CHƯƠNG 51 - THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng đã không gặp Trình Lạc Sơ ba bốn ngày. Ban đầu, hắn vẫn rất lo lắng, thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho Trình Lạc Sơ. Trình Lạc Sơ cũng hồi đáp, nhưng không còn tích cực như trước. Khi đó, Vu Chi Hằng cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng Trình Lạc Sơ bị sốt quá mệt mỏi.

Nhưng rồi mấy ngày sau, dù Vu Chi Hằng có gọi điện hay nhắn tin thế nào, hồi âm từ Trình Lạc Sơ ngày càng thưa thớt.

Lúc đó, hắn bắt đầu hoang mang, tự nhủ phải bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Có thể Trình Lạc Sơ có việc gì đó bận, không thể lúc nào cũng như hắn, được chăm sóc đầy đủ.

Cho đến tối nay, Vu Chi Hằng nhìn vào lịch sử trò chuyện với Trình Lạc Sơ trên điện thoại, cuộc hội thoại vẫn dừng lại từ tối hôm qua. Đã hơn một ngày trôi qua, Trình Lạc Sơ vẫn chưa nhắn lại câu nào.

Sau khi tắm xong, Luật Vận bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa hát nghêu ngao. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta lập tức thấy Vu Chi Hằng đang ngồi trên giường với đôi lông mày nhíu chặt.

Luật Vận lập tức khoanh tay trước ngực, căng thẳng hỏi: "Anh, anh Hằng, sao cậu lại ở đây?"

Vu Chi Hằng ngẩng đầu nhìn Luật Vận, giọng nói đầy khó chịu vì Trình Lạc Sơ mãi không hồi đáp cùng với câu hỏi ngớ ngẩn của Luật Vận khiến hắn bực bội: "Sao tao lại không thể ở đây?"

Nghe thế, Luật Vận lập tức nhận ra sự vô lý trong câu hỏi của mình, qua biểu cảm của Vu Chi Hằng, cậu ta có thể đoán được Vu Chi Hằng đã thầm chửi mình như thế nào.

Cậu ta gần như muốn thừa nhận mình đúng là một kẻ ngốc, tự trách mình vì đã hỏi một câu hỏi vô dụng như vậy.

"Nhầm, nhầm rồi. Ý tao là tại sao hôm nay mày lại ở lại ký túc xá? Bình thường chẳng phải tan học mày sẽ về căn hộ của mình ngay sao?" Luật Vận vừa mặc chiếc áo ngủ in hình cá mập màu xanh vừa tỏ ra vô tư hỏi Vu Chi Hằng.

"Tự nhiên muốn ở lại ký túc xá thôi, có vấn đề gì không?"

"Không, không có vấn đề gì hết." Luật Vận lắc đầu ngay lập tức, đầu cậu ta lắc nhanh đến mức giống như cái trống lắc.

Vu Chi Hằng ừ một tiếng, "Không vấn đề gì là được rồi." Nói xong, hắn lại cúi đầu xuống.

Chẳng bao lâu sau, như không chịu nổi nữa, Vu Chi Hằng đặt mạnh điện thoại xuống, đứng dậy và đi ra ngoài.

Luật Vận nhìn dáng vẻ đầy khí thế của hắn, suýt nữa nghĩ rằng hắn đang có mâu thuẫn với ai đó và sắp đi đánh nhau. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Vu Chi Hằng đã nói trước: "Tao sang ký túc xá của Trình Lạc Sơ một lát, sẽ quay lại ngay. Nếu mày buồn ngủ thì cứ ngủ trước, để cửa cho tao là được."

'Muộn thế này mà còn đi tìm Trình Lạc Sơ? Hơn nữa ký túc xá cũ với mới cách nhau không gần? Anh Hằng định làm gì vậy?' Luật Vận nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

Cậu ta gật đầu đồng ý, rồi sau khi Vu Chi Hằng khuất dạng, cậu ta liền mở WeChat và nhắn cho Trình Lạc Sơ.

Luật Vận: [!!!]

Trình Lạc Sơ: [?]

Luật Vận: [Người không thường ở ký túc xá nay bỗng nhiên lại ở, còn chẳng nói gì với tôi cả, bây giờ đang ra ngoài tìm cậu rồi đấy.]

Luật Vận: [Không phải là cậu bảo với tôi là ngày mai cậu định tạo bất ngờ cho anh Hằng à? Bây giờ mà bị phát hiện thì sao?]

Trình Lạc Sơ: [...Làm món trộn đi, cà chua xào trứng.]

Luật Vận: [Nói thật đấy, tôi không đùa đâu.]

Trình Lạc Sơ: [À, tôi nói đùa đấy.]

Luật Vận: [......]

Trình Lạc Sơ: [Phát hiện thì phát hiện thôi, sớm hay muộn cũng như nhau.]

Luật Vận thầm kêu khổ trong lòng. Cậu ta đã lo nghĩ rất nhiều cho mối quan hệ của hai người họ, nhưng có vẻ cả hai người trong cuộc đều không mấy quan tâm.

Luật Vận: 'Phiền chết mất, hai con chó này! Ban đầu đã hứa hẹn cùng nhau độc thân, nhưng cuối cùng luôn có người phá vỡ quy tắc trước, chẳng thèm nhớ gì đến lời thề nữa!'

Ngày đó, ba người bọn họ - Vu Chi Hằng, Phùng Thuần và Luật Vận - từng thề rằng ai thoát kiếp độc thân trước sẽ là chó.

Vậy mà bây giờ, một người đã chạy sang nước ngoài không thấy tăm hơi, còn người kia thì đuổi theo dính lấy một cậu nhóc, gần như muốn mọc rễ trên người người ta.

Hừm!

Chó!

Hằng chó!

Luật Vận thầm tức giận trong lòng.

Sau khi nhận được tin từ Luật Vận, Trình Lạc Sơ lập tức mặc áo ngủ dài tay. Vết thương trên cánh tay cậu đã bắt đầu lên da non nhưng vẫn còn đau, có lẽ do vết cắt quá sâu. Cậu cảm thấy chỉ cần dùng chút lực thôi thì vết thương vừa mới khâu được vài ngày có thể lại bung ra.

Cậu vừa tắm xong, vết thương chưa lành hoàn toàn nên cần phải bôi thuốc. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tin báo của Luật Vận, cậu lo Vu Chi Hằng sẽ ngửi thấy mùi thuốc, nên vội vàng ném lọ thuốc vào nhà vệ sinh.

Văn Thiên nhìn hành động của Trình Lạc Sơ với vẻ khó hiểu, liền hỏi: "Cậu đang làm gì đấy? Sao không bôi thuốc?"

Trình Lạc Sơ vội vã thu dọn mọi thứ, còn định mở cửa sổ để thông gió. Cậu vừa đưa tay ra, chưa kịp xoay khóa thì đã bị Văn Thiên kéo lại.

Văn Thiên tức giận mắng Trình Lạc Sơ: "Giữa mùa đông mà cậu định mở cửa sổ thông gió à? Cậu có nghĩ đến việc trong ký túc xá này không chỉ có cậu mà còn có tôi nữa không?"

"À, à, tôi vội quá nên quên mất." Trình Lạc Sơ lộ rõ vẻ lo lắng.

"Vội, vội gì chứ? Có chuyện gì mà phải vội đến vậy, khiến cậu gấp gáp thế này?"

Văn Thiên lúc này giống như một người mẹ đang mắng đứa con không biết nghe lời, còn Trình Lạc Sơ chẳng khác gì một đứa trẻ biết sai mà không chịu sửa, lần sau có gấp gáp thì vẫn sẽ như vậy.

Trình Lạc Sơ nói: "Tôi không nói với Vu Chi Hằng về việc tôi bị thương. Nếu tôi nói, cậu ấy sẽ làm ầm lên mất."

"Vậy nên cậu định giấu chuyện này?"

Trình Lạc Sơ gật đầu: "Đúng vậy. Vừa nãy suýt nữa tôi còn mở cửa sổ mà quên mất cậu ở đây."

Văn Thiên bất lực: "Cậu vội cái gì? Nếu cậu ấy hỏi tại sao có mùi thuốc, thì cứ bảo là tôi bị mèo cào vài ngày trước, vết thương chưa lành hẳn nên phải bôi thuốc hàng ngày để không để lại sẹo, thế là xong."

Trình Lạc Sơ ồ lên hai tiếng, nghĩ rằng ý của Văn Thiên rất hay.

Cửa bị gõ, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.

Im lặng vài giây, không ai đi mở cửa. Khi Văn Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu đá nhẹ vào Trình Lạc Sơ.

"Sao chần chừ thế? Mau ra mở cửa đi."

Trình Lạc Sơ lúng túng: "Nhưng mà..."

Văn Thiên chẳng buồn nghe thêm, giục cậu đi mở cửa.

"Nhưng trên người tôi vẫn còn mùi thuốc." Trình Lạc Sơ ngập ngừng nói.

Văn Thiên gần như muốn phát điên với sự chần chừ của Trình Lạc Sơ, nhưng cậu ta vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghiến răng: "Có mùi thì đổ thừa cho tôi. Cậu lớn rồi mà còn không biết nói dối nữa à."

"Ai nói chứ, tôi nói dối giỏi lắm!" Trình Lạc Sơ cãi lại.... nhưng không có tác dụng gì.

Văn Thiên chẳng buồn đáp trả, chỉ buông một câu nhận xét: "Cậu đúng là đồ nhát gan."

"Nhưng có cậu đây mà." Trình Lạc Sơ hừ nhẹ.

Cửa được Trình Lạc Sơ mở ra, và không ngoài dự đoán, Vu Chi Hằng - với chiếc mũi nhạy như chó săn - ngay lập tức hỏi: "Cậu bị thương à? Sao trong phòng chỉ có mình cậu?"

Trình Lạc Sơ ồ lên một tiếng rồi lập tức nói: "Không, không, tôi không bị thương. Trong phòng cũng không phải chỉ có mình tôi, còn có Văn Thiên nữa. Người bị thương là Văn Thiên, mùi thuốc này là do cậu ấy vừa bôi xong mà chưa kịp bay hết."

________________________________________________________________________________

Còn 5 chương.....

(‾◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro