CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến văn phòng, Khương Điềm kéo một chiếc ghế của giáo viên khác lại và bảo Trình Lạc Sơ ngồi xuống.

Sau khi Trình Lạc Sơ ngồi, Khương Điềm vẫn chưa nói gì. Nhìn biểu cảm của cô, dường như cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói ra chuyện này.

Khương Điềm nhìn Trình Lạc Sơ với ánh mắt lo lắng khiến cậu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Ngay sau đó, cậu nghĩ về người mẹ đã lâu không liên lạc, và khi nghĩ đến đó, trái tim cậu đột ngột thắt lại, cảm giác như có điều gì đó đột nhiên đứt đoạn. Chưa kịp để Khương Điềm nghĩ ra cách nói, Trình Lạc Sơ đã nói: "Có phải gia đình em đã xảy ra chuyện gì không?"

Khương Điềm không ngờ cậu lại đoán nhanh như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu: "Sáng nay bố dượng của em đã gọi điện cho cô, nói rằng em trai em, Trình Nhiên, đêm qua đột ngột ra đi."

"Ra đi?"

"Ra đi......"

Trình Lạc Sơ đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, quay người đi ra ngoài. Khương Điềm chặn cậu lại, cậu có phần sốt ruột, thấy có người ngăn cản, suýt chút nữa cậu không kiềm chế được cơn giận của mình. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc bực bội và nhìn Khương Điềm.

Khương Điềm biết cậu đang gấp nên không nói nhiều lời thừa thãi: "Cô đã xin nghỉ nửa tháng cho em. Trong thời gian này, hãy xử lý mọi việc của em trai em và ở bên mẹ em một thời gian rồi hãy quay lại."

Trình Lạc Sơ ngần ngại một chút sau đó nói: "Cảm ơn cô, cô Khương."

Trình Nhiên ra đi một cách đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dù cô không nhìn Trình Nhiên lớn lên nhưng cô cũng đã gặp vài lần. Trình Nhiên và Trình Lạc Sơ không giống nhau lắm, chỉ có điểm giống nhau duy nhất là đôi mắt. Cả hai đều có đôi mắt sáng long lanh, như thể chứa đựng những vì sao, cô cũng đã thấy đôi mắt đó cuối cùng nằm trên giường bệnh không còn sức sống.

Cô cảm thấy đau lòng cho Trình Nhiên, và càng đau lòng hơn cho Trình Lạc Sơ.

Ngay khi Trình Lạc Sơ chạy ra khỏi cổng trường, cậu nhìn thấy Điền Văn Triều và Văn Thiên. Văn Thiên thấy cậu liền vẫy tay cuồng nhiệt, nhưng Trình Lạc Sơ đã gọi một chiếc xe và đi luôn.

Văn Thiên hỏi: "Tôi có làm sai điều gì không?"

Điền Văn Triều đáp: "Chắc là không."

Trên xe, Trình Lạc Sơ liên tục gọi điện cho số điện thoại lưu tên mẹ mình, nhưng không ai bắt máy. Cậu có chút lo lắng, sợ mẹ cậu sẽ nghĩ quẩn.

Càng gấp gáp, thời gian càng trôi chậm. Chỉ có mười mấy phút đi xe nhưng Trình Lạc Sơ lại cảm thấy như đã trôi qua hàng thế kỷ.

Cậu vừa xuống xe đã chạy thẳng đến phòng bệnh nơi Trình Nhiên từng nằm, bỏ qua cả lời khuyên của y tá phía sau.

Trong phòng bệnh không có ai, mọi thứ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. "Cậu bé nằm ở đây đâu rồi?" Trình Lạc Sơ hỏi một y tá đang lau dọn trong phòng.

Y tá bất ngờ nghe thấy tiếng, quay lại với giọng điệu không mấy thân thiện: "Cậu bé nằm trong phòng này đêm qua đã đột ngột qua đời. Vào đêm đó, cậu ấy đã được chuyển đến nhà xác rồi, bây giờ có vẻ như đã được đưa đi rồi."

"Vâng, cảm ơn." Trình Lạc Sơ đáp.

Cậu không gọi được cho mẹ và cũng không tìm thấy nơi mà y tá nói. Cậu lật danh bạ điện thoại xuống đến số cuối cùng mà từ khi lưu lại gần như chưa bao giờ gọi.

Cậu hơi do dự rồi nhấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi có người bắt máy.

"Alo, chú ạ."

Bên kia không nói ngay, một lúc sau mới lên tiếng: "Lạc Sơ à, có chuyện gì vậy?"

"Con muốn hỏi, mọi người đang ở đâu vậy?"

"Con không đi học à?"

"Cô Khương đã nói cho con biết, con đã xin nghỉ rồi, hãy cho con biết đi."

Nghe Trình Lạc Sơ nói vậy, bên kia thở dài rồi bảo: "Thôi được, chú sẽ nhắn tin cho con."

Chú Trình gửi vị trí ở một nghĩa trang trên núi cách khá xa thành phố. Khi Trình Lạc Sơ đến nơi, mẹ cậu đã ngồi bên mộ có gắn ảnh của Trình Nhiên.

Chú Trình cũng đang quỳ trước mộ, một tay nắm lấy tay mẹ cậu.

Trình Lạc Sơ đặt hoa lên trước mộ, tâm trạng cậu cũng trở nên nặng nề. Cậu nhớ lần cuối gặp Trình Nhiên, em ấy còn cười gọi cậu là anh, nhưng giờ đây, em ấy chỉ có thể nằm trong một chiếc hộp lạnh lẽo và bị chôn dưới đất.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, trong lòng thầm nói: 'Lâu rồi không gặp.'

________________________________________________________________________________

Còn 1 chương.....

o(* ̄︶ ̄*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro