CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng giống à? Trình Lạc Sơ nghĩ. Trong ký ức của cậu, bất kể lúc nào, Vu Chi Hằng luôn là người có dáng vẻ tươi cười, hiếm khi thể hiện vẻ tức giận trước mặt cậu. Dường như khi ở cạnh hắn, không bao giờ có chuyện gì xấu xảy ra.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thao. Trình Lạc Sơ ngồi một mình ở vị trí của lớp mình, nhìn về phía lớp của Vu Chi Hằng, dù biết rõ người ấy không có ở đây, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn về phía đó.

Trình Lạc Sơ nghĩ, nếu Vu Chi Hằng còn ở đây, có lẽ hắn sẽ đứng trước mặt cậu và trêu chọc: "Sớm đã bảo cậu rồi, nên kết bạn nhiều vào, để khi tôi không có ở đây, cậu sẽ không phải cô đơn, không có ai trò chuyện cùng."

Vu Chi Hằng luôn khuyên cậu nên kết thêm bạn bè, nhưng hắn không biết rằng, chỉ cần có hắn ở đây, Trình Lạc Sơ không cần bạn bè nào khác. Và khi hắn không ở đây, cậu cũng không cần ai khác bên cạnh.

Vì từ đầu đến cuối, cậu biết mình chỉ có mỗi bản thân.

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Luật Vận đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, cũng không biết rằng trong lúc cậu đang mơ màng, Luật Vận đã chụp lại dáng vẻ trầm buồn của cậu và gửi cho Vu Chi Hằng.

Mãi đến khi một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào mặt, cậu mới giật mình tỉnh ra.

Hành động này quá quen thuộc, đến mức trước khi quay đầu lại, cậu còn tưởng rằng đó là Vu Chi Hằng.

"Sao lại là cậu?" Trình Lạc Sơ hỏi.

Luật Vận nhìn biểu cảm thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt của cậu, cậu ta trêu chọc: "Không phải tôi thì còn ai vào đây?"

Trình Lạc Sơ nhận lon nước ngọt lạnh mà Luật Vận đưa, thản nhiên nói, "Chẳng là ai cả."

Cuộc trò chuyện giữa họ rất ít, nhưng Luật Vận không hề khách sáo, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trình Lạc Sơ.

Lon nước ngọt bật mở với tiếng 'phụt' nhẹ, âm thanh không lớn nhưng với cả hai người thì nghe vô cùng rõ ràng.

"Vu Chi Hằng thực sự sẽ quay lại sao?" Trình Lạc Sơ đột ngột hỏi.

Luật Vận dừng lại một chút, dường như không hiểu tại sao Trình Lạc Sơ lại hỏi câu đó.

"Chẳng lẽ..."

"Cậu không tin những gì Vu Chi Hằng đã nói sao?" Luật Vận nhìn thẳng vào cậu, hỏi một cách thẳng thắn.

Trình Lạc Sơ không nói gì ngay, vài giây sau mới trả lời, "Tôi tin những gì cậu ấy nói."

Nghe câu trả lời này, Luật Vận mới nở một nụ cười, "Cậu cứ tin cậu ấy đi, Vu Chi Hằng chưa bao giờ thất hứa."

Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi khác, Vu Chi Hằng bất ngờ tỉnh giấc.

Rõ ràng hắn không mơ thấy gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất an.

Sự bất an này khiến hắn không thể ngủ lại. Hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, bật chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, hình ảnh của Trình Lạc Sơ liền hiện ra. Đó là bức ảnh hắn lén chụp lúc Trình Lạc Sơ cúi đầu làm bài tập nên chỉ có một góc nghiêng.

Nhưng dù chỉ là một góc nghiêng cũng đủ để làm dịu đi phần nào cảm giác bất an trong lòng hắn.

________________________________________________________________________________

Còn 3 chương.....

(o゚v゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro