CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của Trình Lạc Sơ trên điện thoại, cảm giác đó lập tức giảm đi một nửa. 'Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.' Vu Chi Hằng tự nhủ.

Thời gian trôi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ này. Khi Vu Chi Hằng còn ở đây, Trình Lạc Sơ đã gần theo kịp các môn học. Sau khi hắn rời đi, cậu đã chăm chỉ làm bài tập hàng ngày để kiểm tra và bổ sung kiến thức, vì vậy kết quả lần này khá tốt.

"Trong kỳ thi tháng này, người có tiến bộ lớn nhất chính là Trình Lạc Sơ và Trương Hân....."

Khương Điềm vẫn đang nói những lời khen ngợi nhưng sự chú ý của Trình Lạc Sơ đã sớm không còn ở đó.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, có vẻ như đang thất thần, thực ra cậu đang nghĩ: 'Lần này, mình còn thiếu bao nhiêu người để có thể theo kịp Vu Chi Hằng?'

Khương Điềm cũng sớm nhận ra rằng sự chú ý của Trình Lạc Sơ không còn tập trung vào mình nhưng cô không nói gì. Cô cảm thấy rất bất lực, một đứa trẻ tốt như vậy, nhưng kể từ khi một người rời đi, cậu đã bắt đầu trở nên ít năng động và hoạt bát hơn, cả ngày chỉ ngồi trong lớp, ngay cả đi làm cũng chỉ vào cuối tuần.

Về trạng thái này của Trình Lạc Sơ, Khương Điềm đã từng tìm cậu nói chuyện riêng, Trình Lạc Sơ đã hứa miệng rằng sẽ thay đổi, sẽ chú ý hơn. Nhưng rồi cũng không có gì thay đổi.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Trình Lạc Sơ đột nhiên tỉnh táo, cậu chạy ra khỏi lớp học.

Cậu háo hức muốn xem bảng xếp hạng của trường, muốn biết mình còn cách Vu Chi Hằng bao xa.

Trên đường đi, cậu gặp Luật Vận, người cũng đi cùng hướng nhưng không cùng một mục đích.

"Ê, cậu đi đâu mà gấp vậy?" Luật Vận nhanh tay kéo Trình Lạc Sơ lại.

Trình Lạc Sơ quay lại nhìn người kéo mình, khi thấy là Luật Vận, cậu mới nở nụ cười, "Tôi đi xem bảng xếp hạng, tôi muốn biết tôi còn cách Vu Chi Hằng bao xa."

"Bảng xếp hạng?" Đầu tiên Luật Vận nghi hoặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, "Bảng xếp hạng không phải đã đổi...."

"Người đâu? Sao chạy nhanh vậy?" Luật Vận gãi đầu đuổi theo.

Trình Lạc Sơ đột nhiên cảm thấy con đường này thật dài, rõ ràng bình thường chỉ mất vài phút đi bộ đã đến, sao hôm nay chạy mãi vẫn chưa tới.

Khi thấy bảng xếp hạng ngày càng gần, lòng Trình Lạc Sơ cũng đầy háo hức.

Cậu bắt đầu tìm tên mình từ dưới lên, tìm đến giữa mà vẫn chưa thấy. Bên cạnh cậu, Luật Vận chạy tới chỉ vào hàng thứ hai, "Cậu ở đây nè."

Trình Lạc Sơ ngẩng đầu thấy thứ hạng của mình, dường như cậu cũng không ngờ tới, kết quả của mình lại cao như vậy.

Cậu lại tiếp tục nhìn lên phía trước, chỉ có điều cái tên mà cậu luôn nghĩ trong lòng lại không xuất hiện trên bảng xếp hạng.

"Đừng tìm nữa, Vu Chi Hằng đã đi rồi, không có cậu ấy trên bảng xếp hạng thì có gì là lạ?" Luật Vận an ủi.

"Đúng rồi, cậu ấy đã đi, sao tôi lại quên nhỉ?" Trình Lạc Sơ thì thầm.

Luật Vận nhìn cậu có vẻ thất thần, cảm thấy có chút không nỡ.

Cậu ta hỏi Trình Lạc Sơ, "Cậu ấy đi lâu như vậy, hai người không nhắn tin với nhau một lần nào sao?"

Trình Lạc Sơ nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tôi đi trước, trưa gặp."

Luật Vận có chút khó hiểu, cái lắc đầu của cậu có nghĩa là không liên lạc hay là không muốn trả lời?

Cậu ta cảm thấy mình như một người mẹ luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân của con cái. Cậu ta cúi đầu mở cuộc trò chuyện với Vu Chi Hằng và kể cho hắn về những gì đã xảy ra hôm nay.

Trình Lạc Sơ trở về lớp học, cậu không chú ý đến ánh mắt của bạn bè mà chỉ nhìn vào tin nhắn từ Vu Chi Hằng.

Thực ra, họ có liên lạc.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian đều là Vu Chi Hằng đang nói chuyện với cậu, có thể trong lòng cậu cũng có chút cảm giác bực bội, có lúc rõ ràng muốn trả lời nhưng lại không biết phải nói gì.

Cậu đặt điện thoại vào bàn học, hai tay để trên bàn và nằm xuống, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi 'Có chuyện gì vậy?' của Vu Chi Hằng.

Cậu nghĩ, thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút nhớ hắn mà thôi.

Những câu nói như vậy, cậu không dám gửi đi, chỉ dám nghĩ trong lòng.

"Trình Lạc Sơ, em vào văn phòng với cô một chút." Khương Điềm đi đến cửa sau của lớp, gọi Trình Lạc Sơ đang cúi đầu nằm trên bàn.

Trình Lạc Sơ chậm rãi đáp "Vâng ạ", rồi đứng dậy theo sau Khương Điềm.

_____________________________________________________________________________

Còn 2 chương.....

[]~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro