CHƯƠNG 46 - CHÀO BUỔI TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe Trình Lạc Sơ nói câu đó, những lời khuyên muốn đưa Trình Lạc Sơ về nhà vốn đang định nói ra của Vu Chi Hằng đành phải nuốt ngược trở lại cả trong miệng lẫn trong lòng.

"Vậy thì thôi." Vu Chi Hằng nói, "Trên đường trở về trường cậu phải cẩn thận một chút."

Trình Lạc Sơ gật đầu, cúi người ngồi vào trong xe.

Nếu Trình Lạc Sơ không muốn hắn đưa cậu về nhà thì bản thân hắn cũng không thể cưỡng ép làm trái ý cậu, cứ cố chấp phải đưa cậu về mới được.

Nghĩ đến đó, tiếng chuông điện thoại đặc biệt mà mẹ hắn thiết kế riêng cho hắn vang lên.

Tiếng chuông này, ngoài mẹ hắn có thể sử dụng thì trong nhà họ không ai khác có thể dùng. Nhưng mẹ hắn thường không chủ động gọi điện cho hắn, luôn đợi hắn chủ động gọi về mỗi ngày để hỏi thăm.

Hôm nay tuy đã muộn nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mẹ Vu chủ động gọi cho hắn. Vu Chi Hằng nghĩ chắc là mẹ có chuyện gì gấp, nếu không thì mẹ hắn sẽ không gọi điện.

Nói đến lý do vì sao mẹ Vu không chủ động gọi điện thì cũng khá buồn cười. Có lần hắn hỏi mẹ, sau đó mẹ Vu trả lời rằng, người gọi điện trước sẽ bị tính phí, còn người nhận cuộc gọi thì không. Nên dù gia đình có giàu đến đâu, không thiếu mấy đồng tiền phí điện thoại nhỏ nhặt thì mẹ hắn vẫn giữ thói quen đó.

Vu Chi Hằng bắt máy, trước khi mẹ kịp nói gì, hắn đã chủ động chào, "Alo mẹ, buổi tối tốt lành ạ."

"Tốt lành cái gì mà tốt lành!" Giọng mẹ Vu đã không còn giữ nổi hình tượng dịu dàng nữa, bà trực tiếp nổi giận mắng ngay lập tức.

Vu Chi Hằng hơi ngẩn người, "Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ phải giữ gìn hình tượng thục nữ của mình chứ."

"Biến biến biến, cho con chút mặt trời thì con chói chang ngay!" Mẹ hắn tức giận nói.

Dù Vu Chi Hằng thường hay bỡn cợt nhưng hắn vẫn cảm nhận được mẹ mình đang rất tức giận, "Mẹ à, chuyện này không thể trách con được. Xảy ra chuyện gì mà mẹ không nói rõ cho con thì làm sao con biết mẹ đang nói gì."

"Con còn mặt mũi mà hỏi nữa à? Con có biết là mẹ của Trình Lạc Sơ đã đến nhà chúng ta và gõ cửa liên tục không? Khi mẹ ra mở cửa, bà ấy liền hỏi mẹ có phải là mẹ của con không. Mẹ trả lời là đúng, bà ấy liền trách mẹ không biết dạy con, để con làm hư con cái nhà người ta. Mẹ nghĩ là mẹ dạy con đàng hoàng, đâu có bảo con làm hư con nhà ai đâu, nhưng bà ấy lại nói là con đã biến con trai bà ấy thành đồng tính!" Mẹ Vu uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói, "Mẹ tự hỏi là nhà mình làm gì có ai đồng tính đâu, từ nhỏ mẹ đã không truyền dạy khái niệm đồng tính cho con, sao có thể là lỗi giáo dục của mẹ được chứ."

"Dạ, mẹ, sao mẹ biết người phụ nữ đó là mẹ của Trình Lạc Sơ?" Vu Chi Hằng hỏi.

Mẹ Vu không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay, "Không cần hỏi cũng biết, vừa nhìn thấy mẹ cậu ấy là nhận ra ngay, hai mẹ con giống nhau như đúc, đều là mỹ nhân cả."

"Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con nghe mẹ dùng từ 'mỹ nhân' để khen người khác đấy." Vu Chi Hằng ngạc nhiên thốt lên.

Mẹ Vu hừ một tiếng, "Tuy mẹ thừa nhận bà ấy đẹp thật, nhưng trong nhà này, mẹ vẫn là người đẹp nhất."

"Dạ, đúng vậy, Thái hậu nương nương là người đẹp nhất." Vu Chi Hằng chiều lòng mẹ.

Mẹ hắn cười khẩy một tiếng, nhưng sau đó chợt nhận ra Vu Chi Hằng đang cố lái câu chuyện sang hướng khác, bà bực mình nói, "Suýt nữa thì để con lừa rồi."

"Nói đi, con với đứa bé Trình Lạc Sơ bây giờ là thế nào rồi." Mẹ Vu ngồi tựa vào ghế sắt trong khu vườn nhỏ của căn nhà cổ, điện thoại đặt trên bàn đá với chế độ loa ngoài, còn bà thì đang sơn móng tay màu đỏ.

Vu Chi Hằng ậm ừ một lúc rồi mới ngập ngừng nói, "Cũng không có gì đặc biệt, bây giờ nhiệm vụ chính của bọn con là học tập chăm chỉ, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nếu con với cậu ấy có thể thi đỗ cùng một trường đại học thì chưa biết chừng...."

"Con chắc chắn là với thành tích của con có thể thi đậu vào một trường đại học hàng đầu trong nước không?" Nghe đến đây, mẹ Vu bắt đầu lo lắng, "Con đừng quên thỏa thuận giữa con và bố con, nếu không đỗ thì chỉ có một con đường thôi đấy."

"Mẹ ơi, con không quên đâu, con sẽ thi đỗ, mẹ phải tin con, và cũng phải để bố tin con nữa." Vu Chi Hằng nói chắc nịch.

"Mẹ và bố con trước đây tất nhiên là tin tưởng con, nhưng từ khi con gặp Trình Lạc Sơ thì mẹ không chắc nữa. Hơn nữa, con vừa nói là muốn học cùng trường đại học với cậu ấy, con chắc chắn là cậu ấy thi đỗ được không?" Mẹ Vu nói với vẻ lo lắng.

Nghe đến đây, Vu Chi Hằng không thể không hiểu. Tuy mẹ Vu tin tưởng hắn nhưng bà càng hy vọng hắn có thể chú tâm nhiều hơn vào bản thân mình, thay vì dành quá nhiều tâm trí cho người khác.

Nhưng Vu Chi Hằng không có cách nào khác. Hắn đã sống lại một lần nữa, dù trước hay sau, mục tiêu của hắn vẫn chỉ có một.

"Mẹ, dù con không thi đỗ cùng một trường đại học với cậu ấy, lòng con cũng vẫn luôn nhớ đến cậu ấy. Nhưng con tin với trí óc của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ thi đỗ. Hãy chờ kết quả kỳ thi giữa kỳ sắp tới, con tin cậu ấy sẽ lọt vào top 100."

Vì Vu Chi Hằng đã nói chắc chắn như vậy, mẹ hắn cũng không còn lời nào để nói thêm.

Bà chỉ để lại một câu "Chúc con thành công." rồi cúp máy.

Dưới ánh trăng, màn hình điện thoại của Vu Chi Hằng hiện lên giao diện sau khi mẹ hắn vừa cúp máy. Hắn tựa vào bức tường ẩm ướt của con hẻm, lặng im hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.

...

Ở bên này, Trình Lạc Sơ vừa bước vào cửa quán bar thì ngay lập tức bị Tiểu Điềm ôm chặt lấy.

Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Trình Lạc Sơ, Tiểu Điềm bị một người dùng tay kéo mạnh ra.

"Anh làm gì vậy!" Tiểu Điềm hất tay người đó ra.

Trình Lạc Sơ nhìn thấy thì bật cười, "Ông chủ."

Ông chủ gật đầu, cũng cười và nói, "Tính ra thì cũng khá lâu rồi tôi không thấy cậu ở quán bar này, định cải tà quy chính à?"

"Cải tà quy chính gì chứ, chỉ là chuẩn bị thi đại học nên phải chăm chỉ học thôi."

"Suýt nữa thì quên mất, cậu vẫn còn là học sinh lớp 12 mà nhỉ." Ông chủ vỗ trán như vừa nhớ ra.

Tiểu Điềm cấu nhẹ vào hông của ông chủ, tuy không quá mạnh nhưng vẫn đủ to gan, "Cái đầu của anh còn nhớ được gì nữa chứ? Kỷ niệm ngày này ngày nọ thì quên sạch, đến cả lời hứa mỗi tháng đi thăm công viên hải dương một lần cũng không nhớ. Em thật sự nghi ngờ không biết anh có cảm giác gì với em, có thực sự thích em không nữa."

Ông chủ kêu oan, "Oan quá, dạo này anh bận như thế, em ở nhà anh thì em biết mà. Để anh bận xong đợt này, anh sẽ bù đắp cho em hết những lần thất hứa, đừng giận nhé."

Tiểu Điềm hừ một tiếng, không thèm để ý anh ta, lại bám lấy Trình Lạc Sơ.

Thấy Tiểu Điềm lại bám sang chỗ khác, ông chủ có chút bực bội, "Lại đây."

Tiểu Điềm đáp, "Không! Em với Tiểu Sơ là anh em thân thiết, đứng gần một chút thì làm sao."

Trình Lạc Sơ đứng đó lúng túng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"À..."

"Thôi được rồi, các cậu vào chơi trước đi." Ông chủ bóp trán có vẻ mệt mỏi.

Tiểu Điềm cười hề hề với ông chủ, sau đó kéo Trình Lạc Sơ đi với nụ cười nham nhở.

________________________________________________________________________________

Còn 10 chương.....

ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro