CHƯƠNG 45 - KHÔNG GẶP MẶT VẪN LÀ TỐT HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Tạ hỏi mày chuyện Phùng Thuần làm gì?" Vu Chi Hằng hỏi Luật Vận.

Luật Vận: "Mặc dù Phùng Thuần không có thành tích bằng mày nhưng cũng là học sinh giỏi nhất lớp. Cậu ấy đột ngột bỏ đi, lão Tạ chưa kịp hỏi lý do thì phải hỏi tao, người đã thân thiết với cậu ấy nhất trước khi cậu ấy đi."

"Khi lão Tạ hỏi, tao mới nhận ra, người giữ gìn tình bạn giữa ba chúng ta lại là tao. Nếu không có tao, với tính cách của mày với cậu ấy thì đã sớm không nói chuyện với nhau nữa rồi."

Vu Chi Hằng im lặng, cũng không đến mức như vậy. Việc giao tiếp giữa hắn và Phùng Thuần giảm đi là sau khi Luật Vận trở về từ cuộc thi đã nói ra những lời không đâu, lý do cơ bản nhất lại đang ở ngay trước mắt hắn, mà người đó lại không nhận ra.

Nhưng hắn vậy mà cảm thấy mình nghe được hàm ý nếu không có cậu ta thì cái gia đình này đã sớm tan nát từ miệng Luật Vận.

"Đi thôi, đừng nghe cái tên điên này nói nữa." Vu Chi Hằng che hai tai Trình Lạc Sơ, không cho cậu nghe Luật Vận nói.

Luật Vận nghe Vu Chi Hằng nói vậy lập tức nổi giận, đuổi theo sau hai người, "Này, câu này của mày có ý gì!"

Vu Chi Hằng: "Không có ý gì, chỉ nói cho vui thôi."

Luật Vận tức giận đuổi theo phía sau hai người, cậu ta vẫn không ngừng lảm nhảm, cuối cùng đến quán thịt nướng vẫn chưa ngừng lại.

Vu Chi Hằng chuyển menu cho phục vụ đứng bên cạnh, "Những món tôi vừa nói, cho tôi hai phần."

"Vâng." Nhân viên nhận menu rồi nhìn vào Luật Vận đang ngồi đối diện, hỏi: "Vậy còn vị này thì sao?"

Luật Vận lập tức im lặng, không thể tin nhìn Vu Chi Hằng đang cúi đầu thì thầm với Trình Lạc Sơ, "Mày không gọi món cho tao à?"

"Tao thấy chăm sóc một đứa trẻ đã rất tốn sức rồi, đứa trẻ kia cũng cần học cách tự chăm sóc bản thân, bố không có kiên nhẫn để chăm sóc đứa trẻ khác." Vu Chi Hằng nghiêm túc nói.

"Đi chết đi." Luật Vận tức giận, từ dưới bàn đạp một cú vào Vu Chi Hằng.

Sau khi gọi món xong, nhân viên rời đi, bàn ăn vốn ồn ào ngay lập tức im lặng lại. Khi yên tĩnh, Luật Vận lại nghĩ đến việc Phùng Thuần đột ngột ra đi.

Có lẽ việc đó cũng không thể gọi là đột ngột ra đi.

Ít nhất, Phùng Thuần đã nói với cậu ta một tiếng trước khi lên máy bay.

Mặc dù khi cậu ta chạy đến, máy bay đã vừa cất cánh.

Lúc đó, mặc dù cậu ta rất buồn nhưng cũng có chút vui vẻ, vì cậu ta biết Phùng Thuần đi chuyến bay vào khoảng thời gian nào.

Luật Vận đứng không xa, nhìn máy bay cất cánh, cuối cùng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, lúc đó cậu ta đang nghĩ không biết Phùng Thuần có nhìn thấy bóng dáng của mình không.

Có thể nhìn thấy, cũng có thể không.

Món ăn được làm ngay tại chỗ nên cần phải đợi một lúc. Nhân viên vừa mới ghi đơn cho họ đã mang đồ uống mà Vu Chi Hằng gọi đến.

Khi đồ uống được đặt lên bàn kính phát ra âm thanh bịch, Luật Vận mới từ trong hồi ức tỉnh lại.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người đối diện đang cúi đầu không biết đang thì thầm điều gì.

Luật Vận mơ hồ nghe thấy hai từ 'tan vỡ tình cảm'.

Hứ..... sẽ không phải đang nói về cậu ta chứ?

Sau đó, cậu ta thấy Trình Lạc Sơ liếc nhìn mình một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Sẽ không đâu? Không đâu? Thật sự không phải đang nói về cậu ta chứ?!

"Hai cậu...."

Vu Chi Hằng: "Uống nước đi, tôi đặc biệt chọn cho cậu nước mơ."

"Sao lại chọn nước mơ cho tôi, còn cho Trình Lạc Sơ lại là trà trái cây nhiệt đới?" Luật Vận nhìn vào cốc của mình, thấy màu xanh lá cây, lại nhìn sang cốc đầy màu sắc của Trình Lạc Sơ.

Vu Chi Hằng: "Cốc của cậu là đặc sản của quán này, nghe nói đến quán ăn này mà không uống một cốc đặc sản thì không thể nói là đã đến đây."

Đối với những lời bịa đặt của Vu Chi Hằng, Luật Vận hoàn toàn tin tưởng. Dù đã xảy ra bao nhiêu lần như vậy, cậu ta vẫn luôn tin tưởng, giống như Vu Chi Hằng chưa bao giờ lừa dối cậu ta, cậu ta cũng dành cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối.

Trình Lạc Sơ nhìn thấy Luật Vận đang cầm cốc nước mơ trong tay, uống một ngụm lớn, sau đó thấy biểu cảm của cậu ta từ vui vẻ hì hì chuyển sang buồn bã khóc hu hu.

Mặt cậu ta đã xanh lại.

"Mày lừa tao?!" Luật Vận vẫn chưa nuốt hết ngụm nước mơ, khi nói chuyện cũng ấp a ấp úng, lúc nói tới chỗ kích động còn phun ra một ít chất lỏng màu xanh.

Trình Lạc Sơ có phần bất lực nhìn Vu Chi Hằng đang cười ha hả, "Cậu sao lại lừa cậu ấy, đã phun ra hết rồi, thật ghê quá."

Vu Chi Hằng vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa nói, "Cậu không thấy lừa cậu ấy rất thú vị sao, lần nào cậu ấy cũng đều tin."

Luật Vận nghe thấy những lời này thì đã phun nước ra thùng rác bên cạnh, cậu ta không nói gì mà chỉ đáp lại, "6."

Vu Chi Hằng: "6 gì?"

Trình Lạc Sơ: "Lục Lục đại thuận."

Vu Chi Hằng: "7."

Luật Vận: "Thất tinh cao chiếu."

Vu Chi Hằng: "8."

(* 八 - bā -8, giống với 爸 - ba - bố)

Luật Vận: "Ê, con trai ngoan."

Không phải, Trình Lạc Sơ thật sự cạn lời, đây rốt cuộc là hành vi gì của mấy đứa trẻ tiểu học vậy?!

Nếu có thể, cậu thật sự muốn quay trở lại một phút trước, tuyệt đối sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện này.

Trong khi mọi người đang ăn, cửa hàng bỗng xuất hiện một nhóm con trai, nhìn tuổi chắc cũng không lớn lắm. Ban đầu Trình Lạc Sơ và Vu Chi Hằng đang quay lưng về phía họ, cũng không để ý, mãi đến khi Luật Vận nhắc nhở hai người rằng có ai đó đang đến gần họ thì họ mới quay đầu lại nhìn.

Người đó đứng trước mặt Trình Lạc Sơ, dùng ánh mắt đánh giá cậu. Trình Lạc Sơ không thích bị người khác nhìn như vậy, nhưng vì người này không có thái độ xúc phạm gì, cậu cố gắng chịu đựng, hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy bóng lưng của cậu có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó nên mới muốn đến xem." Cậu con trai nói với giọng điệu lười biếng.

Trình Lạc Sơ gật đầu, "Vậy cậu xem xong chưa?"

Cậu con trai không nói gì, quay sang nhìn Vu Chi Hằng, sau đó cười nhẹ một tiếng, "Có thể phiền cậu cho tôi số liên lạc được không? Tôi nghĩ mình vẫn cần xác nhận lại."

"Tôi cảm thấy chúng ta chưa đủ thân thiết để cần phải đổi số liên lạc....."

"Cậu ấy không tiện." Vu Chi Hằng giữ chặt tay của Trình Lạc Sơ, "Có chuyện gì thì cậu cứ thêm số liên lạc của tôi là được, đừng quấy rầy cậu ấy."

Cậu con trai thu lại nụ cười trên mặt, thậm chí giọng nói cũng không còn nhiệt tình như lúc đối diện với Vu Chi Hằng, "Tôi thêm số liên lạc của cậu để làm gì, mặc dù cậu ăn mặc giống chúng tôi nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có sự khác biệt, đều là hàng hiệu nhưng còn phong thái của cậu nữa."

"Tôi thêm cậu để làm gì, chúng ta đâu phải cùng một loại người."

Cậu ta đưa mã QR bạn bè của mình ra trước mặt Trình Lạc Sơ, "Tôi biết, tôi và cậu mới là một loại người."

Trình Lạc Sơ bị Vu Chi Hằng giữ chặt tay, ngay cả việc muốn nói cũng bị một ánh mắt của Vu Chi Hằng ngăn lại.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, không đi lên mà cũng không đi xuống.

Âm thanh phàn nàn đột nhiên vang lên từ giữa họ, "Ê, chán chết đi được, cái gì mà một loại người không một loại người, tôi quét quét, tôi nhìn trông có vẻ giống như một loại người với cậu phải không?"

Cậu con trai nghi ngờ nhìn Luật Vận từ trên xuống dưới, "Cậu là ai vậy?"

"Cậu không biết tôi là ai mà còn muốn thêm số liên lạc của bạn tốt của tôi... ưm..."

Trình Lạc Sơ kịp thời nhét con tôm vừa bóc vỏ vào miệng Luật Vận để cậu ta ngậm miệng lại.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ, có phải thứ Vu Chi Hằng đã gọi không phải nước mơ mà là bia có nồng độ cao khiến cậu ta say đến mức này không.

Cậu ấn ấn vào Vu Chi Hằng ngồi bên cạnh, đứng dậy mở điện thoại quét mã, "Tôi thêm, thêm xong không có gì thì nhanh chóng đi đi, chúng tôi vẫn đang ăn cơm."

"Tôi đảm bảo chỉ cần thêm xong sẽ lập tức rời khỏi đây." Cậu con trai hứa hẹn với nụ cười.

Cậu ta cười rất đẹp, tiếc là Trình Lạc Sơ đang cúi đầu không nhìn thấy cậu ta, cũng không thấy nụ cười của cậu ta.

"Anh Hằng, nhìn chị dâu của mày xem, sao mày có thể để cậu ấy tùy tiện thêm WeChat của người khác trước mặt mày được!" Luật Vận thì thầm với Vu Chi Hằng.

Thực ra, Vu Chi Hằng cũng không có cảm giác phản cảm gì với việc Trình Lạc Sơ thêm số liên lạc của người khác. Hắn cảm thấy, cậu cần phải tương tác với những người khác ngoài những người quen biết, còn Luật Vận thì giống như đã say quá mức nên đang nói linh tinh, chỉ biết châm lửa.

Nếu không phải Vu Chi Hằng biết rõ Luật Vận không có giọt rượu nào thì hắn đã thật sự đã bị người đầu óc đơn giản, chỉ biết vận động này lừa rồi.

"Mày cứ ăn đi, ăn cơm mà không ngậm được miệng lại, nếu mày lại nói thêm một câu nào nữa thì bữa ăn này sẽ tính theo suy nghĩ ban đầu của mày, tự trả tiền đi."

"Á á á, anh Hằng, sao mày lại nhẫn tâm vậy! Tao không nói nữa là được chứ gì."

"Tao chỉ cảm thấy hai người họ quá gần nhau, tao cũng đang nghĩ cho hạnh phúc của mày mà." Luật Vận nói với vẻ tủi thân.

Vu Chi Hằng đẩy ly nước mới được phục vụ đưa lên đến trước mặt Luật Vận mà không nói gì. Bởi vì những gì hắn muốn nói, hắn không dám nói, hắn sợ sẽ làm tổn thương trái tim của Luật Vận.

Vào lúc này, điện thoại của hắn bỗng dưng rung lên hai lần trong túi. Sau khi nhận ra, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, ấn nút mở màn hình, hiện lên trước mắt là một yêu cầu kết bạn.

Vu Chi Hằng cảm thấy nghi ngờ.

Lúc này, Trình Lạc Sơ, người vừa đứng bên cạnh hắn, đã quay lại ngồi xuống. Cậu con trai vừa rồi muốn thêm WeChat đã bị bạn bè vây quanh lại.

"Cậu đã cho cậu ta số liên lạc à?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ gật đầu, "Cho rồi."

Luật Vận nghe thấy câu này suýt nhảy lên, ngay sau đó lại nghe Trình Lạc Sơ nói, "Không phải là của tôi."

"Của cậu mà, cậu vừa cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng phải là vì đã nhận được yêu cầu kết bạn sao!"

Vu Chi Hằng ho nhẹ một tiếng, thấy mình lo lắng vô ích, hắn đã sợ Trình Lạc Sơ thực sự cho số liên lạc của mình cho cậu con trai nhìn qua không phải người tốt kia, nhưng cuối cùng Trình Lạc Sơ lại cho số của hắn.

"Không ngờ cậu còn khá thông minh đấy." Vu Chi Hằng khen ngợi.

Trình Lạc Sơ mỉm cười với Vu Chi Hằng, nụ cười của cậu làm hắn hoa mắt, hắn không kịp nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt của Trình Lạc Sơ.

Sau khi ăn xong, trời đã hoàn toàn tối. Vu Chi Hằng là người lớn tuổi nhất trong ba người, vì vậy hắn tiễn Luật Vận lên xe an toàn rồi mới gọi xe để tự mình đưa Trình Lạc Sơ về ký túc xá trường.

"Tôi không cần cậu tiễn đâu, chỗ này cũng gần trường và nhà cậu, hơn nữa tôi cũng không phải là con gái, không có vấn đề gì, tôi tự về được." Trình Lạc Sơ nhẹ nhàng đẩy tay Vu Chi Hằng.

"Không được, tôi không yên tâm, giờ đã muộn như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì sao." Dù nghe Trình Lạc Sơ nói như vậy nhưng Vu Chi Hằng vẫn lo lắng.

Trình Lạc Sơ có chút khó xử, thực ra tối nay cậu không định về ký túc xá. Nếu Vu Chi Hằng cứ khăng khăng muốn tiễn cậu về thì cậu sẽ không thể đi làm thêm được.

Nghe Tiểu Điềm nói, tối nay sẽ có nhiều nhân vật lớn đến, rượu họ mua cũng đắt không thể tưởng tượng nổi. Nếu hôm nay đi làm, cậu cũng sẽ kiếm được không ít tiền tip.

Nghĩ đến khoản tiền tip lớn, nếu không rung động thì thật sự là giả dối, đặc biệt là với Trình Lạc Sơ, người cho rằng có tiền mới có thể kiểm soát mọi thứ.

Vì vậy, cậu quyết tâm nói với Vu Chi Hằng, "Cậu đừng như vậy nữa, nếu không thì chúng ta vẫn nên đừng gặp mặt thì tốt hơn."

________________________________________________________________________________

Còn 11 chương.....

o((>ω< ))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro