ vẫn đang trong giờ thi, có vẻ như chỉ có hai chúng ta đang đi lòng vòng ở ngoài này thôi."

"Cậu cũng nói là 'có vẻ như', lỡ đâu ngoài chúng ta còn có người khác thì sao?"

Thật vậy, ngoài họ ra, còn có một người khác, chính là đại ca lớp 3 - tiểu bá vương trong nhà có tiền, lúc nào cũng khinh thường Trình Lạc Sơ và thường xuyên kiếm chuyện với cậu.

Cái tên 'tiểu bá vương' này có nghĩa là cậu ta nhỏ bé hơn so với 'đại bá vương' - danh xưng mà mọi người trong trường đặt cho Trình Lạc Sơ.

Hôm nay, trùng hợp lúc này cậu ta bị đau bụng nên định lên nhà vệ sinh công cộng ở tầng 7 phía bên trái của trường.

Không ngờ trên đường đi, cậu ta lại tình cờ bắt gặp hai nhân vật chính vẫn còn đang chiếm top tìm kiếm trên diễn đàn trường.

Cậu ta lén chụp vài tấm ảnh và định gửi vào nhóm bạn thân để khoe, nhưng còn chưa kịp nhấn nút gửi thì đã cảm giác được có vài đôi mắt vô hình đang âm thầm dõi theo mình.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu ta va chạm với ánh mắt của Vu Chi Hằng, người đang ôm lấy Trình Lạc Sơ.

Hoảng sợ, cậu ta lập tức xóa hết những tấm ảnh vừa chụp trong điện thoại, thậm chí còn xóa cả những bức ảnh chụp trộm cô gái mà cậu ta thầm thích.

Khi nhận ra mình đã xóa mất thứ gì, cậu ta gần như sụp đổ.

May mắn thay, cậu ta đã sao lưu vào một kho dữ liệu đám mây khác, nên vừa khôi phục được ảnh của 'nữ thần', cậu ta cũng khôi phục luôn những bức ảnh chụp chung của Trình Lạc Sơ và Vu Chi Hằng.

Như thể cầm phải củ khoai nóng, ngay khi khôi phục xong, cậu ta liền ẩn danh và đăng ngay lên diễn đàn trường vốn đang náo loạn vì câu chuyện giữa hai người họ. Quả nhiên, bài đăng vừa lên đã khiến diễn đàn vốn yên ắng một chút lại bùng nổ tranh cãi.

Gián nhỏ chỉ dám đăng ẩn danh: [Không phải chứ, sao lại ghép ảnh của đại ca Trình và học bá Vu với nhau thế này? Hai người này mà ở riêng thì còn đẹp hơn đấy!]

________________________________________________________________________________

Còn 13 chương.....

( $ _ $ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro